Chương 43: Hoa hậu giảng đường là người phụ nữ mạnh mẽ

- Không được!

Tần Dương không chút do dự lắc lắc đầu, thái độ cưc kỳ rõ ràng và kiên quyết.

Lý Tư Kỳ mở to hai mắt, hai tay chống nạnh, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi:

- Ê, Tần Dương! Tốt xấu gì thì tôi cũng là đại mỹ nữ, muốn ngực có ngực, muốn mặt có mặt, còn điểm nào không được chứ? Cậu kiên quyết từ chối như thế khiến tôi rất xấu hổ có biết không?

Tần Dương cười nói:

- Dù sao cũng chỉ là nói đùa thôi, cô không cần giả bộ như thật đâu.

Lý Tư Kỳ khẽ nói:

- Coi như tôi nói đùa thì cậu không thể thỏa mãn lòng hư vinh của tôi một chút à, có khi tôi nghiêm túc thì sao?

Khuôn mặt Tần Dương đầy vẻ khinh bỉ:

- Tin cô mới lạ.

Tần Dương căn bản cũng không tin lời nói của Lý Tư Kỳ, hắn và cô chỉ mới gặp mặt hai lần, sao có thể dễ dàng thích mình được chứ?

Tần Dương tin tưởng Lý Tư Kỳ nhất định có ấn tượng tốt với mình, nếu không phải như vậy thì cô sẽ không đến tìm mình, nhưng mà nói thích thì làm ơn, hôm nay không phải cá thương tư.

Về việc theo đuổi Lý Tư Kỳ thì hiện tại Tần Dương không hề có suy nghĩ này, nếu nói đến xinh đẹp thì Hàn Thanh Thanh cũng xinh đẹp vậy, hai người còn học chung một lớp nữa, theo đuổi chẳng phải dễ dàng hơn sao, ít nhất khi yêu đương còn có thể sớm chiều ở chung.

Lý Tư Kỳ thở dài nói:

- Àiii, xong rồi, bản cô nương tự xưng là dung mạo như thiên tiên, thế mà bây giờ gặp một đàn em mới vào đại học cũng thu phục không được, quả thực quá thất bại!

Tần Dương cười nói:

- Chỉ với tiêu chuẩn diễn kịch này thì cô còn phải cố gắng nhiều, đại minh tinh cũng không phải dễ thành.

Lý Tư Kỳ bị Tần Dương trêu chọc, không giả bộ nổi nữa, lập tức nở nụ cười:

- Cậu cũng không nên xem thường tôi, tôi chỉ không nghiêm túc mà thôi. Để lần sau tôi cho cậu thấy thực lực thật sự của tôi.

Tần Dương hơi nhức đầu:

- Được rồi, tùy cô, nhưng mong cô biểu diễn bình thường một chút, cô cũng nên xem xét cảm thụ của người xem chứ.

Lý Tư Kỳ cười hì hì nói:

- Việc này không phải do cậu quyết, nếu như cậu cầm cự không nổi, vậy thì hãy ngoan ngoãn thần phục dưới váy của tôi đi.

Tần Dương cười nói:

- Trước đó gặp cô trên xe lửa, còn cảm thấy cô thuộc dạng người lạnh lẽo cô quạnh thành thục, bây giờ xem ra tôi nhìn lầm rồi.

Lý Tư Kỳ khẽ nói:

- Khi đó mọi người đâu có quen biết nhau, tất nhiên là phải làm mặt lạnh rồi, nếu không thằng cha Trương Bân kia sẽ được nước lấn tới thì sao. Còn hiện tại chúng ta đã biết nhau rồi thì không cần làm mặt lạnh nữa, ai mà rảnh rỗi căng da mặt suốt ngày đâu.

Tần Dương cười nói:

- Được rồi, xem như cô có lý, Còn một lúc nữa mới đến giờ cơm chiều, cô muốn đi dạo ở đâu?

Lý Tư Kỳ lắc lắc đầu:

- Tìm chỗ nào ngồi đi, hôm nay đi bộ khá nhiều rồi, sắp hết đi nổi rồi.

Tần Dương gật đầu:

- Được, vậy đến cửa hàng bán quà vặt ở phía trước đi, tôi mời cô uống gì đó, hình như ở đó có snack khoai tây nữa.

Đôi mắt Lý Tư Kỳ sáng lên:

- Tốt quá, tôi rất thích ăn khoai tây lát!

Tần Dương và Lý Tư Kỳ mua nước uống, lại mua khoai tây cho Lý Tư Kỳ, sau đó cả hai cùng ngồi nghỉ ngơi trên băng ghế bên ngoài cửa hàng.

Hai người đang nói chuyện thì phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng xe ô tô, Tần Dương quay đầu thì thấy một chiếc xe BMW màu trắng dừng trước cửa hàng bán quà vặt, cửa ghế lái bật mở, một cô gái trẻ tuổi bước ra.

Cô gái này chừng hai mươi tuổi, có lẽ vẫn là sinh viên, nhưng cách ăn mặc của cô lại có phần thành thục: tóc xoăn, áo sơ mi, quần tây và giày cao gót đều màu đen, đeo kính đen nốt, trong tay cầm một túi xách rất đẹp.

