Bầu không khí dần trở nên sôi nổi, một lát sau Giang Sách bước lên sân khấu và nói vào microphone: "Kính thưa quý ông và quý bà, hôm nay nhân dịp mọi người có mặt đông đủ ở đây, tôi muốn nói mọi người một chuyện."
"Ba ngày sau châu báu Hằng Tinh của chúng tôi sẽ tổ chức một hoạt động được phát sóng trực tiếp trên toàn cầu, đó là chế tác nghìn viên đá thô ngay tại chỗ."
"Đến lúc đó hoan nghênh mọi người đến hiện trường để quan sát, hơn nữa chúng tôi sẽ tổ chức một loạt hoạt động để mọi người có thể mua đá thô và tận mắt nhìn chúng được cắt giũa ra thành phẩm. Nếu có thể chọn được những viên đá thô thuộc hàng cực phẩm thì xem như lời to rồi."
Vừa nghe thấy có hoạt động hay ho như vậy, ánh mắt của tất cả mọi người có mặt tại đây đều vui mừng như sắp nở hoa.
"Yên tâm, ba ngày nữa tôi sẽ tham gia đúng giờ."
"Nhất định chúng tôi sẽ ủng hộ hoạt động của châu báu Hằng Tinh." Dưới sân khấu đồng loạt vang lên tiếng reo hò.
Giang Sách khẽ cúi người như một lời cảm ơn chân thành gửi đến mọi người, sau đó anh mới bước xuống khỏi sân khấu.
Toàn bộ bữa tiệc kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ mới kết thúc, cuối giờ Đinh Mộng Nghiên khẽ kéo tay Giang Sách bước ra khỏi sảnh, Đinh Phong Thành ở phía sau cũng nhanh chóng đuổi theo.
"Giang Sách, chờ một chút."
Giang Sách quay đầu nhìn anh ta: "Có chuyện gì sao?"
Đinh Phong Thành vô cùng biết ơn nói: "Giang Sách, thực sự cảm ơn cậu vì mọi chuyện cậu đã làm, nếu không có cậu thì e rằng tôi đã mất hết mặt mũi rồi."
Giang Sách mỉm cười: "Người một nhà phân biệt tôi anh cái gì chứ?"
Người một nhà?
Đinh Phong Thành ngẩn người hết một lúc, đúng vậy, anh ta và Giang Sách là người một gia đình, cảm giác trở thành gia đình... thật sự rất tuyệt vời.
Anh ta nghiêm túc nói: "Giang Sách, nói thật thì tôi vẫn muốn nghiêm túc nói với cậu một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Từ hôm nay trở đi cái mạng này của tôi chính là của cậu, cậu bảo tôi làm gì tôi sẽ làm đó, sau này tôi sẽ vì cậu..."
“Dừng dừng dừng.” Giang Sách xấu hổ nói: “Anh chỉ cần là chính mình, không cần nghĩ nhiều như vậy đâu.”.
"Không, tôi đã hạ quyết tâm rồi, tôi sẽ không thay đổi quyết định đâu."
Giang Sách chỉ đành lắc đầu, một khi tên ngốc này quyết tâm làm gì đó thì quả thật rất khó để anh ta thay đổi, vì thế Giang Sách bèn nói: "Đúng lúc tôi có một chuyện muốn nhờ anh giúp ngay bây giờ."
Đinh Phong Thành bày ra vẻ mặt hăng hái nói: "Chuyện gì? Cậu nói đi, nhất định tôi sẽ dốc toàn lực để hoàn thành."
"Đó là sau này anh đừng nói mấy lời hoa hoè hoa sói như phải làm cái này phải làm cái kia nữa, tôi thật sự không thích chút nào đâu."
"À..."
Đinh Phong Thành ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Tôi tưởng mình làm hầm hố một chút thì cậu sẽ thích, thật ngại quá."
Giang Sách giơ hai tay khẽ nhún vai: "Chuyện tôi ghét nhất là mấy lễ nghi phiền phức này, nếu anh thật sự muốn cảm ơn tôi thì mời tôi một bữa cơm hoặc uống vài ly rượu với tôi là được rồi."
Giang Sách nói xong sắc mặt cũng dần thay đổi, anh lên tiếng nhắc nhở: "Tôi nói nghiêm túc này Phong Thành, anh phải đề phòng Đinh Hồng Diệu đấy. Người như anh ta không những rất hẹp hòi mà còn lắm mưu ma chước quỷ, lần này anh ta thất bại thảm hại như vậy cũng không biết tiếp theo sẽ bày ra cách gì để tiến hành trả thù, dù sao anh cũng phải chú ý một chút."
Đinh Phong Thành gật đầu: Yên tâm đi, rút kinh nghiệm từ bài học lần này, tôi đã biết cách đối phó với Đinh Hồng Diệu rồi."
Biết cách đối phó với Đinh Hồng Diệu?
Ha ha, anh ta nói vậy là quá coi thường Đinh Hồng Diệu rồi, ngay cả Giang Sách cũng chưa chắc có thể hoàn toàn nhìn thấu thủ đoạn của Đinh Hồng Diệu nữa là.
Ví dụ như chuyện ngày hôm nay, nếu không có Thang Kim Long ra tay giúp đỡ thì e rằng Đinh Phong Thành đã ngã một cú đau điếng rồi.
"Được, vậy anh chú ý nhiều hơn một chút, chúng tôi đi trước đây."
Dứt lời, Giang Sách bèn dẫn Đinh Mộng Nghiên rời đi.
...
