- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Chỉ Tình Yêu Thắng
- Chương 8: Phòng 209
Chỉ Tình Yêu Thắng
Chương 8: Phòng 209
Tình yêu giữa sói và chuột túi ~
1.
Lại một lần nữa, Kiệt giống như tội phạm kéo tôi đào tẩu khỏi hiện trường.
Kiệt thuận theo lực kéo, đột nhiên bổ nhào vào người tôi, tôi ngây ra một chốc nhưng vẫn theo phản xạ vươn tay ôm chặt lấy cậu. Chúng tôi đều chạy đến mức thở hổn hển, hai l*ng ngực với tiếng tim đập dồn dập không ngừng kề sát vào nhau, sự kí©h thí©ɧ và tự do sau khi trải qua nguy hiểm nháy mắt tăng cao, hợp thành cảm giác khát tình kỳ lạ mà mãnh liệt. Thân thể chúng tôi nóng bừng, nhiệt độ cơ thể sau khi vận động mạnh hoàn toàn không bị vải vóc ngăn cản, mang theo hơi cồn hực lên, từ ôm trong nháy mắt chuyển thành điềm báo sắp lên giường, tôi vuốt ve sống lưng cậu, bóp nhẹ vào cặp mông, vùi mặt vào cổ cậu nhay cắn, còn muốn hôn lên môi nhưng bị cậu đẩy ra, nắm tay tôi tiếp tục chạy về phía trước.
“Đủ chưa? Đừng chạy nữa.”
“Không phải, chúng ta nhanh tìm một chỗ đi –”
2.
Chúng tôi xuôi theo con hẻm âm u tìm kiếm nơi có thể l*m t*̀nh, dọc đường đi không kiềm chế được cứ ôm hôn một chút rồi lại tách ra, như hai con thú hoang vừa chạy vừa ve vãn nhau trong thung lũng, rất nhanh đã tìm thấy một nơi ấm áp và ẩm ướt để sinh sống.
Hai chữ “nhà trọ” loang lổ màu sơn đỏ, bóng đèn huỳnh quang hỏng hóc nằm trong hộp đèn áp trần acrylic trắng nhờ khi tỏ khi mờ [1], khiến mặt đường lúc sáng lúc tối. Tôi với Kiệt vừa thấy tấm bảng hiệu mẻ góc hiện ra như một vị cứu tinh, không hẹn mà cùng nhìn nhau cười.
“Hallelujah [2]......”
Kiệt khẽ ngâm nga, cầm tay tôi đong đưa nhè nhẹ. Chúng tôi rút ngắn ba thành hai bước sải chân leo lên cầu thang, đi vào chốn thiên đường cũ nát kia.
3.
Không có chìa khóa dạng thẻ, không chọn phòng bằng máy tính, chúng tôi phải đến quầy thu ngân trả tiền để lấy chìa khóa.
Quầy thu ngân là kiểu quầy cũ được làm bằng gỗ, chỉ cao đến ngực là cùng, có một song cửa nhỏ để mở ra đóng vào, bà chủ nhô đầu ra từ bên trong.
“Chúng tôi muốn thuê phòng.” Kiệt dùng chất giọng đầy khẩn thiết và bí ẩn nói, tựa như đang muốn tuyên bố tin kết hôn vậy.
“Hửm?” Bà chủ nhìn qua ngắm lại với vẻ mặt tràn ngập nỗi hoài nghi, đưa ra quyển danh sách đăng ký đã ố vàng, bàn tay gầy đét chỉ tới chỉ lui trên trang giấy: “Trước tiên hãy điền thông tin vào..... họ tên....địa chỉ.... số điện thoại.....” Đồng thời dùng ánh mắt dò xét ẩn sau tròng kính lão trộm liếc tôi.
“......Chưa từng tới đây đúng không?”
“Không — a, ha — xin lỗi.....” Tôi xoay người sang chỗ khác, tóm lấy bàn tay hư hỏng đang vói vào lưng quần tôi sờ soạng, quẳng ra ngoài.
“Còn người cần liên lạc khi cấp bách nữa, viết ở đây.....”
“Này!” Tôi đột ngột nghiêng mình, vứt luôn cánh tay xấu xa đang sờ mó đũng quần đằng trước của mình ra.
Bà chủ trừng tôi tóe lửa.
