Hoàng Phủ Thiên ở một góc nọ đang âm thầm quan sát Anh Tâm ngâm mình trong thùng gỗ, rất nhanh liền vui vẻ.
Vào thời khắc mà tên Anh Tâm giao chiến với bốn người kia, tên họ Bách tiến tới kiểm tra Hoàng Phủ Thiên xem còn sống hay không. Hắn ta vuốt ve khuôn mặt của Hoàng Phủ Thiên nói:
- Tiểu tử này ngũ quan không tệ, da dẻ vô cùng ngon lành, nếu còn sống thì….
- Thì ngươi phải chết.
Đúng lúc này Hoàng Phủ Thiên bất chợt mở mắt ra lạnh giọng nói với tên họ Bách.
Tên họ Bách lập tức giật mình, muốn rụt tay tay lại rút vũ khí. Nhưng Hoàng Phủ Thiên đã phán đoán trước hành động này, tay của hắn lập tức giữ chặt đối phương, tâm niệm khẽ động Thiểm Lôi kiếm từ trong giới chỉ một đòn dứt khoát đâm thẳng vào thái dương của hắn ta.
Đôi mắt của tên họ Bách trợn to không tin tưởng rằng mình chết trong tay một con kiến hôi này, rồi ngã lên trên người của Hoàng Phủ Thiên.
Vừa vặn khi đó khói bụi mịt mù, khiến cho cả đám không nhìn thấy hành động của Hoàng Phủ Thiên. Hắn vội đặt cái xác tên kia xuống dưới đất tiếp cận một cái thùng gỗ ném Ban Mộc quả vào bên trong, nhìn thùng còn lại hắn muốn ném vào bên trong nhưng lại do dự vì biết đâu Anh Tâm chọn đúng thùng trúng độc.
Lúc này âm thanh thảm thiết của hai kẻ kia truyền vào tai Hoàng Phủ Thiên khiến hắn cắn răng quay đầy rời đi mà không bỏ nốt độc vào thùng kia. Hắn chọn một vị trí cách xa nơi này khoảng mười mét dùng Ẩn Khí quyết che đi khí tức âm thầm quan sát.
Anh Tâm rất nhanh chém gϊếŧ nốt hai tên, rồi nhận ra đồng bọn chết. Trong dự tính hắn ta không tính đi tìm Hoàng Phủ Thiên mà hấp thụ đồ.
Nhìn Anh Tâm nhảy vào thùng gỗ đó lòng Hoàng Phủ Thiên hoan nhỉ, hắn đã đánh cược đúng rồi, nhưng hắn thật sự không biết, độc tính của quả này hòa tan vào trong thùng gỗ, còn có tác dụng đưa người ta đến khiến hắn ta trở thành phế nhân không nữa. Nếu độc tốc mất hiệu lực đúng là xui xẻo lắm.
Sau một khắc sắc mặt của Anh Tâm trở nên không đúng lắm, trong lòng khẽ hoảng hốt.
- Tại sa huyết quản kinh mạch của ta như có vô số con kiến đang cắn, khiến cho toàn thân rất ngứa ngáy! Đây là chuyện gì vậy? Có lẽ nào là biểu hiện của dược liệu sao?
Anh Tâm trong lòng khó hiểu, hắn cũng không biết việc này rốt cuộc là thế nào nữa.
- Trước hết chăm chú bảo vệ cho Khí Hải, chuyên tâm hấp thu nước thuốc. Có ngứa cũng chỉ là một lúc mà thôi.
Hắn hơi nhắm mắt lại, cơ thể khẽ run run, cảm giác như có vô số sâu bọ ẩn dưới lớp da thịt chui tới chui lui, vừa ngứa lại vừa có chút đáng sợ!
Sau một khắc, khuôn mặt của Anh Tâm bắt đầu biết thành một màu tím kinh khùng! Màu tím này từ từ đậm lên thoạt nhìn rất kinh khủng.
- Nước thuốc có vấn đề!
