Giữa trưa ngày hôm sau, tại phường Nguyên Thạch.
Khổng Liên Đằng cầm theo tấm ảnh đi tìm một góc rồi ngồi xuống, nhìn từng người từng người một đi qua rồi đối chiếu với tấm ảnh.
Mấy tay thuộc hạ của anh ta không một ai là có ngoại hình trông giống Giang Sách, mà nếu có giống giống một chút, thì về lĩnh vực sản xuất châu báu cũng dốt đặc cán mai.
Hết cách, nên cũng chỉ có thể ra đây tìm người.
Mà người ở mấy nơi như kiểu phường Nguyên Thạch, cơ bản là đều có chút hiểu biết về nguyên thạch, không ít thì nhiều, nếu có thể tìm được một người có ngoại hình giống với Giang Sách tại đây, rồi đợi thương lượng giá cả xong xuôi, bọn họ có thể đi gạt người được rồi.
Anh cứ vậy mà đối chiếu từng người từng người một, chờ mỗi một người đi qua.
Mặt trời lên cao.
Một người đàn ông đi tới, góc cạnh rõ ràng, dáng người cường tráng, hơn nữa còn thường xuyên đi lại ở các cửa hàng.
Người đó không phải ai khác, chính là Giang Sách.
Mặc dù anh chuẩn bị từ chức, nhưng vẫn chưa biết phải mở miệng nói với Kỳ Chấn thế nào cho phải.
Cho nên anh chuẩn bị một món quà rồi đưa cho Kỳ Chấn, đợi đến thời điểm Kỳ Chấn vui mừng vì món quà thì anh sẽ mở miệng nói ra việc mình muốn từ chức.
Hôm nay anh tới phường Nguyên Thạch này, cũng là vì muốn chọn lựa vài món nguyên thạch cực phẩm, để mua làm quà cho Kỳ Chấn, thuận tiện nói ra chuyện anh muốn nói.
Giang Sách nhìn đông nhìn tây, cuối cùng là đi ngang qua trước mặt Khổng Liên Đằng.
Khổng Liên Đằng cầm tấm ảnh lên đối chiếu lại lần nữa, tức khắc, hai mắt anh ta bỗng sáng bừng lên.
Mẹ nhà nó, quá giống!
Anh ta vội vàng đứng dậy rồi đi tới, chặn đường của Giang Sách, dựa theo tấm ảnh chụp trên tay rồi bắt đầu so sánh từng chút một, lông mày, mắt, mũi, miệng, giống như là đúc cùng một khuôn mà ra.
Lúc này, Khổng Liên Đằng mừng đến nỗi không khép nổi miệng.
Giang Sách đứng đó với nét mặt mơ hồ, người này không biết từ đâu đột nhiên chạy tới, chẳng nói chẳng rằng gì nhìn chằm chằm anh, đã vậy còn vừa nhìn vừa người, khiến người ta cảm thấy ghê tởm.
Anh dò hỏi: “Anh, làm gì vậy?”
Khổng Liên Đằng không đáp mà chỉ hỏi lại: “Người trẻ tuổi, cậu có bao nhiêu hiểu biết về nguyên thạch?”
Giang Sách nói: “Không hiểu nhiều lắm, chỉ biết mấy thứ cơ bản.”
Đây là lời nói thật.
Khổng Liên Đằng gật gật đầu, chỉ hiểu mấy cái cơ bản như vậy cũng là đủ rồi, có hiểu biết nhất định về nguyên thạch, cộng với khuôn mặt này cũng đủ để đánh tráo thân phận rồi, người này đúng là đối tác tốt nhất để đi lừa gạt cùng anh ta.
Bước tiếp theo chính là, hỏi xem người này có đồng ý lên thuyền với mình không.
Khổng Liên Đằng hỏi: “Người trẻ tuổi, cậu có quen biết Giang Sách không?”
Giang Sách nhíu nhíu mày, trong lòng thầm hỏi người này là đang cố ý hay vô tình?
Nhìn diện mạo đối phương tự khắc lại sinh ra cảm giác chán ghét, tuy nói không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhưng người xưa lại có câu: Tâm sinh tướng.
Mấy người có diện mạo kiểu này, lại cần phải cẩn thận.
Giang Sách cười cười, trả lời: “Giang Sách à, đó là giám đốc thu mua của châu báu Hằng Tinh, rất có tiếng trong giới, và mọi người trong ngành ai cũng biết anh ta.”
