- Hắc, mới có vòng hai mà bị loại thêm hai người nữa rồi, với thể trạng của tiểu tử ngươi bây giờ chắc không trụ nổi sang vòng ba đâu.
Nguyễn Thần Phong xong trận lại chạy ra phía Đông Viện đả kích một hồi, hắn trêu tức nói Hoàng Phủ Thiên:
- Có cần ta lấy đan dược trị thương cho ngươi không?
Hoàng Phủ Thiên nghe vậy lạ lùng nhìn đối phương, tên này tốt bụng thế thừ bao giơ? Còn chưa kịp trả lời thì Nguyễn Thần Phong nói:
- Tuy ta muốn lắm nhưng ta không được can dự vào việc này, nên đan dược trị thương là không có đâu. Tự mình nghĩ cách đi. Haha.
Em gái ngươi, cả đám đệ tử Đông Viện nhìn Nguyễn Thần Phong phi thường ngứa mắt, hận không thể nhảy ra úp hội đồng hắn một trận. Tiếc rằng thực lực hắn cao hơn bọn họ vô số lần, tùy tiện đánh cũng đem bọn họ đánh thành đầu heo.
- Được rồi tỷ võ hôm nay tới đây thôi, mai bắt đầu trận thứ ba. Các ngươi nhớ đến đúng thời gian, bằng không sẽ bị coi là bỏ quyền thi đấu. Nhớ lấy nhá.
Sau khi nói xong Nguyên Thần Phong rời đi.
Hoàng Phủ Thiên được Trần Thập Nhất dìu về Đông Tam viện, còn dặn dò hắn cố gắng nghỉ ngơi để mai có thể hồi phục được sức lực đánh tiếp.
- Phù.
Hoàng Phủ Thiên ngả người trên giường thở phào một hơi, trận chiến hôm nay đúng là thắng nhờ may mắn, nếu không phải bảy ngày trước mình dùng toàn bộ Dưỡng Tâm đan toàn lực lĩnh ngộ Du Tẩu Thiên Long thức cuối của Mãnh Long Kính hôm nay chắc không đón được quyền đó của Cương Nghị.
Hắn sầu khổ nói:
- Chết tiệt, nếu không phả bộ vũ kĩ Hư cấp không luyện được thì mình đã không phải vất vả như vậy.
Nhớ tới bộ U Minh kiếm quyết Hư cấp đoạt từ tên tiểu tử Hồng gia kia Hoàng phủ Thiên lại tức giận. Không biết tên đần nào tạo sa.
- Vũ kĩ quái gì phải phối hợp với trường kiếm đặc biệt riêng của nó bằng không không thể tu luyện. Nếu ngoan cố tu luyện thì cũng không có tác dụng gì. Mà phần trường kiếm đặc biệt như nào lại không có bảo trong đó? Thế không khác gì quyển kiếm pháp rách nát vô dụng lại còn.
Trong tay có quyển vũ kĩ cao cấp nhưng không thể dùng, cũng chẳng thể luyện. Chi bằng tìm tên ngốc nào đó bán lại với giá cao còn tốt hơn, dù sao cũng chỉ là đồ của chùa.
- Chỉ cần đạt được hạng bốn của lần so tài này thì có thể vào Tàng Thư Các lấy thêm một món vũ kĩ nữa. Lần này chắc chắn phải tìm thứ đồ nào hữu dụng.
Hạ quyết tâm, Hoàng Phủ Thiên ngồi dậy, lấy Hồi Thương đan trong giới chỉ ra ăn xuống, Minh Ngục Thần quyết vận chuyển nguyên khí hòa tan dược liệu của đan dược. Một cảm giác ấm áp bao trùm lên kinh mạch, sau đó cảm giác ấm áp nào di chuyển tới nơi bị thương chậm rãi xua tan đi sự đau đớn trên cánh tay,
Hoàng Phủ Thiên cảm giác được cánh tay này có xấu hiệu thuyên giảm rõ rệt, cánh tay không còn đau nhức như trước, vết máu cũng chậm dãi ngưng lại, tác dụng rất nhanh chóng.
- Thật là đan dược tốt, nhanh như vậy đã thuyên giảm. Chỉ cần ăn thêm một viên nữa sẽ hồi phục lại rồi. Món đồ này phỉa dùng tiết kiệm thì hơn.