Anh Tâm không chịu nổi nữa mở mắt ra lại nhìn thấy người mình tím bầm lại, lúc này đến cuối cùng cũng nhận ra nước thuốc có vấn đền vội vàng trèo ra khỏi thùng, vì toàn thân vô lực lên trèo ra một cái làm thùng nước đổ sầm xuống, nước thuốc đều bị chảy ra ngoài hết.
- Rốt cuộc có chuyện gì, tại sao lại như vậy… nguyên khí của ta tại sao không còn cảm thấy gì nữa! Tại sao vậy!
Nhìn tên Anh Tâm gào rú lên, Hoàng Phủ Thiên đoán độc có lẽ đã phát tác, bằng không sao hắn nỡ để cho thuốc chảy ra đất như vậy. Đến giờ không ra mặt thì không được rồi. Hắn chậm rãi bước ra.
- Là ngươi! Ngươi vẫn chưa chạy trốn sao!
Anh Tâm nhìn thấy Hoàng Phủ Thiên bước ra rùng mình nói.
- Ta mà chạy đi sao thấy được ngươi của hiện nay. Mộc Ban quả cố nhiên lợi hại, lại khiến cho ngươi trở thành như vậy được.
— QUẢNG CÁO —
Hoàng Phủ Thiên đi tới phía Anh Tâm cười nói.
- Mộc Ban quả! Là ngươi đã thả nó vào trong nước thuốc, thật độc ác. Ngươi biết ta là ai không, ta là đệ tử của Phách Lý môn. Nếu ngươi dám làm gì ta thì chắc chắn Phách Lý môn sẽ không tha cho ngươi.
Vào thời khắc sinh tử, quả nhiên tên nào tên đấy cũng chơi trò “mày biết bố mày là ai không”. Hoàng Phủ Thiên kinh thường nói:
- Vậy ngươi có biết ta là ai không? Nhìn áo của ta mà không nhận ra à, đúng là đồ mắt mù. Ta là đệ tử của Kiếm Trảm tông đấy, Phách Lý môn các ngươi to gan dám chọc tới Kiếm Trảm tông không?
Anh Tâm nghẹn họng, sau đó hắn lại đổi sang kế sách khác, thuyết phục Hoàng Phủ Thiên.
- Ta, ta có đồ tốt, tất cả đồ vật trên người ta, ta đều cho ngươi hết. Chỉ cần ngươi giữ lại mạng cho ta.
- Ngươi lại ngốc rồi, nếu ta gϊếŧ chết ngươi đồ đó không phải sẽ là của ta hết sao? Tại sao cần giữ mạng của ngươi làm gì?
Hoàng Phủ Thiên cười cợt như hiểu suy nghĩ của đối phương nói:
- Đừng cố gắng thuyết phục hay câu giờ làm gì, vì hôm nay ta không tính để ngươi sống xót rời khỏi đây đâu. Thủ túc chịu chết đi.
- Khốn nạn, ta liều với ngươi.
Anh Tâm mang theo toàn thân tím bầm lao lên phía Hoàng Phủ Thiên, Hoàng Phủ Thiên mí mắt còn không thèm liếc, Thiểm Lôi kiếm đem đổi phương làm hai phần chết cũng không nhắm mắt. Cao thủ đỉnh cấp ngày hôm nay đều chết sạch, chỉ còn duy nhất kẻ yếu nhất là hắn còn sống.
- Trước hết hấp thụ đám người ngày đã, biết đâu có cơ may đột phá cảnh giới.
Hoàng Phủ Thiên chạy tới thi thể của mấy tên kia, Minh Ngục Thần quyết vận chuyển đem các xác chết kia hấp thụ, rút cạn nguyên khí cuối cùng còn xót lại.
Mặc dù nói, nhóm người kia kém nhất là Hoàng Nguyên hậu kì đỉnh phong, thế nhưng sau khi bị gϊếŧ chết, thi thể một thời gian ngắn đã nguội lạnh, nguyên khí tự nhiên tan biến mất một phần rất lớn.
Đem năm thi thể bán bộ Huyền Nguyên và một Hoàng Nguyên hậu kì đỉnh phong hấp thụ hết sạch. Xung quanh yên tĩnh bỗng nhiên không khí trở lên dao động, từng gợn sóng khí theo không khí mà hòa vào xung quanh Hoàng Phủ Thiên.
