Chương 507: Bắt người không thành lại bị bắt

Sự tự tin tột độ của Giang Sách khiến ông cụ kinh ngạc, tự hỏi người trước mặt này có thực sự không biết sự lợi hại của nhà họ Triệu hay là giả vờ không biết?

Ông cụ vuốt râu: “Đúng là có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, hôm nay tôi sẽ cho cậu biết sự lợi hại của nhà họ Triệu!”

Đang nói chuyện, một người đàn ông bước vào phòng riêng.

Đó là lãnh đạo đội hình sự - Tạ Mạnh Trí.

Anh ta nhìn thoáng qua ông cụ, trong lòng lẩm bẩm: Tại sao tổng phụ trách còn mời người nhà họ Triệu tới? Muốn làm gì vậy?

Tạ Mạnh Trí, người không rõ chân tướng, đến cung kính nói với ông cụ: “Ông cụ Triệu, cơn gió nào đã đưa ông đến đây thế?”

Ông già nhìn lại, nhận ra anh ta.

“Yo, tôi tưởng là một vài cảnh sát nhỏ đến thôi chứ, không ngờ là Tiểu Tạ cậu đến luôn à.”

“Tiểu Tạ, cậu thật sự rất nghiêm túc chăm chỉ, chút chuyện nhỏ cũng phải tự mình làm.”

Tạ Mạnh Trí lẩm bẩm trong lòng: Bữa ăn mà người tổng phụ trách tự mình yêu cầu tham dự thì sao là việc nhỏ chứ? Ông già này đúng là không biết nói chuyện.

Còn chưa kịp định thần lại, ông cụ lại tiếp tục nói: “Tiểu Tạ à, hôm nay mợ chủ nhà họ Triệu đích thân giám sát xử lý chuyện này, không liên quan gì đến cảnh sát các cậu, cậu nên dẫn người rời đi đi.”

Trong tình huống bình thường, ông cụ vừa nói câu này, Tạ Mạnh Trí không đi cũng phải đi.

Mặc dù ông cụ không có bất kỳ chức vụ chính thức nào, nhưng người ta là quản gia của mợ chủ nhà họ Triệu và là người đại diện cho thế lực của nhà họ Triệu ở khu Giang Nam.

Một đội trưởng đội hình sự nho nhỏ như anh ta sao có thể không nể mặt người ta?

Nhưng hôm nay…

Tạ Mạnh Trí cau mày, dựa trên kinh nghiệm phá án nhiều năm của anh ta, những gì ông cụ nói có thể không giống như những gì anh ta nghĩ!

Vì vậy anh ta thăm dò hỏi: “Ông cụ Triệu, hôm nay ông tới đây làm gì?”

Ông cụ lạnh lùng nói: “Theo mệnh lệnh của mợ chủ, lại đây bắt người trở về.”

“Ồ? Bắt ai?”

“Chính là cậu ta!”

Ông cụ chỉ vào bên trong phòng bao, Tạ Mạnh Trí tiến lên một bước, thăm dò bên trong, liếc nhìn thấy Giang Sách đang ngồi đó uống trà.

Ngay lập tức, Tạ Mạnh Trí chết lặng.

Đó không phải là tổng phụ trách sao?

Ông cụ Triệu điên rồi, dám nói bắt tổng phụ trách? Ai đã cho ông ta dũng khí và cái quyền đó?

Cho dù là người nhà họ Triệu, cũng không lớn gan như vậy.

Đừng nói là quản gia nhỏ của nhà họ Triệu ở khu Giang Nam, cho dù là gia chủ nhà họ Triệu tới cũng không dám nói chuyện với Giang Sách như vậy.

Đó chính là người tổng phụ trách khu Giang Nam, Chiến Thần Tu La ở biên giới phía Tây.

Nhà họ Triệu ông có gia sản lớn nhưng trước mặt người ta còn chẳng đủ nhìn nữa kìa.

Tạ Mạnh Trí xấu hổ ho khan một tiếng, xác nhận nói: “Ông cụ Triệu, ông xác định muốn bắt người này đi à?”

Ông cụ mỉm cười: “Đương nhiên.”

“Vậy ông cụ Triệu, ông có biết anh ấy là ai không?”

“Ha ha, nhà họ Triệu muốn bắt ai đi còn cần biết thân phận của cậu ta sao? Chẳng lẽ biết thân phận của cậu ta thì nhà họ Triệu không thể động thủ sao?”

Ở trong mắt ông cụ, toàn bộ khu Giang Nam không có ai mà nhà họ Triệu không thể động vào!

Tạ Mạnh Trí gật đầu. Anh ta đã sớm ám chỉ với ông ta, nhưng ông già này quá ngang ngược, tự mình tìm cáu chết, vậy người khác cũng không thể làm gì được.

Lúc này, ông cụ nói với Tạ Mạnh Trí: “Tiểu Tạ à, vừa rồi tôi nói với thằng nhóc đó là muốn đưa cậu ta đi trước mặt cảnh sát, kết quả cậu ta nói ‘không tin’. Ha ha, Tiểu Tạ, cậu cảm thấy tôi có thể mang thằng nhóc này đi trước mặt cảnh sát không?”