Sau khi ăn thêm một viên nữa Hoàng Phủ Thiên đem cất Hồi Thương đan đi, lấy Nguyên Huyết đan ra lần này hắn ăn như ăn đậu. Nguyên Huyết đan dùng để hồi phục nguyên khí, thông thường người ta chỉ dùng để tu luyện. Còn ăn giống Hoàng Phủ Thiên thì trừ phi phá gia.
Ai bảo Hoàng Phủ Thiên hiện nay cũng rất giàu, có hơn năm trăm viên Nguyên Huyết đan, ăn không sợ hết. Ăn khoảng mười lăm viên hắn bắt đầu luyện hóa đan dược.
Được nửa ngày, Hoàng Phủ Thiên đã khôi phục tám phần thực lực. Hiệu quả của Hồi Thương đan tốt hơn so với suy nghĩ của Hoàng Phủ Thiên.
- Hoàng Phủ Thiên, ra đây. Chúng ta có lời muốn nói.
Bên ngoài Đông Tam viện một giọng nói hống hách vang lên.
Hoàng Phủ Thiên nhíu mày, sao không có tên nào cho mình yên tĩnh được vậy. Mịa nó, không phải trong tông môn thì hắn đem những kẻ này đánh thành đầu heo một thể cho rồi.
Bên ngoài thấy không ai phản ứng liền nói to hơn, giọng không giấu nổi dáng vẻ kiểu ngạo giống như ra lệnh cho Hoàng Phủ Thiên:
- Hoàng Phủ Thiên ra đây mau, ta là người của Lâm sư huynh. Huynh ấy có điều muốn nói với ngươi.
- Có việc gì sao?
Hoàng Phủ Thiên ngoài sân nhìn thấy chính là hai tên thuộc hạ của Lâm sư huynh nọ, bộ dáng rất kiêu ngạo nhìn về hắn.
Hai người nhìn Hoảng Phủ Thiên sắc mặc có vẻ hồng thuận, không có bộ dáng gì giống kiệt quệ sức lực sau khi đấu với Cương Nghị liền có chút giật mình. Không lẽ tên này cường hãn vậy sao. Chắc là giả bộ không sao mà thôi. Hoài Ân cầm một hộp ngọc đưa trước mặt Hoàng Phủ Thiên nói:
- Lâm sư huynh dặn bọn ta đem thứ này cho ngươi. Đây là Hồi Thương đan, giúp ngươi có thể hồi phục thương thế trước vòng ba. Hãy biết ơn Lâm sư huynh rộng lượng ban cho ngươi món đồ này đi. Bằng không một tên tân sinh như ngươi phải làm không biết bao nhiêu nhiệm vụ mới đổi được nó đấy. Còn có năm mươi viên Nguyên Huyết đan. Chỉ cần đi theo Lâm sư huynh những món đồ này sau này chỉ là muỗi mà thôi.
Hoàng Phủ Thiên hiểu mục đích lần này hai tên này tới rồi, ban cho hắn ân tình sau đó làm cẩu của tên Lâm sư huynh đó sao! Tính toán không tệ, đáng tiếc hắn cũng có Hồi Thương đan cũng có không ít Nguyên Huyết đan.
- Ta không cần.
Hoàng Phủ Thiên không chút do dự mà từ chối.
Nghe vậy hai người kia kinh ngạc, bộ dáng không thể tin tưởng được. Hoài Ân sắc mặt trầm xuống:
- Ngươi không nên cứng đầu, hiện nay không chỉ là thành bại của riêng ngươi mà là của Đông Viện. Nhận lấy lòng tối của Lâm sư huynh đi.
- Không cần thiết, tôi đã hồi phục được tám thành rồi.
Hoàng Phủ Thiên nói thật.
- Hoàng Phủ Thiên! Ngươi sao lại cố chấp như vậy. Nếu trận ngày sau mà thua chính ngươi sẽ trở thành tội nhân của Đông Viện, việc đó xảy ra ngươi có chịu trách nghiệm được không? Đừng vì chút ít kiêu ngạo hão huyền của mình mà đánh đổi cả danh tiếng của Đông Viện.
Hoài Ân âm trầm nói với Hoàng Phủ Thiên, giống như hắn đang phạm một sai lầm lớn đối với Đông Viện vậy.
Hoàng Phủ Thiên khó hiểu nói:
- Sao các ngươi nói nếu ta không nhận món đồ này sau đó thua trận chính là lỗi của mình vậy? Không phải nói tới mất mặt thì lão sinh như các ngươi thua ở vòng hai để tân sinh vào vòng trong còn mất mặt hơn sao? Đáng nhẽ phải nói danh tiếng Đông Viện mất vì các ngươi mới đúng. Còn ta vào được vòng thứ ba dù có thua chính là vì lực không bằng đối thủ mà thôi.