Hắn cảm nhận được sau một hồi luyện hóa mấy kẻ kia, năng lượng dần chuyển hóa thành nguyên khí của bản thân, những tia nguyên khí chảy đều khắp kinh mạch Hoàng Phủ Thiên, và rồi đi đến Khi Hải. Cuối cùng, Hoàng Phủ Thiên cũng cảm thấy được Khí Hải của mình đã đạt đến trạng thái đầy đủ, toàn thân cũng tràn đầy nguyên khí.
Nhưng năng lượng dư thưa lại vẫn chưa hoàn toàn được luyện hóa, nên Hoàng Phủ Thiên vẫn phải tiếp tục vận chuyển Minh Ngục Thần quyết. Khi nguyên khí xung thôn phệ tới lúc chuẩn bị kết thúc, Hoàng Phủ Thiên cũng nhận ra nguyên khí trong cơ thể cũng đã đạt trạng thái đỉnh điểm.
Sau đó, Hoàng Phủ Thiên người hơi run lên, nguyên khí trong cơ thể bị bành trướng, làm cho kinh mạch đật tới cực hạn.
Hoàng Phủ Thiên hít một hơi thật sâu, biến hóa thủ ấn trong tay, thúc dục Minh Ngục Thần quyết, cơ thể bị bành trướng giống như là đang chịu một lực hút điên cuồng trong người. Rồi sau đó những nguyên khí mạnh mẽ trong Khí Hải bắt đầu áp súc lại.
Hoàng Phủ Thiên biết rõ đây chính là bắt đầu đột phá, khống chế được kinh mạch.
- Thịch!
Một âm thanh không rõ tiếng vang lên, Hoàng Phủ Thiên bắt đầu cảm thấy toàn thân thoải mái không ngừng, một lượng nguyên khí khổng lồ ầm ầm ngưng tụ trong Khí Trì của hắn.
Cảm thụ được nguyên khí trong cơ thể, Hoàng Phủ Thiên hài lòng, cuối cùng mình cũng đã đột phá đến Hoàng Nguyên hậu kì rồi. Bây giờ có gặp Hoàng Nguyên đỉnh phong hắn cũng không sợ hãi gì.
Trong khu vực hiện nay chỉ còn lại sáu cái xác khô với quân áo cùng với binh khí của sáu người khi còn sống từng sử dụng.
— QUẢNG CÁO —
Hoàng Phủ Thiên vui sướиɠ cười lớn, đi qua lục lọi một hồi. Trong sáu người này thế mà có kẻ sở hữu một chiếc giới chỉ, tên này chính là Anh Tâm, hắn xem xét chiếc nhẫn thoạt nhìn không có gì bắt mắt, trên đó điêu khắc một vài đồ họa đơn giản.
Điều này có chút ngạc nhiên, vì Hoàng Phủ Thiên từng nghe nói món đồ chơi này chỉ có gia chủ của một gia tộc mới có, không nghĩ tới Anh Tâm cũng có. Hắn cắt ngón tay trò rồi nhỏ một giọt máu trên chiếc nhân trong tay.
Trong lòng hơi thất vọng vì không gian của chiếc nhẫn này chỉ đạt được một cái hòm cất đồ thôi, không bằng cái giới chỉ hắn từng nhặt được.
Sau cùng chính là việc kiểm kê đồ vật.
Tổng là hai vạn nguyên kim, một viên Hấp Khí Thủy châu để người ta có thể hô hấp dưới nước, hai tám viên Thối Thể đan, hai mươi lăm viên Dưỡng Tâm đan và ba mươi viên Giải Độc đan, mười viên Hồi Thương đan. Năm bông hoa gọi là Tỉnh hoa có thể khiển người ta liên tục thức không cần ngủ mấy ngày liền cũng không bị mỏi mệt, tinh thần phấn chấn, hơn năm trăm viên Nguyên Huyết đan. Một bình thủy dịch không rõ công năng.
