Cả nhà đều vô cùng khó hiểu nhìn Giang Sách.
Đinh Phong Thành đặt đũa xuống nói: "Giang Sách, cậu hãy bình tĩnh lại đi. Bây giờ công việc đang rất tốt, lương thì cao mà việc thì ít, tại sao cậu lại không muốn làm cơ chứ? Cậu đã gặp phải chuyện gì không vừa ý trong công việc đúng không?"
Tô Cầm cũng lên tiếng khuyên nhủ: "Sách Nhi, con có chuyện gì thì cứ kể cho mẹ nghe, đừng nhất thời kích động từ chức như vậy, không dễ gì con mới thoát khỏi bêu danh 'bám váy đàn bà', nếu bây giờ từ chức sẽ ảnh hưởng không tốt đến con."
Đinh Khải Sơn nhìn Giang Sách ở phía đối diện, trong lòng hơi bất mãn.
Giang Sách có thể ngồi lên vị trí ngày hôm nay là chuyện quý hóa đến cỡ nào, tại sao lại đột ngột muốn từ chức cơ chứ?
Chẳng hề có trách nhiệm của người đàn ông gì cả.
Đối mặt với lời tốt bụng khuyên nhủ của mọi người, Giang Sách chỉ gượng cười đáp lại ba chữ: "Con mệt rồi."
Sau một hồi im lặng, anh lại bổ sung: "Hơn nữa, con không chỉ muốn từ chức giám đốc thu mua, mà còn từ chức..."
Mọi người đều nhìn Giang Sách.
Ngoài vị trí giám đốc thu mua ra, anh vẫn còn chức vụ nào khác ư? Hình như là không, vậy anh định từ chức công việc gì?
Giang Sách ngừng lại, không nói tiếp nữa.
Anh vẫn còn một vị trí khác, lớn hơn rất nhiều so với giám đốc thu mua, nhưng Giang Sách không muốn làm tiếp nữa.
"Con ăn no rồi, nên ra ngoài đi dạo một lát."
Giang Sách đứng dậy rời đi.
Anh ra khỏi nhà, đi lang thang không có mục đích, cuối cùng ngồi xuống bên dòng sông nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh.
Dưới sự cai quản của anh, bây giờ khu vực Giang Nam đã trở nên ngày càng phát triển.
Cho dù bây giờ Giang Sách rời đi, khu vực Giang Nam cũng sẽ phát triển theo hướng lành mạnh hơn.
"Ba, em trai, chú Trình, con thật sự mệt rồi, chỉ muốn ngừng lại nghỉ ngơi một quãng thời gian."
"Mọi người có cảm thấy con rất tùy hứng không?"
Trận chiến năm năm ở biên giới phía Tây không khiến Giang Sách cảm thấy mệt mỏi, nhưng sau khi quay về chưa đầy một năm lại khiến Giang Sách cảm thấy mệt mỏi, bởi vì anh đã tìm được cảm giác gia đình ở đây.
Bây giờ, anh chỉ muốn tĩnh dưỡng sức khỏe trong tổ ấm nhỏ ấm áp, cách xa những thị phi kia.
Ví dụ như chuyện của Reeves.
Đúng lúc này, Đinh Mộng Nghiên từ phía sau đi tới, ngồi xuống bên cạnh Giang Sách, tựa đầu vào bả vai của anh.
"Ông xã, em xin lỗi."
“Hả?” Giang Sách quay đầu nhìn cô: “Tại sao em lại đột ngột xin lỗi anh?”
Đinh Mộng Nghiên đáp: "Em đã ngẫm kỹ lại, trong quãng thời gian anh quay về, mọi người đều quá hà khắc, coi thường, khinh bỉ, chê bai anh, nhưng anh không hề oán trách, nếu đổi thành người khác, có lẽ đã sớm ly hôn với em rồi."
"Không những thế, trong quãng thời gian này, nhà họ Đinh chúng em có thể chống đỡ đều nhờ vào công lao của một mình anh."
"Em, ba mẹ, ông nội, anh hai đều được anh giúp đỡ rất nhiều, mang tới cảm giác an toàn và hạnh phúc cho mọi người."
"Cũng chính vì thế, gia đình em đều đã quen với việc này."
"Gia đình em đều quá ỷ lại anh, nếu không có anh, gia đình em không biết phải sống thế nào, nói ra thật nực cười."
"Ông xã, em xin lỗi, từ trước đến nay gia đình em chỉ biết đòi hỏi, chứ không biết đền đáp, để một mình anh gánh vác mọi áp lực, bỏ qua cảm nhận của anh."
"Chắc chắn là anh đã mệt lắm rồi đúng không?"
Có một người vợ như thế còn cầu mong gì nữa?
Quả thật Giang Sách rất mệt mỏi, nhưng có một người vợ như Đinh Mộng Nghiên ở bên cạnh, dù mệt mỏi đến đâu anh cũng cảm thấy ngọt ngào.
Anh ôm lấy Đinh Mộng Nghiên.
"Bà xã."
"Hả?"
"Nếu anh từ bỏ tất cả, quay về thân phận người bình thường, liệu em có còn ở bên anh nữa không?"
Đây thật sự là lời chất vấn của linh hồn.
Đinh Mộng Nghiên khẽ cười nhìn anh: "Lúc anh mới về nghèo rớt mồng tơi, em có rời bỏ anh không? Trong năm năm anh đi lính, em ở góa một mình, em có từng muốn ly hôn với anh không?"