- Ngươi!
Hoài Ân cứng họng.
- Ngươi thì biết cái gì, ngơi may mắn hơn vì không phải đối phó với những tên mạnh thực sự nên mới…
- Ồ, thì ra trong mắt hai người Cương Nghị không phải đáng làm đối thủ phải không? Thật đúng là ngạc nhiên, không biết gặp phải Cương Nghị thì hai người có thể chống đỡ được mấy quyền của hắn đây?
Lại lần nữa khiến cả hai người kia câm nín. Cương Nghị không phải kẻ yếu, trái lại hắn rất mạnh. Nếu đối đầu với hắn, có lẽ hai người không thể chịu được mấy quyền mà nhận thua.
Xem xét ở mặt ngược lại Hoàng Phủ Thiên có thể đả bại Cương Nghị chứng minh hắn so với hai người mạnh hơn. Thật mất mặt, bị một tên tân sinh sỉ nhục.
- Được, đây chính là ngươi tự chuốc lấy. Ngươi chống đối Lâm sư huynh, đừng có hối hận.
Cả hai phất tay áo xoay người rời đi.
Hoàng Phủ Thiên bĩu môi, đồ dở hơi.
Ngay lúc này điều kì lạ xảy ra, một luồng gió mạnh quỷ mị xẹt qua người Hoàng Phủ Thiên, hắn chưa kịp phản ứng đã thì cơn gió lướt qua.
- Là ai?
Hoàng Phủ Thiên ngẩng đầu nhìn lên.
Một cái bóng đen nhanh nhẹn nhảy nhót trong rừng cây, tay cầm một chiếc nhất sáng chói.
Hoàng Phủ Thiên sờ cái vòng trên cổ, giật mình. Nhìn bóng hình chộp mất cái giới chỉ của mình!
Đuổi theo! Cướp lại giới chỉ!
Hoàng Phủ Thiên không nghĩ nhiều, nhấc chân chạy theo.
….
Bên tai là tiếng xé gió vù vù, hai hàng cây cối nhanh chóng thụt lùi.
Tật Phong Bộ đạt tới tầng ba tốc độ đại bạo, nhưng Hoàng Phủ Thiên thế mà vẫn không thể bắt kịp tốc độ của đối phương, trước sau vẫn bảo trì hai mươi bước khoảng cách.
Đến tận bây giờ Hoàng Phủ Thiên vẫn không thấy rõ người cướp đi giới chỉ của của hắn là ai, bởi vì bóng đen quá nhanh nhẹn. Bóng đen như khỉ đã thành tinh trong rừng di chuyển phi thường nhanh chóng.
Kinh dị hơn chính là đối phương không hề ba động nguyên khí, chính là dựa vào thực lực không mà chạy. Không lẽ là yêu thú hóa hình thật sao!
Không biết Hoàng Phủ Thiên đuổi theo bao xa, dốc bằng phẳng thành đường núi gập ghềnh, hai bên xuất hiện vách núi, từng cây cổ thụ đứng thẳng, rừng đá bắt đầu xuất hiện.
Nguyên khí trong người Hoàng Phủ Thiên bùng nổ không ngừng. Một nén nhang qua đi nhưng không thể rút ngắn khoảng cách với đối phương trước mắt, Hoàng Phủ Thiên nhíu mày nhận ra có điều không thích hợp. Cước bộ hắn dừng lại.
- Không lý nào là bẫy! Quả nhiên có nguy hiểm.
Giới chỉ đó tuy có giá trị, nhưng người thần bí kia thực lực so với hắn có lẽ mạnh hơn không ít. Hắn không dám đánh cược mạng mình vào. Cùng lắm là bỏ đi giá trị tích lũy ở trong đấy thôi vậy.
Quan sát xung quanh là khu vực bên ngoài của Kiếm Trảm tông, một khu vực vách đá hiểm trở. Nơi này là một lối tắc thông qua tới Vạn Nguyên sơn, hiếm có dấu chân người, núi um tùm, sương mù lượn lờ. Dưới ánh trắng trông có vẻ hẻo lánh.
Hoàng Phủ Thiên quyết đoán không truy nữa, quay đầu lại.
Một thanh âm trêu chọc vang bên Hoàng Phủ Thiên:
- Gan tiểu tử ngươi vẫn nhỏ như vậy.
