Sau một thời gian, Sở Thanh hầu như không có về nhà, đối với cô thì cái nhà này so với Ký túc xá ở trường thì không có gì khác nhau cả, thậm chí trong lòng cô còn không bằng ký túc xá nữa, dù sao ở ký túc xá trong trường yên tĩnh hơn rất nhiều, lúc tu luyện cũng không lo có người quấy rầy cô.
Bất quá mấy ngày nay Sở Thanh cảm giác được có một tầm mắt đang quan sát cô, nhưng mỗi lần cô muốn tìm chủ nhân tầm mắt đó, lại cảm thấy nó biến mất.
Dĩ nhiên, Sở Thanh cũng không vì vậy mà lo lắng, bởi vì cô cảm giác được, chủ nhân tầm mắt đó không có ác ý, thậm chí có chút lấy lòng.
Hôm nay, Sở Thanh cũng giống như thường ngày, đem toàn bộ những gì học được ra ngồi một mình trong công viên, cảm nhận được làn gió di động, nước chảy, cả vùng đất nhẹ nhàng nhịp đập và ầm vang, tập hợp thiên nhiên lại, sau đó từ từ thể ngộ.
Mặc dù kiếp trước cô đã tu luyện đến đỉnh cao, nhưng cơ hội tu luyện như thế này lại không nhiều, dĩ nhiên cô sẽ không bỏ qua.
Luyện tâm ở hồng trần, người tu luyện vì để cho tâm của mình ngày càng hoàn thiện, thường thì sẽ hóa kiếp thành một người phàm trần sống qua một đời, mà hôm nay, mặc dù không phải do cô mong muốn, nhưng kết quả cũng không có khác mấy.
Theo ma nguyên trong cơ thể lưu động, Sở Thanh mơ hồ hòa thành một thể với thiên nhiên, cô là nước, là gió, là tất cả thế gian này, hoàn toàn dung hợp với thiên nhiên.
Mà cách đó không xa, một cô gái thanh tú đang nhìn cô không chớp mắt, trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt.
Cuối cùng cũng tìm được...Cuối cùng cũng tìm được người kia, quả nhiên trời cao đối xử không tệ với cô nhỉ?
Nghĩ đến chuyện mười ngày sau sẽ xảy ra, trong mắt cô gái đó lóe lên một tia nóng bỏng.
Sau mười ngày nữa, mạt thế trong truyền thuyết sẽ bộc phát, tang thi khắp nơi, là tai nạn của tất cả người sống, cuộc sống mỗi ngày lo sợ phập phồng, đạo không có, không có pháp luật, xã hội này sẽ loạn thành một đoàn, thậm chí giai đoạn giữa mạt thế sẽ xảy ra chuyện người ăn thịt người.
Thời đầu mạt thế tất cả đều loạn thành một đống, cho đến khi người có dị năng xuất hiện, mới coi như kết thúc trận hỗn loạn này, nhưng đối với người bình thường mà nói, cuộc sống của bọn họ sẽ càng thêm khó khăn, vì muốn lấy được chút xíu đồ ăn, thậm chí có thể bán con, bán mình.
Mà ở mạt thế, cuộc sống phụ nữ càng thêm khó, phụ nữ không có dị năng chẳng qua chỉ là một công cụ cho đàn ông phát tiết, chỉ là một khối thịt không có tư tưởng, không hơn không kém.
Trước khi trọng sinh, cô là một người không có dị năng, mặc dù cô sống đến lúc mạt thế sắp kết thúc, những người đó biết hận ý của mình, cho nên mới đem cô ném vào bầy tang thi....
Cô vĩnh viễn không quên được cảm giác bị bầy tang thi bao quanh, thân thể tê liệt bị tang thi cắn nuốt từng miếng, một khắc kia, dù thật sự không cam lòng, nhưng sâu trong lòng cô lại dâng lên một tia giải thoát.
Cuối cùng...Không cần bị những kẻ giả nhân giả nghĩa kia hành hạ nữa...
Chẳng qua cô không ngờ tới, khi tỉnh lại, cô lại quay về trước ngày mạt thế, lần này, cô tuyệt đối sẽ không để cho mình làm vào khốn cảnh kia nữa, tuyệt đối không.
Cho nên, lần này cô nhất định mượn ưu thế trọng sinh để tìm một người dựa vào.
Mà cuối cùng, mục tiêu cô chọn là Sở Thanh, giống như cô, ở mạt thế không phải là người dị năng, nhưng rốt cuộc lại trở thành một người nắm quyền cao nhất căn cứ.
