Chương 489: Ly miêu hoán thái tử

Hai người rời bệnh viện và lên một chiếc ô tô màu xám.

Đan Long Hưng hỏi: "Tổng giám đốc, bây giờ chúng ta đi đâu?"

Reeves trầm giọng nói: "Kho hàng."

Kho hàng?

Mặc dù công ty đã bị thế chấp cho ngân hàng nhưng lô hàng giá trị cao vừa mới mua vẫn được giữ lại.

Trước đây lúc phát sóng trực tiếp công đoạn cắt giũa vẫn còn một lượng lớn hàng hóa vẫn chưa sử dụng hết, tất cả đều được dọn vào kho, về cơ bản thì mấy thứ này đều bị xếp vào sản phẩm tạp nham.

Số sản phẩm tạp nham này căn bản không có ai để ý tới, đương nhiên ngân hàng cũng vậy, người mua ở các nơi cũng không ai ngốc đến nỗi mua mấy thứ này, cho nên tạm thời bị chất đống bên trong kho hàng.

Đan Long Hưng không hiểu nên vội hỏi: "Tổng giám đốc, chẳng phải lô hàng đó đều là sản phẩm tạp nham sao? Ngài quên là chúng ta bị lô hàng đó lừa chết như thế nào à? Tự nhiên trở về tìm cái thứ xui xẻo đó làm gì?"

Reeves hừ lạnh một tiếng: "Tên khốn Giang Sách dám dùng một đống sản phẩm tạp nham để hãm hại tôi, anh ta có thể dùng lô sản phẩm tạp nham này để hãm hại tôi thì lý gì tôi lại không được dùng nó để hãm hại lại anh ta chứ?"

Hãm hại anh?

Nhưng phải hãm hại thế nào?

Với năng lực của Giang Sách, tuyệt đối không có chuyện sẽ mua đống sản phẩm tạp nham này về, thế thì phải hãm hại Giang Sách như thế nào?

Đan Long Hưng hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Reeves nói thẳng: "Đừng hỏi nhiều như vậy, đến kho hàng."

"Vâng." Đan Long Hưng đạp ga phi thẳng đến kho hàng.

Phía bên kia, trong căn biệt thự cũ nát, Giang Sách và Đinh Mộng Nghiên đang ngồi trên ghế sofa ở nhà nghiên cứu hoạt động cắt giũa sẽ được phát sóng trực tiếp trên toàn cầu vào ba ngày tới.

Đây là hoạt động quan trọng giúp châu báu Hằng Tinh mở rộng tầm ảnh hưởng và vươn lên vị trí dẫn đầu ở khu Giang Nam, tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót gì.

Hiện tại hai vợ chồng bọn họ một người là tổng giám đốc của châu báu Hằng Tinh, một người là giám đốc thu mua, cả hai đều nắm giữ chức vụ cao trong công ty, mà hoạt động lần này do bọn họ toàn quyền điều hành, hơn nữa còn phải trực tiếp chịu trách nhiệm nên không thể buông lỏng.

Tô Cầm bưng một đĩa dứa đặt lên bàn trà, nhìn thấy dáng vẻ cùng nhau làm việc của đôi vợ chồng trẻ khiến bà vui mừng gấp bội, vợ chồng nên chung sống như thế này.

Sau khi đặt đĩa dứa xuống, Tô Cầm bèn lui sang một bên không dám gây ra tiếng động vì sợ làm phiền hai người bọn họ.

Đinh Mộng Nghiên phân tích cẩn thận tình huống có thể xảy ra ngày hôm đó, cũng như sắp xếp lại máy móc thiết bị, vị trí nhân sự, góc nhìn từng khu vực sao cho hợp lý nhất có thể, ở phương diện này phụ nữ như cô sẽ có ưu thế hơn bởi vì mỗi một chi tiết đều sẽ được cô suy xét tương đối chu toàn.

Đổi lại nếu người làm việc này là Giang Sách thì nhất định anh sẽ làm rất cẩu thả, đến lúc đó không biết có bao nhiêu con thiêu thân sẽ đâm đầu vào ngõ cụt nữa, cho nên Giang Sách dứt khoát không làm, cứ ngồi một chỗ chăm chú nhìn Đinh Mộng Nghiên.

Đinh Mộng Nghiên đầy nhiệt huyết nói đến mức trên trán đầy mồ hôi nhưng Giang Sách vẫn không hề nhúc nhích, thậm chí thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng cười kỳ quái.

Rốt cục Đinh Mộng Nghiên cũng nhận ra có gì đó không ổn, cô quay đầu nhìn Giang Sách: "Ông xã, anh làm gì thế? Em đang trao đổi công việc với anh đấy, anh ngồi đó không những không làm việc mà còn bày đủ cách để chen ngang, cuối cùng anh muốn thể nào hả?"

Giang Sách nhún vai: "Anh cảm thấy một mình em làm việc này là đủ rồi."

"Thế còn anh?"

"Anh hả? Anh phụ trách nhìn em, ngắm khuôn mặt xinh đẹp của em. Trên đời này chưa bao giờ thiếu cái đẹp, chỉ thiếu đôi mắt phát hiện ra cái đẹp thôi, mà anh chính là đôi mắt phát hiện ra vẻ đẹp của em."

Đinh Mộng Nghiên tức giận đến mức trợn trừng mắt, cô cũng không biết Giang Sách bắt đầu trở nên sến súa như vậy từ bao giờ, trước kia anh không hề như thế.

Thật ra tình yêu có thể thay đổi tính cách của một người, hai người yêu nhau được bao bọc trong một hũ mật ngọt ngào ấm áp thì cho dù là trái tim sắt thép như chiến thần Tu La cũng sẽ bị hòa tan dần dần theo thời gian, nói một cách khách quan, Giang Sách đã vô thức bị Đinh Mộng Nghiên thay đổi.