Đem mở mắt bình thì một mùi hôi bốc tới khiến người ta khó chịu, Hoàng Phủ Thiên vội đóng lại, không lẽ là đan dược hết hạn!
Tổng kiểm kê thu hoạch có chút ít hơn tưởng tượng của Hoàng Phủ Thiên, đây với người bình thường là cả một gia tài rồi. Chỉ có mỗi Kiếm Trảm tông mới đem đang dược như Thối Thể đan và Dưỡng Tâm đan đem đi tặng cho ngoại môn tân sinh thôi.
- Thanh đao của tên Anh Tâm này là một món Bảo Khí. Có điều nhìn thế nào món Bảo Khí này cũng không bằng Thiểm Lôi kiếm của mình có.
Hoàng Phủ Thiên nhấc thanh đao của tên Anh Tâm kia xem xét một hồi, có vẻ như thanh đao đó so uy năng không bằng được với Thiểm Lôi kiếm, có vẻ phẩm cấp của Thiểm Lôi kiếm cao hơn thanh đao này rồi.
- Kệ đi, dù sao cũng món Bảo Khí, đem đi bán chắc không ít tiền. Cất đi trước đã.
Hắn đem thanh đao thu vào trong giới chỉ, rồi nhìn tới món cuối cùng.
- Cuối cùng là Huyền Vân Chi, món đồ giá trị nhất trong cái đám ngày. Chỉ cần đạt Hoàng Nguyên đỉnh phong có thể dùng món đồ này tiến vào Huyền Nguyên cảnh cao thủ.
Hoàng Phủ Thiên nghĩ tới Huyền Vân Chi liên hưng phấn suy nghĩ, hơn nữa ở đây còn có một thùng nước dùng sẵn không biết có thể dùng được không nhỉ?
- Thùng nước này, không biết ngươi có thể nhường nó cho ta được không?
Đang phân vân với thùng nước thuốc thì một âm thanh trong trẻo vang lên khiến Hoàng Phủ Thiên giật mình có kẻ khác đang ở đây sao! Hắn vội vàng quan sát xung quanh nhưng hoàn toàn không hề nhìn thấy kẻ nào cả.
- Vị bằng hữu này, sớm không nói, muộn không nói, lại nói đúng thời điểm sau khi tôi trừ khử hết đối thủ rồi còn muốn chia phần. Các hạ không phải nghĩ có việc dễ ăn như vậy chứ? Ít nhất cũng nên xuất hiện để tôi còn nhận biết được người hớt tay trên tôi là ai chứ.
Hoàng Phủ Thiên không hề nghĩ tới ngoại trừ mình ra còn có thêm một ngư ông ở sau đắng lợi, trong đám món giá trị nhất chính là thùng nước có thể giúp người ta đột phá này.
Sau khi suy nghĩ Hoàng Phủ Thiên quyết định phải xem kẻ đó là ai, thực lực như thế nào, nếu thực lực hắn mạnh hơn thì đành chắp tay nhường cho hắn. Có điều dựa trên lời nói của kẻ này có lẽ không phải Huyền Nguyên cảnh, cùng lắm là bán bộ Huyền Nguyên thôi. Nếu vậy hắn cũng không sợ, đánh không lại thì chạy.
Không có tiếng đáp, một thân ảnh mặc hắc bào từ phía trong rừng đi ra ngoài, cả người đối phương che kín không thể nhận ra là nam hay là nữ. Nhưng khí tức thấp thoáng quả nhiên là bán bộ Huyền Nguyên. Người này nói:
- Với thực lực vừa đột phá của ngươi hiện tại phục dụng dược lực của Huyền Vân Chi chính là lợi bất cập hại. Chắc chính ngươi cũng biết, nếu quá tham lam tăng cấp thì sẽ tổn hại căn cơ, phải không!
Nhìn người trước mắt này, Hoàng Phủ Thiên vân vê cằm, hắn lại cảm giác mình đã từng gặp người này ở đâu, đặc biệt là cái áo bào kia vô cùng quen mắt.
- Ngươi có nghe ta nói cái gì không?
Người đó nhìn bộ dáng mất tập chung của Hoàng Phủ Thiên, giọng nói hơi tức giật nói.