Khổng Liên Đằng gật gật đầu nói: “Vậy cậu có biết anh ta hay không, nhìn cậu và anh ta rất giống nhau?”
Giang Sách ra vẻ đồng tình nói: “Đúng là chúng tôi có vài nét tương đồng, bạn bè cũng thường hay lấy chuyện này ra đùa giỡn với tôi suốt, nhưng mà người anh em này, anh nói mấy cái này với tôi để làm gì?”
Khổng Liên Đằng cười cười: “Nói với cậu mấy cái này, là để giới thiệu cho cậu công việc tốt mua bán cọc một phát được mười! Nếu cậu đồng ý làm, xong việc tôi sẽ trả cậu một trăm vạn.”
Một trăm vạn?
Mấy chuyện kiểu này, vừa nghe đã biết không phải việc gì tốt.
Giang Sách cố tình làm ra vẻ cực kỳ ngạc nhiên, mở miệng: “Việc tốt gì cơ?
Khổng Liên Đằng nhìn ngó xung quanh, sau đó nói: “Nơi này nhiều người qua lại quá, đi, chúng ta tới tiệm cơm đặt một phòng riêng, rồi từ từ nói.”
“Được!”
Ngay sau đó, Giang Sách và Khổng Liên Đằng cùng đi tới một tiệm cơm, vào phòng riêng, gọi đồ ăn.
Khổng Liên Đằng hỏi: “Không biết tên cậu là gì?”
Giang Sách nghĩ nghĩ, rồi nói: “Tôi tên… Tưởng Thúc.”
“Ồ, người em họ Tưởng này, ở đây tôi có vụ trao đổi ngon, vừa rồi tôi cũng đã nói với cậu, sau khi xong việc tôi sẽ trả cậu một trăm vạn, nhưng không biết cậu có đồng ý làm việc này hay không.”
Giang Sách hỏi: “Trên đời này làm gì có việc gì tốt như thế? Không phải là gϊếŧ người phóng hỏa đấy chứ?”
“Chậc chậc, cậu suy nghĩ đi tận đâu vậy? Tuyệt đối an toàn, sẽ không gây ra bất kỳ phiền toái nào cho cậu hết.”
“Ồ? Cũng thú vị đấy, vậy anh nói thử đi.”
Khổng Liên Đằng thấp giọng nói: “Tôi muốn cậu giả làm một người.”
“Ai?”
“Giang Sách!”
“Khụ khụ…” Suýt chút nữa thì Giang Sách cười phá lên, kêu anh tự giả làm mình sao? Ha ha, anh sống hơn hai mươi năm trên đời, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện thú vị đến mức này.
Anh dò hỏi: “Cụ thể là làm những gì?”
Khổng Liên Đằng lại nói: “Chuyện rất đơn giản, cậu chỉ cần giả làm Giang Sách, còn tôi sẽ là trợ lý của cậu. Sau đó hai người chúng ta tới châu báu Trường Hòa ký hợp đồng, cậu muốn ăn cái gì thì ăn, muốn uống cái gì thì uống; và tiền sau khi ký hợp đồng, cậu có thể lấy hết, tôi không cần một xu.”
“Sau đó, cậu hãy dẫn theo người của châu báu Trường Hòa đi chọn lựa và thu mua nguyên thạch.”
“Cậu không cần phải lựa chọn quá tỉ mỉ, cứ chọn bừa nguyên thạch cũng được, rồi để bọn họ bỏ tiền ra để mua, hành chết châu báu Trường Hòa cho tôi; xong xuôi chúng ta cùng rút lui.”
Giang Sách vừa nghe đã nói với vẻ không vui: “Đây chẳng phải là đi hại người sao? Người ta có bỏ qua cho chúng ta không?”
Khổng Liên Đằng cười ha ha: “Người em họ Tưởng này, cậu có phải đồ ngốc không vậy? Cậu giả bộ làm Giang Sách đi lừa người ta, ký hợp đồng, chỉnh người ta; đợi đến khi bọn họ phát hiện rồi phản ứng lại kịp, chúng ta đã chạy từ lâu rồi; bọn họ chỉ biết rằng những việc này là Giang Sách làm, trách nhiệm sẽ chỉ do một mình Giang Sách gánh vác, cậu với tôi thì làm gì gặp phiền toái gì được?”