Nhìn cô gái trẻ tuổi mà ăn mặc như nhân viên văn phòng hẳn sẽ thấy rất kỳ lạ, thế nhưng cô vừa xuống xe đứng ở đó thì có cảm giác như xung quang cô có sức hút mạnh mẽ, giống như hạc giữa bầy gà, tựa như cô chính là trung tâm của thế giới, hơn nữa tựa hồ hết thảy nên là như thế.

Cô gái tuổi trẻ đưa tay tháo kính râm xuống, ánh mắt của tất cả mọi người cứ như bị dừng lại, ngay cả là nữ như Lý Tư Kỳ thì ánh mắt cũng đột nhiên phát sáng lên, thấp giọng hoảng sợ nói:

- Thật xinh đẹp! Cô gái này là ai nhỉ, thoạt nhìn như là sinh viên?

Tần Dương cũng vừa mới đến đại học Trung Hải, làm sao biết được cô gái này là ai chứ!

Đang chuẩn bị trả lời thì một nam sinh đeo kính bên cạnh nghe được Lý Tư Kỳ hỏi, không biết là định khoe khoang trước mặt mỹ nữ hay là người tốt bụng thật, nhanh chóng xen vào nói:

- Các cậu là sinh viên năm thứ nhất đúng không, nếu không thì sao có chuyện không biết cô ấy.

Tần Dương nháy mắt mấy cái:

- Đúng rồi, chúng tôi là sinh viên năm thứ nhất. Cô ấy là sinh viên trường chúng ta à? Rất nổi tiếng sao?

Nam sinh đeo kính gật đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô gái phía trước:

- Đương nhiên rồi, cô ấy là nữ sinh viên nổi bật nhất trường của chúng ta, không ai sánh bằng.

Tần Dương mở to hai mắt:

- Giỏi như vậy?

- Cô ấy là Văn Vũ Nghiên, sinh viên năm thứ ba khoa kinh tế, là hoa hậu giảng đường của đại học Trung Hải, cô ấy không những rất xinh đẹp mà IQ cũng cực kỳ cao, nghe nói đạt tới 148!

148!

Tần Dương cũng lấy làm kinh hãi, người này quả thật rất giỏi. Phải biết IQ của người bình thường chỉ khoảng một trăm mà thôi, rất nhiều thiên tài đạt được thành tựu to lớn ở một vài lĩnh vực cũng không vượt qua 140, ví dụ như Lý Hạo là người chơi cờ vây giỏi nhất thế giới có IQ là 139, mà IQ của Văn Vũ Nghiên đến 148, đây là một chuyện rất khủng bố.

Trong giọng nói của nam sinh đeo kính tràn đầy khâm phục và hâm mộ:

- Mặc dù cô ấy mới học đại học năm thứ ba, nhưng mà cô ấy đã sớm tự học xong tất cả chương trình học ở đại học, hơn nữa vào năm thứ nhất đã xây dựng một công ty, bây giờ ba năm trôi qua, tài sản của công ty đã lên tới mấy chục triệu. Hiện tại cô ấy cũng rất ít đến trường học. Đúng rồi, chắc là cậu biết hai câu lạc bộ lớn nhất trong trường Thăng Long và Anh Liên chứ?

Tần Dương gật đầu:

- Cái này tôi có nghe nói, cô ấy là hội viên câu lạc bộ Thăng Long hoặc Anh Liên à?

Trong mắt nam sinh đeo kính toát ra mấy phần khinh thường:

- Sao có thể là hội viên bình thường chứ, cô ấy là hội trưởng câu lạc bộ Anh Liên.

Tần Dương lần thứ hai kinh ngạc, mặc dù hắn không biết nhiều về câu lạc bộ Thăng Long và Anh Liên, nhưng cũng biết thành viên trong đó không phú thì quý, tập hợp họ lại sẽ trở thành một thế lực không nhỏ. Cô gái này chính là Hội Trưởng câu lạc bộ Anh Liên?

- Thật xuất sắc!

Ánh mắt Lý Tư Kỳ tỏa sáng, cảm thán một câu sau lại đem ánh mắt dừng trên người Tần Dương:

- Tần Dương, tôi cảm thấy cô ấy hình như như còn giỏi hơn cậu đấy.

Tần Dương cười mếu nói:

- Tôi cũng không có chỉ số IQ cao như thế, chỉ là một người bình thường thôi, sao có thể thể so với cô ấy, nếu đi so thì không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao?

Lý Tư Kỳ hé miệng cười nói:

- Cậu cũng không cần tự coi nhẹ mình nha, kỳ thật cậu cũng rất giỏi, với cô gái vừa xinh đẹp vừa có tài như thế thì ngay cả tôi thấy cũng phải rung động, Đáng tiếc tôi không phải là con trai, nếu không nhất định sẽ theo đuổi cô ấy, nếu không cậu thử xem?

Tần Dương liếc nhìn Lý Tư Kỳ:

- Cô sợ tôi chết không chỗ chôn hay sao mà đẩy tôi vào hố lửa vậy?