- Cả giọng nói cũng cảm thấy quen quen. Rốt cuộc đã nghe ở đâu rồi?
— QUẢNG CÁO —
Dù đối phương cố gắng làm giọng trầm xuống nhưng vẫn có thể nghe ra là nữ nhân. Nữ nhân Hoàng Phủ Thiên quen khi tới thế giới này cũng không có mấy người.
Chờ đã, cái áo bào đó không phải là cô gái đã bán rả Thiểm Lôi kiếm cho hắn sao! Đúng rồi, chính là nó. Còn giọng nói… cái ngữ khí này, móa nó, hắn nhận ra người này là ai rồi.
Hoàng Phủ Thiên trợn mắn sau đó hắn nói:
- Cô là Mộc Thiên Tuyết phải không?
Đối phương cũng ngẩn người, sau đó rơi vào trầm ngâm không đáp lời Hoàng Phủ Thiên.
Im lặng chính là ngầm khẳng định, Hoàng Phủ Thiên lúc nãy mới ngờ vực thăm dò, giờ thì có tám chín thành khẳng định rồi. Vậy cũng chính
Mộc Thiên Tuyết là người bán cho mình kiếm ở Vân Thành. Vì sao nàng ta lại giả bộ không biết mình, vì sao khi đó nàng ta bị thương nặng nhưvậy và vì sao nàng ta cố tình áp chế cảnh giới.
Càng nghĩ Hoàng Phủ Thiên càng cảm thấy Mộc Thiên Tuyết đang che dấu gì đó, không hề đơn giản chút nào. Nếu nhỡ may bị quấn vào cùng thì e rằng rước lấy phiền phức lớn. Hắn rất nhanh nói:
- Khụ, chắc tôi nghĩ nhiều rồi. Nếu các hạ muốn thùng nước thuốc này xin cứ tự nhiên lấy đi, không cần khách khí.
Trước hết cứ giả ngu tiễn người này đi đã, bớt dính lứu với nàng càng ít càng tốt.
Đối phương cũng không ngờ Hoàng Phủ Thiên lại lậy giọng như vậy, vẫn chưa thể nắm bắt được suy nghĩ của hắn ta.
- Ta không có chiếm tiện nghi của ngươi, cầm lấy nó.
Người này ném cho Hoàng Phủ Thiên một mảnh da dê, Hoàng Phủ Thiên xem bên trong có tên loại dược phẩm và tỷ lệ phối dược. Người này nói:
- Đây là phương pháp đều chế thùng nước thuốc này, trong tay ngươi có Huyền Vân Chi phải không. Tương lai ngươi có thể làm theo nó để phối thuốc.
- Đa tạ, vậy tôi rời đi trước. Các hạ cứ tự nhiên.
Không có thời gian suy nghĩ thật giả cảm tấm da dê này, Hoàng Phủ Thiên liền trước hết rời đi đã, rồi tính sau.
- Nếu thế trước khi rời đi thì ngươi có thể dùng cái bình thủy dịch lúc nãy để tiêu hủy hững cái xác này, đó là Hủ Thi dịch ăn mòn được xác chết người.
Người kia chợt nói.
Hoàng Phủ Thiên ngớ người, sau đó lấy ra bình thủy dịch đó đổ lên một cái xác ngần đó, thoáng cái thi thể của tên đó bị tiêu hủy, tới xương cũng không còn.
Chà, món đồ này còn lợi hại hơn cả Mộc Ban quả, có gì mai sau có muốn ám sát kẻ khác không phải không được.
Đem sáu cái xác sử lý xong Hoàng Phủ Thiên lần nữa cáo biệt rồi rời đi.
Khi nhìn Hoàng Phủ Thiên thực sự đã rời đi, đối phương mới chậm rãi bỏ mũ bào xuống, quả nhiên dưới cái đó là một cái dung nhan tuyệt thế khiến người ta muốn ngừng thở, nàng ta chính là Mộc Thiên Tuyết.
- Hi vọng ngươi đủ thông minh để không can thiệp vào sự tình này, bằng không ta cũng không thể để yên cho ngươi được.