Lúc này Giang Sách mới bừng tỉnh: “Nói cách khác, cái tốt chúng ta lấy, còn cái xấu Giang Sách hưởng!”
“Chính là như vậy đấy!”
“Ý tưởng này cũng không tồi, Giang Sách ngồi ở nhà, khi không tự dưng có cái nồi từ trên trời rơi xuống, bản thân anh ta cũng không biết tại sao đột nhiên lại bị “bôi nhọ” như vậy.”
Khổng Liên Đằng tiếp tục nói: “Người em họ Tưởng, cậu không chỉ có thể ăn uống thả ga, lấy được tiền hợp đồng rồi, sau khi xong việc tôi còn trả thêm cho cậu một trăm vạn tiền trà nước. Đến lúc đó, cậu có thể mua vé chạy khỏi thành phố này, ai tìm được cậu?”
Dừng một chút, anh ta lại tiếp tục nói: “Để tên Giang Sách kia nằm không cũng dính đạn, khổ nói không nên lời!”
Hai người nhìn thoáng qua nhau, rồi cùng nở nụ cười với người đối diện.
“Tuyệt vời, hay đấy.”
“Nào, cụng ly!”
Hai người chạm ly, thoải mái cười to, vừa ăn vừa trò chuyện, Khổng Liên Đằng kể lại tỉ mỉ toàn bộ kế hoạch cho Giang Sách nghe, không sót một ly.
Sau khi bữa cơm này kết thúc, cũng là lúc cần làm việc.
Đầu tiên, Khổng Liên Đằng gọi điện cho Đinh Tử Ngọc: “Cô Đinh, bên này tôi đã sắp xếp người ổn thỏa rồi, toàn bộ kế hoạch cũng đã bàn bạc xong xuôi, bên cô chuẩn bị đến đâu rồi?”
Đinh Tử Ngọc nói: “Yên tâm, tôi đã thỏa thuận xong với Viên Thái – ông chủ của châu báu Trường Hòa rồi, nói chiều nay Giang Sách sẽ tới đó ký hợp đồng. Đồ ngốc đó còn cảm ơn tôi không ngớt nữa kìa!”
Khổng Liên Đằng hỏi tiếp: “Vậy cô Đinh này, chiều nay cô tới phải thể hiện cho tốt, không được để Viên Thái nảy sinh nghi ngờ.”
“Yên tâm đi, tôi là chị Giang Sách, tôi nói người cậu đưa tới là Giang Sách, thì đó nhất định là Giang Sách, Viên Thái sẽ không nghi ngờ gì đâu. Có điều, tôi cũng muốn nhắc nhở anh một câu, tìm người đáng tin một chút, ngoại hình có vài nét tương đồng, cũng phải có hiểu biết ít nhiều về nguyên thạch, đừng có chẳng giống cái gì, đến lúc đó tôi có muốn nói cũng không giấu nổi.”
Khổng Liên Đằng tự hào vỗ vỗ ngực: “Yên tâm, người mà tôi tìm được, đảm bảo cô sẽ hài lòng! Đến lúc gặp mặt, nhất định sẽ dọa cô nhảy dựng lên cho xem.”
“Ừm, được như vậy thì tốt, chiều nay gặp.”
“Chiều gặp.”
Sau khi cúp điện thoại, Đinh Tử Ngọc mừng chết được, đi tới đi lui trong văn phòng.
“Giang Sách ơi Giang Sách, xem tôi đùa chết anh thế nào đây!”
Đinh Hồng Diệu ngồi một bên lắc đầu cười khổ: “Em làm vậy thì có ý nghĩa gì đâu? Cùng lắm cũng chỉ khiến thanh danh Giang Sách bị ô uế, nhưng thực tế thì chẳng làm gì được anh ta. Chưa kể, với năng lực của Giang Sách, anh tin chắc cậu ta sẽ “tra ra manh mối” nhanh thôi.”
Đinh Tử Ngọc hừ lạnh một tiếng: “Em biết làm như vậy sẽ không thể gây ảnh hưởng khiến Giang Sách thương gân động cốt, nhưng mà bản thân em vui! Em sẽ dùng cách này để khiến anh ta phải ghê tởm, dù cho anh ta có năng lực tra ra được manh mối, thì ít nhiều cũng sẽ bị mấy công ty đó lăn lộn, tức muốn hộc máu rồi mới bắt đầu tiến hành điều tra.”
