Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chí Tôn Chi Lộ

Chương 67: Hoàng Phủ Thiên và Mập Mạp

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ba ngày trôi qua, vòng thứ tư bắt đầu chỉ cách một nén nhhang.

Hôm nay có rất nhiều người đã ở đây, đặc biệt là người của Đông Viện so với vòng ba còn đông hơn nhiều. Ai cũng tới chứng kiến một tân sinh có thể tiến vào ngũ cường là ai.

- Sao Hoàng Phủ Thiên chưa đến?

Trong ngũ cường chỉ có Hoàng Phủ Thiên chưa lộ mặt khiến vài người chú ý, suy đoán.

- Chẳng lẽ tiểu tử này sợ quá núp không dám tham gia nữa rồi?

Giọng trọng tài hùng hồn truyền ra qua nguyên khí khuếch tán âm thanh che lấp thanh âm ồn ào vang lên.

- Các đệ tử ngũ cường chuẩn bị rút thăm.

- Làm sao đây? Tên Hoàng Phủ Thiên chưa trở đến.

Trần Thập Nhất trong lòng cũng căng thẳng.

- Không lẽ thật sự bỏ quyền?

Các đệ tử Đông Viện sốt ruột.

Lâm Lộ thầm nghĩ:

- Không lẽ hắn không muốn đối đầu với ta nên bỏ trốn rồi sao!

Trong khi mọi người đang lo sốt vó, thì Hoàng Phủ Thiên vội vàng chạy tới, quần áo không chỉnh tề giống như vừa ngủ dạy.

Nhìn thấy ánh mắt mọi người đổ dồn vào hắn khiến hắn cảm thấy ngại ngùng, bốn lượt đấu thì hắn tới muộn gần hết rồi còn đâu. Không biết hình tượng của hắn có bị xấu trong mắt nhiều người không nữa. Tại hôm qua hắn dùng hết Dưỡng Tâm đan lĩnh ngộ Mãnh Long Kính đạt được gần đại thành nên hôm nay thức dậy muộn.

Bây giờ Mãnh Long Kính hoàn toàn có thể thi triển hai quyền được rồi.

Tiếng chuông vang lên bước vào giai đoạn rút thăm cuộc chiến ngũ cường. Mọi người chăm chú nhìn, bản đồ trận đầu sắp tới.

Bùi Vũ Long chính là không cần phải đấu, nhiều người thở phào. Vì đối với người khác người may mắn chính là không cần phải đối đầu với kẻ được coi là mạnh nhất chính là một sự may mắn.

Hoàng Phủ Thiên đấu với mập mạp bàn tử của Bắc Viện, tên mập này có lẽ đang che dấu thực lực chân chính của mình.

Cuối cùng là Lâm Lộ đấu với Phi Thiên Hạc của Bắc Viện.

Hôm nay chính là Hoàng Phủ Thiên mờ đầu. Hắn cùng bàn tử bộ dáng uể oải giống nhau, thực khiến người khác tức chết người. Cuộc đấu quan trọng như vậy như hai tên khốn này còn bày ra dáng vẻ biếng nhác như vậy.

- Hài!

Vậy mà hai tên này giống như không hề biết mấy cái ánh mắt dao găm của mọi người, chậm rãi bước đài. Đã thế hai tên bước lên còn đồng dạng thở dài giống nhau. Chớp mắt hai người bốn mắt nhìn đối phương, sau đó cùng cười.

- Tại hạ Hoàng Phủ Thiên.

Hoàng Phủ Thiên mở lời nói.

- Cứ gọi ta là mập mạp là được.

Mập mập xuề xòa nói.

Khi nhìn thấy mập mạp lên đài Bắc Viện chính là tức giận nhất, đa phần là vì Bùi Vũ Long bị đả bại bởi một tên kì quặc không rõ lý do. Gấp gáp kêu to, la ó muốn nhìn cảnh mập mập bị đánh bầm dập.

Nhưng mập mạp cứ không đi theo cái sáo lộ mà mọi người nghĩ, hắn cười khà khà nói:

- Hoàng Phủ huynh đệ, ta nhận ra chúng ta là đồng đạo. Đều là những kẻ không thích đánh nhau dã man phải không. Mỗi lần đánh xong lại bị trọng thương rồi điều dưỡng phiền chết mất.

Hoàng Phủ Thiên cũng không vội xuất thủ xem mập mạp định nói cái gì. Trận chiến của gã ta với Bùi Vũ Long, hắn cũng xem. Thân pháp của mậ mạp này cực kì lanh lẹ, vội vã tấn công cũng không thu được kết quả gì.

