Đinh Mộng Nghiên đi tới chất vấn: “Các người làm như vậy là phạm pháp đấy biết không? Đây là hạn chế tự do cá nhân phi pháp!”
Bệnh Lão Hổ nhìn Đinh Mộng Nghiên từ trên xuống dưới, trong ánh mắt toát ra một ít tham lam, đáng sợ tới mức Đinh Mộng Nghiên phải lùi về sau một bước.
“Ha ha, tôi cũng không hạn chế các người mà.”
“Chỉ cần ở trong cái nhà này, các người muốn thế nào đều được. Chỉ cần không đi ra ngoài, tôi sẽ không làm gì các người cả.”
“Trong ngành, tôi có thể xem như là vô cùng khách khí rồi. Nếu đổi thành công ty khác, em gái à, có vẻ ngoài xinh đẹp giống như cô phỏng chừng đã sớm bị cả một đám người thay phiên nhau làm rồi.”
Đinh Mộng Nghiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lập tức lấy di động ra báo cảnh sát.
“Alo, tôi muốn báo án, có một nhóm người đang chặn ở cửa của nhà chúng tôi không cho chúng tôi đi ra ngoài.”
“Là ai? À, là công ty đòi nợ.”
“Có làm chúng tôi bị thương không à? Tạm thời không có, nhưng bọn họ có bảy tám người đều cầm theo vũ khí, còn không cho chúng tôi đi ra ngoài...”
“Nói cái gì mà không tạo thành thương tổn thì không cách nào lập án được hả? Chẳng lẽ chỉ có chờ bọn họ làm chúng tôi bị thương thì các người mới có thể tới xử lý đúng không?”
Đinh Mộng Nghiên tức giận cúp luôn điện thoại, gấp đến độ muốn khóc.
Bệnh Lão Hổ cười: “Đừng báo cảnh sát, vô dụng thôi. Tôi nói rồi, chúng tôi cũng sẽ không đánh cô, cảnh sát tới thì có thể làm gì chúng tôi đây? Đuổi chúng tôi đi? Buổi sáng đi rồi buổi chiều chúng tôi tới, buổi chiều đi rồi buổi tối chúng tôi tới, hôm nay đi rồi ngày mai chúng tôi lại tới. Chẳng lẽ cô tính mỗi ngày gọi điện thoại à?”
Gã nói ra lời này dường như làm cho cả nhà Đinh Mộng Nghiên tuyệt vọng.
Đúng vậy, những người này cũng không có sử dụng bạo lực, cảnh sát tới cũng xử lý không được mà.
Ngay cả khi tạm thời đuổi được người đi, bọn họ vẫn có thể mỗi ngày tới chặn cửa, không trả tiền lại thì thật sự đừng mong đi ra khỏi cái cửa này.
Hiện tại bọn họ có thể cảm nhận được sự khốn khổ mà Giang Mạch phải chịu đựng lúc trước.
Phỏng chừng Giang Mạch chính là bị loại người giống thế này ép cho từ sống sờ sờ đến mức chết, đúng chứ?
Bệnh Lão Hổ tiếp tục nói: “Đúng rồi, đồ ăn nhà các người còn đủ không đấy? Ăn từ từ, tiết kiệm chút. Bởi vì từ hôm nay trở đi, các người đừng mong có bất cứ thứ đồ gì đưa vào nữa.”
Đây là nhịp điệu muốn ép cả nhà bọn họ phải chết mà.
Đương nhiên, công ty đòi nợ cũng có phí tổn, bọn họ cũng không thể cả một năm cứ kiếm bạn như vậy, bọn họ cũng cần có hiệu suất.
Cắt đứt nguồn thức ăn của bạn chính là cách trực tiếp nhất.
Qua hai ngày bạn sẽ không chịu đựng nổi nữa, đến lúc đó không trả tiền cũng phải trả thôi.
Đinh Khải Sơn tức giận đến mức đưa chân đá vào chậu hoa: “Cuộc sống này, không sống nổi mà, không sống nổi nữa mà!”
Đinh Mộng Nghiên hít sâu một hơi, lại lấy điện thoại ra.
“Con muốn gọi cho ai?” Đinh Khải Sơn hỏi.
“Gọi cho ông nội.”
“Có cái rắm. Ông cụ lấy đâu ra tiền chứ? Cho dù có tiền, sao có thể trả nợ thay Giang Sách được?”
Nhưng chuyện tới lúc này cũng không có cách nào khác, Đinh Mộng Nghiên vẫn bấm số gọi cho ông cụ Đinh Trọng.
“Alo, ông nội, cháu muốn nhờ ông giúp cháu một chút.”
Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói lạnh như băng của Đinh Trọng: “Ây dà, cô Đinh không gì làm không được cũng có việc nhờ tôi sao?”
“Ông nội, là như thế này, Giang Mạch nợ Doanh nghiệp Thiên Đỉnh 900 triệu, bây giờ họ muốn Giang Sách trả lại, ông xem thử...”
“Cái gì?” Đinh Trọng nghe xong vừa mừng vừa sợ, bên trong giọng nói thế mà lại tràn ngập hứng thú phấn chấn, vui tươi hớn hở nói: “Muốn Giang Sách trả 900 triệu? Ha ha ha ha, thế mà còn có loại chuyện này à?”
“Ông nội, Giang Sách anh ấy không có nhiều tiền như vậy, bên chỗ ông có thể giúp đỡ một chút hay không?”
Đinh Trọng lập tức nghiêm túc lên: “Mộng Nghiên, cô đùa cái gì vậy? Đó là 900 triệu chứ không phải 900 đồng, ông nội nào có nhiều tiền như vậy hả?”
