Người của câu lạc bộ Tán Thủ hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, cho nên trừ phi Hùng Phong không biết xấu hổ, ngoan ngoãn cúi đầu thì không thể tránh đánh một trận.
Cao Tử Vân vung tay lên, thái độ hùng hổ:
- Hùng Phong, cậu là phó hội trưởng, tôi cũng là phó hội trưởng, chúng ta đối chiến là công bằng, chẳng lẽ cậu không dám à?
Hùng Phong biết Cao Tử Vân lợi hại như thế nào, hắn chính là một trong những người giỏi nhất câu lạc bộ Tán Thủ, Hùng Phong mặc dù là phó hội trưởng câu lạc bộ Taekwondo nhưng hắn chỉ giỏi ở phương diện quản lý, muốn nói đến thực lực thì hắn mới là đai đỏ, thậm chí còn không bằng Tôn Hiểu Đông.
Hùng Phong biết bản thân không phải đối thủ của Cao Tử Vân, nhưng giờ phút này hắn là đại diện của câu lạc bộ Taekwondo, nếu như không ứng chiến sẽ bị người bắt thóp.
Hùng Phong bước lên, trầm giọng nói:
- Cao Tử Vân, đừng khinh người quá đáng!
Cao Tử Vân cười ha ha một tiếng, kiêu ngạo nói:
- Nói suông thì đừng nói nữa, ai chẳng biết câu lạc bộ Tán Thủ và câu lạc bộ Taekwondo luôn đối chọi với nhau, ai cũng không ưa ai, bớt nói nhảm đi, trực tiếp động thủ, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc!
Hùng Phong khẽ cắn môi, biết không thể tránh đánh một trận, cắn răng nói:
- Được, Cao Tử Vân, tôi nhạn lời khiêu chiến của cậu.
Cao Tử Vân hai vai run run, cử động các khớp tay, đi tới đối diện Hùng Phong:
- Đến đây, tôi đã sớm nhìn cậu không vừa mắt, ngày thường luôn luôn ra vẻ chững chạc đàng hoàng, để tôi xem hôm nay cậu còn có thể ra vẻ hay không.
Chân phải Hùng Phong lui ra phía sau một bước, bày ra tư thế bắt đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Cao Tử Vân.
Cao Tử Vân quay người về sau, nhìn mấy nam sinh đi cùng, cười ha ha:
- Mấy cậu cũng đừng nhìn chơi, mau giúp những anh em này giãn gân giãn cốt đi!
Trên mặt mấy nam sinh kia đều lộ ra nụ cười lạnh lùng, sau đó đồng thời đi về phía một đám hội viên Taekwondo bên kia.
Đôi mắt Hùng Phong như hai ngọn lửa, tức giận quát:
- Cao Tử Vân, mày có biết xấu hổ hay không?
Cao Tử Vân chẳng hề để ý nói:
- Số lượng hội viên của bọn mày còn nhiều hơn chúng tao mà, chúng tao còn chưa nói cái gì đâu, mày kêu ca gì chứ, thay vì quan tâm người khác thì mày lo cho mày trước đi, tao đánh đây!
Cao Tử Vân nói xong cũng vọt tới trước mặt Hùng Phong, hai người nhanh chóng triền đấu ở một chỗ, mà mấy hội viên câu lạc bộ Tán Thủ cũng xông ra ngoài.
Mấy người này hiển nhiên đều tay đấm của câu lạc bộ Tán Thủ, lại có chuẩn bị mà đến, mặc dù nhân số của câu lạc bộ Taekwondo không ít, nhưng phần lớn đều là tân thủ thực lực chẳng ra sao, làm gì ngăn cản được mấy người giỏi đánh nhau của câu lạc bộ Tán Thủ?
Hội viên câu lạc bộ Taekwondo bị đánh ngã rất nhanh, Tôn Hiểu Đông rống to một tiếng, đón đầu một thanh niên Tán Thủ.
Thanh niên kia trông thấy đai đen bên hông Tôn Hiểu Đông, quát:
- Tôn Hổ, ngăn chặn hắn, những người khác tăng nhanh tốc độ!
Một người có vóc dáng cao lao đến ngăn cản Tôn Hiểu Đông, Tôn Hiểu Đông rất mạnh nhưng người này cũng không cứng rắn đánh chính diện mà áp dụng chiến thuật du đấu, không cần đánh bại Tôn Hiểu Đông mà chỉ quấn lấy hắn, không để hắn đi giúp kẻ khác.
Vì thế, những hội viên Taekwondo bị đánh thê thảm tơi bời, một đám ngã xuống, tiếng rêи ɾỉ tràn ngập phòng tập Taekwondo.
Hùng Phong nhìn hội viên bị đánh nằm hết, đôi mắt đều đỏ, hắn vốn dĩ đã không phải đối thủ của Cao Tử Vân, lần này phân tâm, lập tức bị Cao Tử Vân nắm lấy cơ hội, hung hăng đạp trúng phần bụng của hắn.
Hùng Phong ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống, Cao Tử Vân đắc thế không tha, lần thứ hai xông tới, liên tục lên gối phá tan phòng ngự của Hùng Phong, sau đó hung hăng đạp lên bụng hắn.