- Thế nên chi bằng chúng ta đánh giao hữu cho có lệ, rồi Hoàng Phủ huynh đệ nhảy xuống nhận thua, tiết kiệm sức cho cả đôi bên. Thế nào?

Nghe lời mập mạp nói Hoàng Phủ Thiên suýt nữa ngã ngửa, không ngờ tới tên này lại bảo hắn nương tay, lại còn chủ động nhận thua. Hắn khoanh tay nói:

- Mập mạp huynh tại sao lại bảo ta nhận thua, sao không phải là huynh nhảy xuống đài nhận thua?



Mập mạp lập tức thao thao bất tuyệt:

- Hoàng Phủ huynh đệ chỉ là tân sinh nhưng cũng đã lọt được vào ngũ cường chứng minh thực lực của huynh đệ rất mạnh tương lai sẽ tỏa sáng, ngoài ra còn anh tuấn bức người. Còn ta vừa mập vừa lùn, thực lực chẳng ra sao, vốn không hi vọng gì cả nhưng may mắn gặp toàn mấy tên yếu kém mới lọt vào đây. Nhờ đó ta nhận ra đây có thể là cơ hội duy nhất ông trời ban để ta tỏa sáng. Hoàng Phủ huynh đệ thiên tài tuấn kiệt như vậy chắc không phải tranh với ta đâu.

Hắn không ngại tự chê mình, vừa nói vừa lén lau nước mắt giống như đau khổ lắm vậy. Mà không nhận ra lời vừa rồi đang vả mặt toàn bộ Bắc Viện vì hắn bảo thiên tài Bắc Viện Bùi Vũ Long là yếu kém, đệ tử Bắc Viện như muốn lao lên đánh chết tên này.

Hoàng Phủ Thiên đầu óc không có vấn đề mới nhường cho hắn thắn dễ dàng cũng nói:

- Thực ra cũng rất muốn tác thành cho mập mạp huynh, nhưng ta cũng không thể làm vậy được. Vì ta cần thắng để có cơ hội tìm lại phụ mẫu.

Hắn chợt rơm rớm nước mắt, thở dài:

- Ta từ khi ý thức được liền nhận ra bản thân không cha không mẹ, bị bỏ lại giữa rừng sâu, ta thực sự muốn hỏi tại sao cha mẹ lại để ta ở đó một mình. Vì vậy quyết tâm trở nên cường đại hơn, khó khăn mới có thể gia nhập Kiếm Trảm tông, cũng may mắn có thể được chọn làm tuyển thủ tiến vào ngũ cường. Chỉ còn thiếu một bước nhỏ là đủ khả năng tiếp vào hạng bốn có thể nhận phần thưởng tông môn ban cho. Khi đó thực lực của ta sẽ tăng mạnh, đến khi đó ta sẽ đủ khả năng đi ra ngoài Bắc Vực tìm cha mẹ của ta, hỏi họ tại sao lại bỏ rơi ta như vậy! Mập mạp huynh không biết có thể thành toàn cho ta được không.

Diễn kịch thôi sao? Ta cũng biết. Hơn nữa lời ta nói cũng không phải giả. không tính là nói dối.

Mập mạp sắc mặt vô cùng kinh ngạc, không ngờ Hoàng Phủ Thiên cũng chơi cái trò bán thảm này. Hắn rất nhanh lấy lại tinh thần nói tiếp:

- Hoàng Phủ huynh đệ, thực ra gia đình ta cũng rất thảm, nhà ta phi thường nghèo, cuộc sống vô cùng khổ sở, một ngày chỉ có chút ít cơm.Nhưng họ đều nhường cho ta, miễn cưỡng mới nuôi ta lớn được như này, có điều so với người khác còn chính là một tên thiếu dinh dưỡng. Vì vậy ta sẽ hạ quyết tâm vào tông môn lấy thành tựu, sau đó áo gấm hồi hương để hương thân tự hào. Có điều ta vào hai năm rồi, vẫn không hề có thành tự gì đáng kể, đây là cơ hội duy nhất của ta, huynh đệ xin thương xót.

- Mập mạp huynh thực ra ta cũng có nỗi khổ tâm…..

Hai tên một béo một gầy này lời qua tiếng lại, càng nói càng thảm nhưng không có một chút cảm động nào cả, sặc mùi giả dối.