“Ngày hôm qua không phải mới vừa kéo được thêm 3 tỷ tiền đầu tư sao?”
“Đó là vốn khởi động của dự án cải tạo, không phải tiền dùng để trả nợ cho phế vật của nhà các người đâu!”
“Nhưng kế hoạch cải tạo thật ra chỉ cần 300 triệu là có thể khởi động rồi, số tiền dư còn lại mang tới giúp đỡ Giang Sách một chút, về sau chúng con sẽ trả lại.”
“Trả lại? Lấy cái gì để mà trả?” Đinh Trọng khinh thường nói: “Tên quỷ nghèo Giang Sách kia cả đời cũng trả không hết, tôi sẽ không ngu đến mức lấy số tiền này ra giúp nó trả nợ. Đến lúc đó mười công ty lớn hỏi tới tiền đi đâu mất rồi, tôi làm sao nói rõ được đây?”
“Nhưng mà ông nội, người của công ty đòi nợ chặn cửa rồi, không trả tiền thì cả nhà chúng con cũng không ra ngoài được, ông không thể thấy chết mà không cứu được!”
“Không ra ngoài được? Sao có thể được chứ? Giang Sách nhà các người không phải là lợi hại lắm à? Không phải ngay cả gia chủ nhà họ Thường cũng có thể gọi tới nói xin lỗi sao? Chẳng lẽ còn không đối phó được mấy tên đòi nợ? Mộng Nghiên, cô không cần phải lấy ông nội ra làm trò cười. Cái đó, tôi đang gặp khách hàng rồi, trước tiên cúp máy đã, tạm biệt.”
Tút tút tút
Đầu bên kia điện thoại cúp máy, từ đầu tới cuối Đinh Trọng không hề muốn ra tay tương trợ, thậm chí còn nói rất nhiều lời móc mỉa.
Nhìn thấy Giang Sách gặp phải tình cảnh nguy khốn, khỏi phải nói Đinh Trọng hứng thú biết bao nhiêu.
Ngây ngốc nhìn di động, Đinh Mộng Nghiên suy sụp vô cùng, giờ phút này cô như thể đang đứng trên vách đá dựng đứng, cô không ngừng vươn tay cầu cứu về phía người khác.
Nhưng không có người nào sẵn lòng kéo lấy cô, thậm chí còn cười nhạo cô, châm chọc cô, còn hận không thể tự tay đẩy cô xuống vực thẳm.
Đinh Khải Sơn ngồi bệt xuống mặt đất: “Xong rồi, xong rồi, xong rồi, lần này hoàn toàn không thể cứu được rồi, ông cụ buông tay mặc kệ, cả nhà chúng ta thể nào cũng phải chết đói ở nhà. Giang Sách, anh chính là đồ yêu tinh hại người, lúc trước tôi đúng là mắt mù mới có thể gả con gái cho anh.”
Một người đàn ông trung niên như ông nói rồi lại nói dường như cũng muốn khóc luôn rồi.
Tô Cầm phía bên kia đã sớm lén lút lau nước mắt.
Cả nhà chua xót trong lòng, cục diện thê thảm bất lực này làm người ta cảm thấy tuyệt vọng.
Lúc này...
Giang Sách thở dài một tiếng, cởϊ áσ ngoài khoác lên người Đinh Mộng Nghiên, ấm áp nói: “Không phải khổ sở đâu, chuyện này anh đã có tính toán rồi.”
Đinh Mộng Nghiên cười khổ mà nói: “Tính toán? Tính toán thế nào? Chuyện này so với tình huống anh gặp phải trước kia hoàn toàn khác nhau. Trước kia anh có thể tìm bạn bè giúp đỡ, tìm tướng quân ra tay. Nhưng lúc này đây anh tìm ai được? Ai có năng lực một lần lấy ra được chín mươi vạn kia chứ?”
“Cứ cho là có thể lấy ra được, người ta có thể sẵn lòng lấy ra nhiều tiền như vậy sao? Giang Sách, có lẽ lúc này đây nhà của chúng ta thật sự tiêu tùng rồi.”
Giang Sách không nói thêm gì, chỉ nhìn vào đôi mắt cô.
Một lát sau, anh chỉ lưu lại ba chữ quen thuộc kia: “Tin tưởng anh.”
Giang Sách xoay người đi tới cửa, nhìn vào mắt đám người Bệnh Lão Hổ, lạnh nhạt nói: “Cho các người mười phút để rời đi, nếu không đi thì tự gánh lấy hậu quả.”
Bệnh Lão Hổ vui vẻ: “Ái chà, còn dám hù dọa ông đây? Mày cho là ông đây dễ lừa gạt thế à? Nhóc con, không lấy tiền ra thì đời này mày cũng đừng mong ra khỏi cái cửa này!”
Giang Sách khẽ lắc đầu, lấy di động ra lật xem danh sách.
Bệnh Lão Hổ cười ha ha, nói: “Lướt, tiếp tục lướt đi, ngược lại tao muốn xem thử phế vật như mày có thể có ai nhảy ra chạy tới cứu mày đây.”
Giang Sách bỏ qua lần lượt từng cái tên, những người này tuy rằng có thể dễ dàng giải quyết xong xuôi Bệnh Lão Hổ, nhưng bọn họ đều có quan hệ mật thiết với phương Tây và người tổng phụ trách, Giang Sách vẫn không muốn để bọn họ bại lộ trước mặt nhà họ Đinh cùng với Doanh nghiệp Thiên Đỉnh quá sớm.
Cuối cùng, anh lướt tới một cái tên quen thuộc mà lại có thể có tác dụng: Long Trọc Đầu.