Lúc thu hồi danh sách khách trọ đăng ký, bà ta lại lườm tôi một cái bén ngót.
Đến khi đưa chìa khóa lại nhịn không được mà trợn mắt lần nữa.
“Phòng 209 [3].”
“Cám ơn!”
Kiệt cướp ngay chìa khóa chạy thẳng lên cầu thang, bỏ tôi đứng chào cờ tại chỗ, bối rối buộc lại dây nịt vừa bị cậu tháo ra.
4.
Tôi xoải dài bước chân đuổi lên cầu thang, nắm lấy lưng quần đằng sau của Kiệt, cậu không cam chịu bị yếu thế nên trở tay đẩy mạnh tôi vào tường, thang lầu chỗ này vốn được ghép lại từ những tấm ván gỗ, lập tức phát ra âm hưởng kẽo kẹt rất dọa người.
“Xin tôn trọng quyền lợi của khách trọ khác, đừng tranh cãi ầm ĩ!” Tiếng cảnh cáo chói tai của bà chủ truyền đến từ dưới lầu.
Kiệt quay đầu lại to tiếng đáp: “Xin hỏi loại nhà trọ tả tơi này còn ‘khách trọ khác’ hay sao?”
Tôi vội vàng tiến lên bịt kín cái miệng hay gây họa kia, suýt chút nữa đã đạp vào khoảng không.
5.
Phòng 209 nằm cuối dãy hành lang tối mù.
Tôi có cảm giác nó ở một nơi rất xa xôi, một phần mười nguyên nhân là do đèn đóm không đủ sáng, số phòng khó mà thấy rõ được, còn chín phần mười kia là do Kiệt liên tục gây phiền toái cho tôi.
Cậu kề sát rạt người tôi như giác hút [4], hai tay luồn qua nách ôm tôi chặt cứng, tôi kéo lê thân thể cậu đi tựa như cõng một linh hồn bướng bỉnh [5], đồng thời còn phải đối phó với lời nói và động tác khıêυ khí©h suồng sã của cậu.
“Sao mãi chưa đến vậy..... Nhanh lên, tôi nghẹn sắp chết rồi......”
Cơ thể cậu không chịu an phận mà cứ vặn vẹo suốt, miệng dán sát bên tai tôi thổi khí liên hồi, khiến tay chân tôi mềm nhũn, đầu đổ đầy mồ hôi, hô hấp cũng khó khăn. Tôi thề sắp bị cậu chọc cho bốc hỏa đến phát điên, nhưng ngoài miệng vẫn một mực tươi cười.
Vất vả lắm mới chạm đến ổ khóa phòng 209, Kiệt lại hôn hôn hai má tôi: “.....Muốn quá, không được..... Thật sự chịu không nổi......”
Còn cắn lỗ tai của tôi nữa.
Cửa “cách” một tiếng mở toang, chúng tôi thiếu điều ngã vào cửa mà lăn vào.
Trong phòng tối đen như mực, chẳng biết chìa khóa đã rơi đến góc nào. Tôi cũng không có tâm trạng đi tìm, quay sang đóng cửa phòng rồi áp Kiệt lên cánh cửa hôn cuồng dại.
6.
Dây nịt bằng đồng và quần dài của Kiệt đồng loạt rơi xuống đất, phát ra âm thanh đinh đương, tôi dùng chân tách cặp đùi cậu ra, cởϊ áσ cho cậu, chỉ hai ba động tác đã lột cậu sạch trơn. Lưng Kiệt dán vào cửa, thân thể lõα ɭồ đối diện với tôi, tôi muốn nhìn, định vươn tay bật đèn trên tường nhưng cậu không cho, cầm tay tôi vòng ra sau gáy mình, muốn tôi hôn thêm lần nữa.
Cậu quyến rũ và kí©h thí©ɧ tôi gấp bội ngày thường, dáng người ẩn hiện trong bóng tối khi khom lưng cởϊ qυầи áo cho tôi quả thực khiến người ta sắp máu chảy thành sông. Sau khi mất đi thị giác, các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn nhiều, tôi lần mò động mạch đang lưu thông máu rất nhanh dưới làn da, nghe thấy từng đợt khí nóng tỏa ra từ người cậu, nghe được âm thanh trái khế đang chuyển động lên xuống trong yết hầu khô khốc, da thịt và lông tóc cậu như rừng rậm khi ẩn khi hiện, cám dỗ tôi cứ tiếp tục thâm nhập sâu hơn. (trời ơi nguyên văn đó thề luôn =((()
Nhanh lên.....Vào nhanh lên......