Cả đám đệ tử ở dưới dân cũng gân xanh nổi đầy trán, đám đệ tử Bắc Viện vốn ghét bàn tử nay ghét lây sang Hoàng Phủ Thiên vì họ thấy hai tên này cùng một cái đức hạnh. Đệ tử Tây viện thì mặt mũi không biết dấu đi đâu. Đệ tử Đông viện chính là trợn mắt há mồm.

- Mẹ kiếp, các ngươi còn làm nhảm có tên ta xử cả hai cùng thua không.

Trọng tài trên đài cũng hết chịu nổi, râu trổng ngược lên hung hăng dọa.

Cả hai tức thời im bặt, không dám cãi lại vị trọng tài này. Trong lòng thầm nghĩ “Rõ ràng tên này so với mình còn vô sỉ hơn, đúng là thất sách mà”. Dù vậy bên ngoài vẫn cười làm hòa nói:

- Nếu chúng ta đã cùng thảm như vậy thì đành đánh phân thăng bại thôi.

- Được, mập mạp huynh, vậy ta xuất chiêu trước đây.

Hoàng Phủ Thiên bước chân phiêu dật linh động áp sát mập mập, đánh ra công kích trước tiên.

Tay cầm cương kiếm trong tay tốc độ cực nhanh chém ra vũ kĩ Hổ Nha Thập Tự Trảm, kiếm khí xé gió đâm tới mập mạp.

- Hoàng Phủ huynh đệ sao lại có thể đánh bất ngờ như vậy. Chơi xấu.

Mập mạp trước khi bị tập kích liền đạp bộ pháp, cương kiếm của Hoàng Phủ Thiên lướt qua vạt áo của mạp mạp đánh vào không khí. Sau đó mập mạp xoay người, bàn tay béo mập nhanh ngoài sức tưởng tượng đánh mấy chiêu vào tay Hoàng Phủ Thiên.

Phanh! Phanh.

Chỉ nghe thấy mấy tiếng động, bán tay béo mập của mập mạp sau khi đánh tới cánh tay của Hoàng Phủ Thiên vô thức bật ra, sắc mặt cũng hơi đau đớn một chút, cánh tay cũng hơi tê rần.

- Thân thể tên này là cái quái gì vậy, Cách Huyệt Thủ của mình cũng không đâm thủng.

Mập mạp không ngờ lực lượng phòng ngự của Thiết Man Thể mà Hoàn Phủ Thiên tu luyện lại mạnh mẽ như thế, chiêu của gã cơ bản không tạo thành được uy hϊếp gì.

Hổ Nha Thập Tự Trảm

Hoàng Phủ Thiên lại tiến lên xuât ra thập đạo kiếm trảm.

Mập mạp lại lần nữa dùng cái bộ pháp đó tránh né, tạo khoảng cách.

- Mãnh Long Kính thức thứ nhất!

Vào khoảng khắc mập mạp dừng bước, Hoàng Phủ Thiên thi triển Tật Phong Bộ tức khắc áp sát đánh ra một quyền, giống như cuồng long gào thét, tràn ngập một loại uy thế biến hóa, phát ra tiếng gầm nho nhỏ.

Phanh!

Mập mạp lại miễn cưỡng tránh thoát nhờ bộ pháp.

Hoàng Phủ Thiên cũng dùng tới Tật Phong Bộ liên tục công kích.

Hai loại bộ pháp, một loại biến hóa kì dị, một loại thì phiêu dật linh động. Hai người hóa thành hai đạo thân ảnh giao thoa qua lại.



Luận tốc độ thì Hoàng Phủ Thiên hiển nhiên chiếm thượng phong. Kiếm pháp cùng quyền pháp biển đổi liên miên, khó nắm bắt vô cùng. Chẳng qua, bộ pháp của mập mạp cũng thần kỳ quỷ dị, mỗi bước đều chiếm đại đại thế cục xoay chuyển càn khôn.

Hoàng Phủ Thiên đương nhiên cũng nhận ra điều này, vì vậy hắn nghĩ ra kế cướp đoạn vị trí đứng của mập mạp xem sao. Dù vậy hắn vẫn lâm vào tình cảnh một hai lần suýt gặp phải thua thiệt trong tay mập mạp.

Cảm giác áp chế gắt gao gao này người ngoài không thể hiểu được sự kì dị trong đó.

Tên mập mạp này khó chơi hơn vẻ bề ngoài. Đó là sự rút ra của Hoàng Phủ Thiên.