“Chỉ cần Giang Sách không được vui, thì em sẽ vui.”
“Không thể gây ra ảnh hưởng lớn với anh ta cũng không quan trọng, chỉ cần có thể bôi nhọ anh ta, khiến anh ta nổi giận, em cũng chấp nhận.”
Nghe xong lời này, Đinh Hồng Diệu chỉ biết bất lực thở dài.
Cái này gọi là: Thà đắc tội quân tử chứ chớ đắc tội loại tiểu nhân, thà đắc tội tiểu nhân chứ đừng đắc tội nữ nhân.
“Có điều…” Đinh Hồng Diệu vẫn cảm thấy không yên tâm, mở miệng nhắc nhở: “Em có làm loạn thế nào thì cũng phải cẩn thận với Giang Sách một chút, thằng nhóc đó lắm mưu nhiều kế, đến cả anh cũng phải chịu chết trên tay cậu ta nhiều lần. Em muốn hại cậu ta, có thể, nhưng nhớ là chỉ được vừa phải thôi, đừng lún vào quá sâu.”
“Chỉ một hành động cẩu thả, không những không thể bôi nhọ được Giang Sách, mà ngược lại sẽ thành bôi nhọ chính mình.”
Đinh Tử Ngọc trừng anh ta một cái: “Anh, tại sao anh lại nói đỡ Giang Sách như thế hả? Anh nói như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới tinh thần binh sĩ, làm ý chí chiến đấu của người ta bị dao động đấy biết không? Nếu là thời cổ đại, thì anh đã bị chém đầu rồi đấy!”
Chém đầu sao?
Đinh Hồng Diệu nhún vai, không nói thêm gì nữa.
Đinh Tử Ngọc nhìn nhìn thời gian: “Cũng sắp đến giờ rồi, em xuất phát đây, anh, cùng tới châu báu Trường Hòa với em đi, cũng coi như giúp em giữ một chân, đồng thời cũng là đi xem kịch hay, náo nhiệt mà.”
Đằng nào cũng ngồi không nhàn rỗi, chưa kể, Đinh Hồng Diệu cũng hận Giang Sách thấu xương.
Có cơ hội được nhìn thấy Giang Sách bị bôi nhọ, anh ta rất sẵn lòng tới xem.
“Được, vậy anh đưa em tới đó.”
“Đi thôi.”
Hai anh em khoác lên người chiếc áo khoác, sau đó cùng rời khỏi công ty, Đinh Hồng Diệu lái xe, chạy một mạch đến thẳng châu báu Trường Hòa.
Ở phía bên kia, Khổng Liên Đằng dẫn theo “người đàn em” cũng xuất phát, dọc đường đi, Khổng Liên Đằng liên tục phổ cập kiến thức cho “Tưởng Thúc” phải giả trang Giang Sách thế nào, ứng phó với sự tra hỏi của ông chủ châu báu Trường Hòa ra sao.
Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, mỗi một phân đoạn đều được suy nghĩ bày tính tỉ mỉ.
Giang Sách vừa ứng phó với anh ta, vừa cười trộm trong lòng, anh sống đến từng tuổi này còn chưa trải qua loại chuyện hoang đường nực cười thế này bao giờ, chiều nay, nhất định sẽ là một buổi chiều khó quên.
Cùng lúc đó, Viên Thái – ông chủ châu báu Trường Hòa đã chuẩn bị sẵn hợp đồng, cầm lên cầm xuống, kiểm tra tỉ mỉ đối chiếu hết lần này tới lần khác.
Sau đó, ông ta kêu thư ký dẫn toàn bộ người trong công ty ra xếp thành hàng dài bên ngoài, chờ nghênh đón Giang Sách.
Viên Thái vừa khẩn trương vừa vui mừng.
Trước đó không chịu ký hợp đồng với Giang Sách, để tụt hậu so với những công ty châu báu khác, chỉ một bước sai, những bước tiếp theo ắt sẽ sai, hiện tại công ty của ông ta sắp không chịu nổi nữa rồi, lại vô tình biết được tin Giang Sách đồng ý ký hợp đồng với ông ta qua miệng Đinh Tử Ngọc.
Làm ông ta mừng rỡ như điên.
Viên Thái mặc vest đeo giày da chỉnh tề đứng chờ trước cửa công ty, mắt nhìn về nơi xa, mong chờ Giang Sách đến.