Đúng lúc này, tại Bệnh viện Nhân dân Số 3 Thành phố, Reeves bước xuống giường mặc quần áo.
Sau khi tịnh dưỡng mấy ngày, cơ thể của anh ta đã hoàn toàn hồi phục.
Còn về vết thương ở trong lòng thì nhất thời vẫn chưa thể lành lại, e rằng chỉ khi giải quyết được Giang Sách thì trái tim của anh ta mới có thể hoàn toàn lành lặn như lúc đầu.
Bộp bộp bộp, một loạt tiếng bước chân lần lượt truyền đến, Đan Long Hưng - đàn em của Reeves đi đến.
"Tổng giám đốc, thủ tục xuất viện đã hoàn tất, anh có thể xuất viện bất kỳ lúc nào."
"Ừm."
Reeves cầm thủ tục xuất viện chuẩn bị ra ngoài.
"Chuyện là, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Đến thủ đô hợp mặt với ông Ngô hay sao?" Đan Long Hưng hỏi.
Reeves nhướng mày: "Não của cậu bị úng nước rồi hả? Chuyện của Giang Sách còn chưa giải xong thì về thủ đô làm gì? Cậu còn mặt mũi mà về đấy à?"
Đan Long Hưng cúi đầu, sau đó nói với giọng điệu rầu rĩ: "Bất kể là mưu trí hay bản lĩnh, Giang Sách đều chiếm vị trí đầu, chúng ta đã phải nếm trải quá nhiều cay đắng từ chỗ anh ta rồi, ngay cả ông Ngô cũng bảo chúng ta đừng đối đầu với anh ta nữa. Vì vậy tổng giám đốc à, tôi cảm thấy chi bằng chúng ta từ bỏ đi?"
"Hơn nữa bác sĩ đã nói bệnh của anh không thể chữa khỏi hoàn toàn, tuy miệng vết thương đã khép lại nhưng vẫn phải cẩn thận đừng quá nóng vội, nếu lại đối đầu với Giang Sách lần nữa thì nói không chừng sẽ bị chọc tức chỉ còn nửa cái mạng, đến lúc đó vết thương mới và vết thẹo cũ đồng loạt phát tác sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng đó."
"Vì vậy đề nghị của tôi là chúng ta hãy rút lui đi."
"Anh hùng phải biết tránh cái hại trước mắt, cho nên chúng ta cứ công nhận điều đó đi, chờ sau khi đến thủ đô chúng ta sẽ bắt tay với ông Ngô gây dựng sự nghiệp lớn hơn. Một khi vị vua quay trở lại chúng ta sẽ quay về khu Giang Nam, đến khi đó chỉ cần tuỳ tiện nhấc chân cũng có thể đạp chết tên Giang Sách nhỏ nhoi kia."
Chỉ trong nháy mắt, bầu không khí trong phòng đã trở nên ảm đạm, Reeves giơ tay rút con dao gọt hoa quả trên bàn, sau đó kề ngay vào cổ Đan Long Hưng, ép anh ta dán sát vào tường.
"Tổng giám đốc, anh muốn làm gì? Đừng kích động mà." Đan Long Hưng hoảng sợ đến mức sắp tè ngay trong quần.
Reeves là một người rất tàn nhẫn, anh ta xuống tay không hề phân biệt nặng nhẹ, có quỷ mới biết liệu anh ta có lỡ tay gϊếŧ chết mình hay không?
Reeves nhìn Đan Long Hưng với ánh mắt âm u lạnh lẽo, tiếp đó hung tợn nói: "Nếu cậu còn dám nói mấy lời ủ rũ này nữa thì tôi chắc chắn sẽ không tha cho cái mạng nhỏ này của cậu đâu. Nhớ kỹ, không được có lần sau."
Đan Long Hưng nuốt nước bọt, sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng.
"Vâng vâng vâng, tôi biết, tôi biết rồi, sau này tôi không dám tái phạm nữa."
Reeves nhìn chằm chằm vào anh ta thêm mấy giây mới cất con dao gọt hoa quả đi, động tác lưu loát liền mạch có thể nói là tràn đầy kinh nghiệm.
Đan Long Hưng sờ sờ cổ mình, da của anh ta đã bị cứa rách, chỉ cần sâu thêm vài centimet nữa thì e rằng cái mạng nhỏ của mình đã không còn rồi.
Người ta nói gần vua như gần cọp, Đan Long Hưng cảm thấy ở cạnh Reeves cũng không khác gì ở bên cạnh con cọp cả, nếu không cẩn thận thì cái mạng nhỏ sẽ bị nó ngoạm mất, coi như đặt dấu chấm hết cho cuộc đời.
Anh ta kinh hồn bạt vía hỏi: "À ừm, tổng giám đốc, chúng ta phải đối phó với Giang Sách như thế nào? Bước tiếp theo anh đã có kế hoạch gì chưa?"
Hiện tại bọn họ không có công ty cũng không có tiền, bọn họ lấy gì đối đầu với Giang Sách đây?
Reeves híp mắt thản nhiên nói: "Ba ngày sau, Giang Sách sẽ bắt tay với toàn bộ các công ty châu báu của thành phố để tổ chức một buổi phát sóng trực tiếp vô cùng hoành tráng, đến lúc đó, tôi muốn anh ta chết mà không có chỗ chôn."
"Tôi ngã ở đâu anh ta cũng phải ngã ở đó."
"Tôi muốn dùng gậy ông đập lưng ông, Giang Sách, anh cứ chờ chết đi."