Đôi bên giao thủ qua mười mấy chiêu, so trận với Bùi Đông Lai thì mập mạp trận này bị áp chế gắt gao.

Mập mạp cũng cảm thấy khó giải quyết, có một hai lần, mạp mạp đã đánh trúng người Hoàng Phủ Thiên, thể nhưng lại phảng phất như đánh trúng tấm sắt lớn vậy, thậm chí còn mơ hồ gặp phải phản chấn.

- Hắc Bạch Kì Vây bộ của mình lại giống như ảnh hưởng kém với tên này!

Các đệ tử quanh lôi đài nhìn mập mạp di chuyển với thân hình mập mỡ liên tục né kiếm chiêu của Hoàng Phủ Thiên thì không khỏ ngỡ ngàng.

Có người lắp bắp nói:

- Trời ạ, tốc độ tên Hoàng Phủ Thiên nhanh tới kinh người vậy mà tên mập kia vẫn có thể tránh né từng kiếm từng quyền. Tên mập này rốt cuộc là cái quái thai gì vậy!

Nếu trận thắng Bùi Đông Lai là may mắn, thì hiện nay đã khiến tất cả nhìn nhận lại. Mập mạp ta tựa chiếc thuyền con trên biển rộng gặp bão tố sóng thần lại hết lần này tới lần khác sắp bị đánh chìm lại hóa nguy thành an.

Khiến người dở khóc dở cười là mập mạp vừa né vừa hú hét như sợ chết, vậy vẫn còn nhân cơ hội phản công lại.

Phành!

Hai bên cùng đánh ra một chưởng và một quyền.

Quyền chưởng giao phong, mập mạo bị bức lui, huyết khí trên người chấn động.

Hoàng Phủ Thiên có lực lượng cơ thể mạnh nên có ưu thế, thêm cả vừa rồi chiếm được tiên cơ, cho nên một quyền đó tự nhiên thắng nửa bậc.

- Khụ khụ, Hoàng Phủ huynh đệ tạm dừng một chút, tạm dừng một chút.

Khi Hoàng Phủ Thiên đang định thừa thắng truy kích thì mập mạp vội xua tay.

Có điều Hoàng Phủ Thiên cũng theo ý hắn dừng lại, vì hắn có xông lên có khi cũng để tên đó chạy thoát chi bằng dừng lại một chút.

- Mập mạp huynh có gì muốn nói?

- Khụ khụ, chúng ta giao thủ từ nãy tới giờ đã hơn hai mươi mấy chiêu rồi, bất phân thắng bại. Cứ thế này cũng không phải là cách, chi bằng chúng ta đổi phương pháp so tài có được không?

Mập mạp điều chỉnh hơi thở nói, trong lòng thầm mắng Hoàng Phủ Thiên là quái vật. Rõ ràng hắn ta ra chiêu nhiều hơn gã, thế mà gã lại cảm thấy hơi mệt trái lại tên kia vẫn mặt không đỏ tim không đập nhanh. Nếu đua tiêu hao thì không biết tới bao giờ.

- So tài gì?

Hoàng Phủ Thiên hỏi.

- So kiếm thuật thế nào? Chúng ta chỉ dùng kiếm pháp cơ sở và vũ kĩ cấp thấp hợp lý không. Như vậy tránh cho chúng ta bại lộ bài tẩy quá lớn, một trong hai dù vào vòng trong cũng không lo sợ gì.

Mập mạp đưa ra điều kiện mê hoặc.

- Trong trường hợp chúng ta vẫn bất phân thắng bại thì sao?

- Yên tâm, không có chuyện bất phân thắng bại đậu.

Tên mập mạp lén mở nụ cười gian, xem ra hắn có tự tin về trình độ kiếm thuật của mình.

Hoàng Phủ Thiên đương nhiên cũng nhận ra khác lạ. Có điều tiếp tục như này cũng không phải cách, cùng lắm hắn dùng Khai Thiên nhất thức chém bay tên mập mạp khó chịu này.

- Được.

Thế là đôi bên đi đến thỏa thuận, mập mạp chợt hét lớn:

- Chờ tí, khụ khụ các huynh đệ Tây Viện cho ta mượn một cái kiếm được không, ta không mang theo kiếm.

Tất cả đệ tử Tây viện đối với tên mập này vừa bất đắc dĩ vừa hận tới nhe răng. Cuối cùng mỹ thiếu niên vẫn phải cho hắn mượn kiếm dùng, ai bảo hắn là tên duy nhất lọt vào ngũ cường.
« Chương TrướcChương Tiếp »