Trong lúc hai người vẫn còn đang tán tỉnh nhau, bỗng điện thoại của Giang Sách vang lên, anh cầm lên xem vừa nhìn vào màn hình thì nụ cười trên môi cũng theo đó biến mất, là một dãy số lạ.

Sao một người xa lạ lại biết số điện thoại của anh? Sao một người xa lạ lại muốn tìm anh?

Giang Sách nhận cuộc gọi nhưng không trả lời vội.

“Xin chào, đây có phải số điện thoại giám đốc Giang Sách không?” Giọng một người đàn ông truyền đến từ đầu dây bên kia.

“Là tôi.” Giang Sách trực tiếp thừa nhận.

"Giám đốc Giang, nghe hãy anh nói, tôi có chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói với anh..."

Đoạn hội thoại kế tiếp khiến Giang Sách lâm vào trầm tư.

...

Thời gian dần dần trôi qua, ngoài trời đã bắt đầu tối đen như mực, vầng trăng ngày càng nhô lên cao như một chiếc lưỡi liềm treo trong màn đêm đen, hàng nghìn ngọn đèn được bật sáng trong các ngôi nhà, dường như mọi âm thanh đều trở nên vắng lặng.

Nhưng trong một đêm tưởng chừng như rất bình thường này lại xảy ra những chuyện không hề bình thường.

Bên ngoài nhà kho của châu báu Hằng Tinh có một nhóm người lén lút trèo tường đi vào, băng qua bức tường, bọn họ vận chuyển những thùng đồ gì đó trông rất nặng vào bên trong.

Sau đó lặng lẽ vận chuyển hàng chục thùng hàng đến trước cửa nhà kho, đến khi xác định không có ai phát hiện thì một người trong số đó lấy ra một cái chìa khóa đã được chuẩn bị sẵn mở cửa cửa kho hàng, tiếp đó bọn họ vận chuyển toàn bộ số đá thô vào trong kho một cách công khai, khui thùng hàng và cho những viên đá thô tạp nham vào bên trong.

Chỉ trong khoảng một giờ, toàn bộ số đá thô của kho hàng đều bị đánh tráo.

Cuối cùng bọn họ đi theo đường cũ trở về, toàn bộ quá trình chỉ kéo dài gần hai giờ đồng hồ đã có thể đánh tráo tất cả những viên đá thô cực phẩm trong kho hàng của châu báu Hằng Tinh.

Lúc này, ở bên ngoài kho hàng có một chiếc ô tô màu xám đang đậu ở ven đường, có một người đàn ông ngồi trong xe chính là Reeves.

Cửa xe bị mở ra, Đan Long Hưng vừa lau mồ hôi trên trán vừa thở hổn hển nói: "Tổng giám đốc, tôi đã hoàn thành tất cả mọi chuyện mà anh đã căn dặn, tất cả đá thô trong kho hàng của châu báu Hằng Tinh đều bị người của chúng ta đánh tráo bằng đá thô tạp nham. Nhờ lần ly miêu hoán thái tử này mà chúng ta kiếm được một khoảng tiền khá lớn đó."

Chuyện kiếm tiền chỉ là thuận tay mà thôi, đây không phải mục đích của Reeves, mục đích thật sự của anh ta là khiến Giang Sách thân bại danh liệt, tan cửa nát nhà.

Bây giờ những viên đá thô trong kho hàng của châu báu Hằng Tinh đều là những viên đá thô tạp nham mà Reeves mua lúc trước, ha ha, chờ đến ngày phát sóng trực tiếp Giang Sách sẽ mất sạch thể diện trước mặt tất cả mọi người trên toàn cầu, châu báu Hằng Tinh sẽ hoàn toàn sụp đổ vì chuyện này.

Lúc trước Giang Sách lợi dụng nguồn đá thô tạp nham để hãm hại Reeves, lần này Reeves muốn dùng gậy ông đập lưng ông để đưa số đá thô tạp nham này hãm hại ngược lại Giang Sách.

Ma cao một thước ma cao một trượng, đừng ai mong sẽ được sống yên ổn.

Reeves nói: "Nhanh chóng giấu tất cả số đá thô vừa đánh tráo cho cẩn thận, đừng để lộ ra dấu vết, mấy hôm nay cố gắng đừng tạo ra động tĩnh gì."

Đan Long Hưng gật đầu: "Đã hiểu, hiểu rõ rồi. Tôi nhất định sẽ giấu chúng thật kỹ, cho dù Giang Sách có đâm đầu vào chỗ chết cũng đừng mong tìm được."

"Ừm, rút đi."

"Vâng."

Đan Long Hưng phất tay, dẫn đám thuộc hạ đi giấu số đá thô vừa đánh tráo, còn Reeves cũng nhanh chóng lái xe rời khỏi đó.

Mở cửa sổ xe, không khí mát mẻ ở bên ngoài thổi vào khiến tâm trạng của anh ta cảm thấy dễ chịu hơn.

"Ông Ngô, cho tôi thêm ba ngày nữa."

"Ba ngày sau, tôi sẽ khiến Giang Sách hoàn toàn xong đời, đến lúc đó tôi sẽ đến thủ đô chịu tội với ông sau."

Reeves muốn dồn Giang Sách vào chỗ chết, chỉ có như vậy anh ta mới có thể yên tâm rời đi.

Anh ta muốn tận mắt chứng kiến cảnh Giang Sách đau đớn vùng vẫy trong tuyệt vọng, muốn tận mắt chứng kiến châu báu Hằng Tinh sụp đổ, muốn tận mắt chứng kiến thời khắc lịch sử, anh ta rất muốn thấy điều đó.