Bề ngoài, ông cụ đang cố gắng giữ thể diện cho mình, nhưng thực chất ông ta đang coi thường cảnh sát.

Dựa vào thế lực của nhà họ Triệu, mấy năm nay đã làm xằng làm bậy không ít ở khu Giang Nam, cho tới nay Tạ Mạnh Trí luôn nuốt hận không dám đối đầu với người ta.

Vì vậy, ông già đó đã quen bắt nạt Tạ Mạnh Trí.

Hôm nay ông ta muốn bắt nạt Tạ Mạnh Trí trước mặt Giang Sách, để Giang Sách biết thực lực của ông ta, đùa bỡn anh một phen.

Nếu là bình thường, Tạ Mạnh Trí sẽ nhịn.

Nhưng hôm nay thì khác.

Tạ Mạnh Trí cười khẽ, chỉ vào bên trong nói: “Người bên trong nói ‘không tin’ à?”

Ông cụ gật đầu: “Đúng vậy, người này là ếch ngồi đáy giếng, không biết nhà họ Triệu chúng tôi lợi hại cỡ nào. Tiểu Tạ, cậu để cậu ta xem…”

Ông cụ còn chưa nói xong, Tạ Mạnh Trí đã giơ tay ra hiệu ông ta đừng nói nữa.

Lập tức, Tạ Mạnh Trí thu hồi nụ cười, làm ra vẻ mặt lạnh lùng, lãnh đạm nói: “Lão Triệu, ông cũng không còn trẻ, sao còn ngu si như vậy hả?”

Hả?

Ông cụ lập tức trợn tròn mắt.

Nói gì thế? Tạ Mạnh Trí điên rồi sao, dám nói chuyện với mình với thái độ này ư?

“Tạ Mạnh Trí!”

“Lão Triệu!” Tạ Mạnh Trí giận dữ hét: “Cảnh sát chúng tôi là cảnh sát nhân dân, bảo vệ lợi ích của nhân dân, không phải lợi ích của nhà họ Triệu các ông. Hôm nay các ông không có lý do gì bắt vị bên trong đi. Nếu đã như vậy, cảnh sát chúng tôi sẽ không ngồi yên!"

Dừng một chút, anh ta tiếp tục nói: “Nói cho ông biết, nếu như ông dám xằng bậy, tôi nhất định để cho ông trả giá bằng máu!”

Đủ tàn nhẫn.

Đủ dứt khoát.

Ông cụ ngơ ngác nhìn Tạ Mạnh Trí, nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy Tạ Mạnh Trí ăn nói như thế.

Điên hả?

“Giỏi cho Tạ Mạnh Trí cậu, cậu dám nói chuyện như vậy với người nhà họ Triệu ư? Người đâu!”

Ông ta vung tay lên, hơn mười tên thuộc hạ của ông ta xông vào.

Tạ Mạnh Trí cũng rất nghiêm túc: “Ông định tấn công cảnh sát ư?”

Trong lúc nói chuyện, anh ta đã đưa tay rút súng ra, dí vào trán ông cụ. Cùng lúc đó, một đám cảnh sát xông vào, tất cả đều rút súng chuẩn bị nổ súng.

Tạ Mạnh Trí lạnh lùng nói: “Mọi người nghe lệnh, đây đều là những phần tử tà ác, chỉ cần phát hiện bọn chúng có gì không thích hợp, bắn chết ngay lập tức.”

“Vâng!!!”

Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ nhà hàng đều im lặng.

Các thực khách đều sợ hãi cuộn tròn trong góc.

Những người được ông cụ mang đến cũng sợ tới mức đánh rơi vũ khí trong tay. Đây là lần đầu tiên người nhà họ Triệu bị xì hơi.

Ông cụ không bao giờ tưởng tượng rằng một đội trưởng đội hình sự nhỏ bé sẽ dám chĩa súng vào trán và đe dọa ông ta.

Hôm nay ra cửa không xem hoàng lịch sao?

Tạ Mạnh Trí nhìn chằm chằm vào ông cụ vài giây, sau đó ra lệnh: “Bắt tất cả những người này và đưa đến đồn cảnh sát.”

Ông cụ vô cùng tức giận.

“Tên họ Tạ kia, cậu có biết mình đang làm gì không? Dám bắt người nhà họ Triệu sao?”

“Ha ha, tại sao không thể bắt người nhà họ Triệu? Chỉ cần phạm pháp thì đội trưởng đội hình sự tôi nhất định phải bắt!”

Nói xong, Tạ Mạnh Trí tháo còng tay ra.

Ông cụ lập tức hoảng sợ: “Cậu muốn làm gì?”

“Làm gì? Lão Triệu, ông là thủ lĩnh của băng đảng này, đám đàn em đã bị bắt, ông làm thủ lĩnh còn muốn chạy trốn sao?”

Nói xong, Tạ Mạnh Trí chuẩn bị còng tay ông cụ.

Ông cụ không bao giờ ngờ rằng mình được lệnh tới bắt Giang Sách, kết quả lại bị Tạ Mạnh Trí ‘không biết tốt xấu’ bắt đi.

Đúng là tà đạo!