Câu trả lời của cô rất hoàn hảo.
Giang Sách càng ôm chặt Đinh Mộng Nghiên.
Đúng lúc này, điện thoại của Giang Sách bỗng rung lên, anh liền lấy ra xem, là một tin nhắn: Đã xác định được danh tính của mục tiêu, ngài mau quay về đi.
Là Tạ Mạnh Trí – đội trưởng đội cảnh sát gửi đến.
Xem ra đường dây của cha con nhà họ Thạch đã có sự tiến triển.
Giang Sách thở dài: "Xem ra anh muốn nghỉ ngơi cũng phải đợi một quãng thời gian, ít nhất cũng phải giải quyết xong mấy chuyện ở trong tay mới được."
Anh cất điện thoại đi nói: "Anh có việc rất quan trọng cần phải làm, nên phải ra ngoài một chuyến.".
TruyenHD"Là việc của công ty ư?"
"Không phải."
"Vậy là gì?"
"À…"
Giang Sách cũng không biết phải nói thế nào với Đinh Mộng Nghiên.
Nhìn thấy bộ dạng rối rắm của Giang Sách, Đinh Mộng Nghiên nói: "Nếu anh không tiện nói ra thì không cần phải nói ra đâu. Ông xã, nhớ chú ý an toàn."
"Ừm."
Giang Sách đứng dậy rời đi, lúc đi được nửa đường thì đột ngột quay đầu lại nhìn Đinh Mộng Nghiên nói: "Bà xã, em hãy cho anh thêm chút thời gian, anh sẽ nhanh chóng nói cho em biết mọi bí mật của anh."
Dứt lời, anh liền chạy đi.
Đinh Mộng Nghiên vuốt tóc.
Mọi bí mật ư?
Bí mật gì?
Thật ra, là một người vợ, Đinh Mộng Nghiên đã sớm phát hiện ra Giang Sách luôn thần bí không biết đang làm gì, nhiều lần còn khóa máy, không biết người đã đi đâu.
Cô luôn cảm thấy ngoài chức vụ giám đốc thu mua, Giang Sách còn có một thân phận khác.
Cô từng muốn hỏi Giang Sách, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ.
Nếu Giang Sách không chịu nói, nhất định là chuyện không tiện nói ra, nhưng cô tin tưởng Giang Sách, cho dù thân phận khác của Giang Sách là gì, thì có một chuyện không bao giờ thay đổi, đó chính là Giang Sách là chồng của cô, yêu cô sâu đậm.
...
Bên này, Giang Sách nhanh chóng đi đến đồn cảnh sát, gặp Tạ Minh Trí.
"Anh đã tra ra mục tiêu rồi à?"
"Đúng vậy."
Tạ Minh Trí mở tài liệu ra cho Giang Sách xem: "Tổng phụ trách, sau một phen tìm kiếm, chúng tôi đã xác định được mục tiêu của cha con nhà họ Thạch mà lần trước ngài bảo chúng tôi điều tra ở trên hội nghị, đó là sinh viên trường đại học – Trịnh Bác Dương."
Giang Sách hỏi: "Anh nhìn ra bằng cách nào vậy?"
Tạ Minh Trí giải thích: "Đầu tiên, Trịnh Bác Dương đã biểu hiện cực kỳ tốt trong sự kiện thuốc lần trước, hơn nữa sau khi uống thuốc của Thạch Khoan, cậu ta không hề xảy ra bất kỳ tác dụng phụ nào, ngược lại còn sinh khí dồi dào, điều đó đã chứng tỏ thể chất của cậu ta chính là thể chất mà Thạch Khoan đang muốn tìm kiếm."
"Ngoài ra, dựa vào việc theo dõi chặt chẽ dạo gần đây của chúng tôi đối với cha con nhà họ Thạch, chúng tôi đã phát hiện ra bọn họ đang âm thầm chú ý đến Trịnh Bác Dương, điều này đã đủ đáng nghi rồi."
"Tôi cảm thấy, rất có khả năng cha con nhà họ Thạch sẽ xuống tay với Trịnh Bác Dương bất cứ lúc nào, do đó tôi đã sắp xếp nhân viên cảnh sát âm thầm bảo vệ Trịnh Bác Dương 24/24."
Giang Sách gật đầu, Tạ Minh Trí đã làm rất tốt chuyện này.
Nhưng dựa vào sự hiểu biết của Giang Sách về Thạch Khoan, lão già này chưa bao giờ sử dụng thủ đoạn cấp thấp, nếu chỉ cử người đến bảo vệ Trịnh Bác Dương, e rằng cũng vô ích.
Giang Sách hỏi: "Anh có điều tra ra dạo gần đây Trịnh Bác Dương đang làm gì không?"
Tạ Minh Trí gật đầu: "Tôi đã điều tra, dạo này Trịnh Bác Dương đang qua lại rất thân thiết với Thạch Khoan."
"Ồ?"
"Tình hình là thế này..."
Tạ Minh Trí kể lại những chuyện đã xảy ra cho Giang Sách nghe, nghe xong, Giang Sách khẽ cau mày, đúng như dự đoán, Thạch Khoan định dùng thủ đoạn nham hiểm hơn để đối phó với Trịnh Bác Dương.