Hùng Phong lảo đảo ngã trên mặt đất, thần sắc thống khổ, hắn biết rõ mặc kệ tương lai như thế nào, hôm nay mặt mũi của câu lạc bộ Taekwondo đã mất sạch.
Cao Tử Vân hăng hái quay người, nhìn Tôn Hiểu Đông còn chống đỡ, nhíu nhíu mày:
- Đai đen, mặt lạ quá, hội viên mới à?
Cao Tử Vân đi về phía Tôn Hiểu Đông, ha ha cười nói:
- Thực lực không tệ ha, nhào vô, tôi so chiêu với cậu.
Thanh niên ngăn cản Tôn Hiểu Đông lui ra mấy bước, nói với Cao Tử Vân:
- Thằng nhóc này rất mạnh.
Cao Tử Vân cười cười nói: l
- Cậu là sinh viên năm thứ nhất à, gia nhập câu lạc bộ Tán Thủ nhé, với thực lực của cậu, tôi sẽ đề cử với hội trưởng cho cậu vị trí phó hội trưởng, thấy sao hả?
Tôn Hiểu Đông hừ một tiếng:
- Đạo bất đồng bất tương vi mưu!
Cao Vân Dương nhướng mày:
- Ồ, kiên quyết quá nhỉ, được, nếu không nguyện ý trở thành bạn thì chính là địch, vậy chớ có trách tôi ra tay ác độc!
Tôn Hiểu Đông bày ra tư thế, trầm giọng quát:
- Nhào vô!
Bên sân, săc mặt Hà Thiên Phong khẩn trương:
- Lão đại, kão tam sắp bị đánh kìa, chúng ta cứ nhìn vậy thôi hả?
Vẻ mặt Tần Dương bình tĩnh:
- Lão tam là hội viên câu lạc bộ Taekwondo, chiến đấu vì câu lạc bộ Taekwondo là chuyện nên làm, cho dù thua cũng được.
Hà Thiên Phong nhìn Hùng Phong mồ hôi lạnh chảy đầy đầu cùng sắc mặt trắng bệch:
- Gã phó hội trưởng này chính là một cái gối thêu hoa, trông thì đẹp chứ không dùng được, dễ dàng bị người đánh gục. Lão đại, cậu cảm thấy thực lực của họ như thế nào?
Tần Dương cười cười nói:
- Rất không tệ, Tán Thủ loại bỏ những chiêu thức hoa mỹ mà không tác dụng gì, lấy thực chiến làm cơ sở, tính thực dụng cao hơn, nếu như đánh nhau thì Tán Thủ thực dụng hơn Taekwondo...
Hà Thiên Phong nháy mắt mấy cái:
- Lão đại, ý cậu là... Lão tam sẽ bị đánh?
Tần Dương cười khổ nói:
- Hẳn là thế!
Trong khi họ nói chuyện thì Tôn Hiểu Đông và Cao Tử Vân đã đánh nhau, Cao Tử Vân không hổ là kẻ giỏi nhất trong đám, mỗi chiêu mỗi thức đều cực kỳ hung hãn, dù dáng người Tôn Hiểu Đông khôi ngô nhưng vẫn ngăn cản không nổi, ba chiêu hai thức sau đó đã bị Cao Tử Vân đá trúng, thêm mấy quyền nữa thì ăn một quyền ngã trên mặt đất.
Cao Tử Vân thoả thuê mãn nguyện thu hồi nắm đấm, cười nói:
- Đánh được đấy, chẳng qua hoa chiêu quá nhiều, tính thực dụng quá kém...
Cao Tử Vân quay đầu, nhìn vẻ mặt Hùng Phong phẫn nộ, ha ha cười nói:
- Cả câu lạc bộ Taekwondo của mày kém quá, không đứa nào đánh được hết!
Một thanh niên sau lưng Cao Tử Vân lấy điện thoại ra, chụp lại ảnh hội viên Taekwondo nằm đầy đất, khi màn ảnh chụp Tôn Hiểu Đông còn hơi dừng lại một chút, trong miệng nói lầm bầm:
- Cho mày không biết xấu hổ, cái này là do mày thôi!
Tôn Hiểu Đông khẽ cắn môi, hai mắt đều đỏ, nhưng ai bảo hắn đánh không lại người khác đây?
Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc!
Bên sân, Hà Thiên Phong cũng tức nổ phổi:
- Con mẹ nó, cái này quá đáng rồi, đánh thắng thì đánh thắng chứ, còn muốn chụp hình lại nhục nhã lão tam. Lão đại, cậu mặc kệ à?
Sắc mặt Tần Dương cũng lạnh đi hai phần, đây là đấu tranh nội bộ giữa câu lạc bộ Tán Thủ và câu lạc bộ Taekwondo, hắn không chuẩn bị nhúng tay, nhưng câu lạc bộ Tán Thủ thắng rồi mà còn dùng lời lẽ nhục nhã Tôn Hiểu Đông, lại còn chụp hình lại, hiển nhiên là chuẩn bị tuyên truyền khắp nơi, nếu video này truyền ra ngoài thì mặt mũi lão tam để đâu?
Đám người Cao Tử Vân thị uy một phen, lúc này mới cất điện thoại di động, thoả thuê mãn nguyện quay người, chuẩn bị rời đi.
Tần Dương không nói một lời đứng lên, chờ họ đi tới.