Hoàng Phủ Thiên giật nảy mình, trái tim đập thình thịch một tiếng, bản năng nói với hắn đối phương không phải là dạng hắn có thể dây dưa. Hắn lập tức dồn hết nguyên khí mà bỏ chạy,
- Phản ứng khá nhanh.
Khí tức sau lưng Hoàng Phủ Thiên lóe lên nói.
Hoàng Phủ Thiên giật mình kêu lên:
- Đi chết đi.
Trở tay đánh ra quyền thứ nhất của Mãnh Long Kính quyết.
Không ngờ tới một quyền này vẫn đánh hụt.
Thanh âm kia lần thứ hai truyền đến:
- Thôi, không hù dọa ngươi nữa, đi thôi.
Hoàng Phủ Thiên chợt cảm giác bị người nhấc bổng lên như túm cổ gà, hai chân cách mặt đất bay cách mặt đất, bị gió vù vù thổi vào miệng.
- Ngự không phi hành! Phải là cường giả Thiên Nguyên cảnh mới có tư cách này!
Hoàng Phủ Thiên nuốt một ngụm nước bọt, rốt cuộc người quái dị này là ai? Không biết trong khoảnh khắc đã bay bao xa, không kịp phản ứng gì đã bị ném xuống đất, mông đau nhức.
- Mẹ kiếp, là lão!
Nhìn kẻ bắt mình, Hoàng Phủ Thiên không nén được chửi thề. Vì kẻ này chính là lão già hắn từng gặp ở Vân Thành! Từ thời điểm đó ở Huyết Trì biến mất bây giờ lại gặp lão ở đây!
- Tiểu tử, ăn nói với sư phụ của mình như thế sao?
Lão già cà phất cà phơ quay quay giới chỉ trong tay mắng Hoàng Phủ Thiên.
- Ai thèm nhận lão làm sư phụ, khốn kiếp khi đó lão ném ta vào nguy hiểm ta chư tính sổ với lão thì thôi, nay còn tự mình tìm đến.
Hoàng Phủ Thiên chửi ầm hết cả lên.
- Sao, tăng lên Hoàng Nguyên hậu kì rồi nên tự tin cũng tăng nhỉ? Có phải nghĩ hiện nay ngươi đánh bại được ta không? Có giỏi thì nhào vô đây xem bản lĩnh!
Ánh mắt lão già mang ý cười nhưng lời nói không hề có ý đó.
Hoàng Phủ Thiên còn muốn mắng tiếp đành nuốt lại lời vào trong bụng, lúc nãy giận quá mất khôn. Lúc này đã tỉnh táo rồi, thực lực của lão già này sâu không lường được. Với bề mặt da lông, một ngón tay cũng chụp chết mình. Không nên dại dội dây vào lão.
- Hắc, biết điều thế có phải tốt không.
Lão già thấy Hoàng Phủ Thiên im lặng liền hài lòng nói:
- Hôm nay ta tới đây để nghe câu trả lời. Có muốn bái ta làm sư phụ không?
- Tiền bối, hiện tại ta là đệ tử của Kiếm Trảm tông rồi.
Hoàng Phủ Thiên lúc này chỉ có thể lấy uy danh Kiếm Trảm tông đe dọa lão già này.
- Kiếm Trảm tông! Muốn lấy cái danh Kiếm Trảm tông ra hù ta sao? Ta còn vào trong Kiếm Trảm tông bắt được ngươi ra, ngươi nghĩ ta đối với bọn chúng có sợ hãi! Không khỏi có ngây thơ quá đi!
Lão già vẫn bộ dáng cao ngạo như vậy, không hề coi Kiếm Trảm tông con quái vật đỉnh cấp của Bắc Vực ra cái gì.
- Thêm nữa, dù ngươi có là đệ tử của Kiếm Trảm tông cũng chỉ là ngoại môn đệ tử, giá trị một chút cũng không có. Ngươi nghĩ bắt đi ngươi thì Kiếm Trảm tông sẽ truy tìm hung thủ chắc? Cho dù có tìm hung thủ thì có thể tra ra ta không?
Hoàng Phủ Thiên á khẩu, lão đầu này chính là loại đầu óc không bình thường khó nắm bắt được. Tuy đối phương thực lực cao nhưng muốn bái lão làm sư phụ cũng không chỉ nhìn như vậy được, bằng không sau này bị bán đi thì tìm ai khóc.
Hắn trong lòng tiến thoái lưỡng nan.