Khi Sở Thanh còn sống cũng không phải thuận lợi như vậy, mặc dù cô là người thừa kế nhà họ Sở, ở mạt thế trở thành gia chủ nhà họ Sở, nhưng bất kể chuyện gì đều bị người chị hai kéo chân, thậm chí, trong mạt thế, vì xảy ra xung đột với người chị hai độc ác kia, mà suýt chút nữa chết trong miệng tang thi.
Cũng bởi vì như vậy, cuối cùng Sở Thanh rời đi căn cứ nhà họ Sở, mang theo nhóm người trung thành với cô, tự lập một căn cứ mới.
Có lẽ vì bị người thân hãm hại mà tâm lạnh đi, căn cứ Sở Thanh trở thành một căn cứ đặc biệt nhất, trong căn cứ không chấp nhận người bình thường, không chấp nhận kẻ yếu, nếu người bình thường muốn ở tạm trong căn cứ, cũng phải ra khỏi căn cứ gϊếŧ tang thi, nếu không có tinh hạch, căn cứ sẽ không phát đồ ăn cho ngươi.
Mặc dù danh tiếng căn cứ không tốt lắm, nhưng lại có địa vị tối cao trong tất cả căn cứ nhân loại.
Vốn mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc, nhưng không nghĩ tới chị hai ác độc kia của Sở Thanh ra một đòn hiểm độc, làm cho các căn cứ liên kết tiễn trừ Sở Thanh.
Cũng chính như vậy, mọi người mới biết được Sở Thanh không chỉ có đầu óc tốt, còn là một người yếu không có dị năng, mà vào thời điểm đó, có thể coi cường giả tối cao nhất là người dị năng cấp sáu.
Trận chiến ấy là chiến dịch thảm khốc nhất kể từ khi bước vào mạt thế, người có dị năng của các đại căn cứ chết hơn phân nửa, mà căn cứ Sở Thanh cũng hao tổn không ít người tài.
Cuối cùng, kết quả là lấy các đại căn cứ chấp nhận lùi một bước mà kết thúc, còn với người chị hai ác độc Sở Nghiên, vì đã làm cho tất cả người dị năng tức giận, mà bị ném vào bầy tang thi, cắn tươi mà chết.
Mặc dù cách chết của Sở Nghiên giống cô, nhưng cô một chút cũng không đồng tình, bởi vì kết cục của Sở Nghiên là tự làm tự chịu, một chút tình yêu thương đối với em trai (*) cũng không có, ngược lại, lại tìm mọi cách hãm hại, rơi vào kết quả như vậy, chỉ có một câu để hình dung - 'Không muốn chết thì sẽ không chết.'
(*)Không biết tác giả có đánh nhầm hay Nuy không hiểu rõ, nguyên văn là "đệ đệ [em trai]" , vì vậy Nuy sẽ để nguyên nha.
"Ra ngoài!" Lúc cô đang nhớ lại những chuyện đã qua, một âm thanh lạnh nhạt vang lên, lúc này cô mới hậu tri hậu giác phát hiện, cô đã bị Sở Thanh phát hiện.
Có chút do dự rồi tiêu sái bước ra, đứng trước mặt Sở Thanh, đây là lần đầu tiên cô quan sát vị phụ nữ cường đại hơn cả đàn ông trong truyền thuyết.
Bây giờ cô ấy chỉ là một cô gái trẻ mà thôi, nhưng cho dù còn trẻ, trên người đã mang theo uy áp của kẻ bề trên, mặc dù so với kiếp trước thì có vẻ kém một chút, nhưng cũng mơ hồ có chỗ đứng cường đại trong tương lai.
Đột nhiên Hoàng Á Lê cảm thấy hô hấp có chút dồn dập, đây chính là người cô dựa vào, cô tin chỉ cần theo cô ấy thì tương lai mình sẽ không giống kiếp trước, cô nhất định sẽ có cơ hội tìm đám người đó để báo thù, để cho bọn họ nếm đủ cảm giác thống khổ khi bị một đám tang thi cắn nuốt!
Hít một hơi thật sâu, nhìn ánh mắt Sở Thanh rơi vào người cô, trong lòng vẫn có chút khẩn trương, nhưng lại kiên cường đứng trước mặt cô (Sở Thanh), ánh mắt không hề chớp nhìn thẳng vào mắt Sở Thanh, để cho cô ấy nhìn được thành ý của mình.
"Cô khỏe, tôi tên là Hoàng Á Lê." Một lần âm thầm hít một hơi, mi mắt hạ xuống, mím môi theo thói quen, sau đó mới từ từ nói: "Cô có tin mạt thế sẽ đến không?"
Nói xong câu này, ánh mắt cô nhìn thật sâu vào mắt Sở Thanh, trong mắt tuyệt đối vô cùng nghiêm túc, cô muốn người trước mắt biết cô hỏi vấn đề này cũng không phải lời nói vô căn cứ.