Tôi nửa ôm nửa kéo cậu lên giường, bị vấp mớ quần áo vứt trên sàn nhà nhưng chúng tôi không ai thấy đau, tôi để cậu nằm trên giường, vểnh cao cặp mông, phun ra chút nước bọt qua loa làm dầu bôi trơn, ai ngờ giữa lúc dầu sôi lửa bỏng chợt nhớ đến một chuyện vô cùng quan trọng mà cực kì mất hứng.
“...... Nghĩ biện pháp sao?”
Tôi đỡ chắc lấy thắt lưng cậu, cắn răng đâm nốt nửa đoạn cũng đã cứng lên vào trong.
Kiệt quát to một tiếng như vừa bị bỏng nước sôi, sau đó lấy tay bụm miệng liên tục mắng chửi. Tôi bóp bờ vai cậu trấn an, hứa tuyệt đối sẽ không bắn bên trong, hứa nhất định sẽ cẩn thận kiểm soát thời gian, tôi hỏi cậu muốn tôi tìm thử xem trong ngăn kéo ở tủ đầu giường có cung cấp áo mưa miễn phí không, nhưng tôi cứ hết lần này đến lần khác tăng lực mạnh hơn, lòng tôi tràn trề niềm vui sướиɠ như vừa trộm được thứ gì, nếu hiện giờ phải ngừng lại vì không đeo áo mưa, tôi sẽ chết chắc.
Trong lúc điên cuồng lay động cơ thể, tôi thấy thật may mắn khi bản thân không bỏ thêm áo mưa vào ví da kịp thời.
Tôi vẫn nghĩ chỉ cần l*m t*̀nh với Kiệt đã đủ trôi đến miền kho*i c*m cực lạc, không ngờ chúng tôi còn có thể tiến thêm một bước khắng khít như vậy, cơ thể tôi bị cậu siết chặt, làn da cậu như thể hòa vào trong tôi, bao bọc lấy tôi; không muốn rút ra, tôi muốn vĩnh viễn vùi sâu bên trong cậu, đeo áo mưa l*m t*̀nh tẻ nhạt y như mặc áo mưa tắm, đáng tiếc trước kia tôi không hề biết.
“Anh....Nếu anh dám bắn bên trong.....Tôi sẽ gϊếŧ anh.....”
“....Được.”
Em gϊếŧ tôi đi.
7.
Kiệt chôn đầu ở khuỷu tay thở hổn hển, dùng sức giãy dụa hai lần nhằm báo cho tôi biết cậu rất bực bội, nhưng tôi vẫn nằm yên trên người ôm sít lấy thân thể cậu, cố chấp bắn hết toàn bộ dịch thể, tôi hôn lên tấm lưng và bờ vai cậu, như muốn nói cho cậu biết tôi chưa từng có cảm giác tuyệt vời đến vậy, tôi còn bảo chỉ sợ từ nay sẽ không còn hứng l*m t*̀nh với bất kì cậu trai nào nữa.
“Anh thích làm với ai liên quan cái rắm gì tới tôi!”
Dứt lời, cậu chống thân thể nhổm người dậy, đá một cước thật mạnh lên ngực tôi.
Tôi muốn bật đèn, cậu không cho, tôi đề nghị cậu vào phòng tắm tẩy rửa, cậu không chịu, tôi hỏi cậu giận rồi sao, cậu vung tay cho tôi một cái tát.
Chúng tôi mặt đối mặt ngồi trên giường dán mắt nhìn nhau trong bóng đêm, nhưng chỉ thấy ánh sáng phản chiếu từ đôi con ngươi đối phương.
“Chẳng lẽ em không thoải mái sao? Rõ ràng vừa nãy –”
Tôi còn chưa nói xong đã bị cậu quăng cho một cái bạt tay.
Mặt của đàn ông là để người ta đánh chơi ư? Dẫu tôi có mạo phạm đến điều cấm kỵ của cậu, nhưng cậu đối xử với tôi như vậy chả phải cũng hơi quá đáng sao? Tôi có cần thiết phải chịu đựng tính xấu của cậu không?
Tôi nhoài người về phía trước nắm lấy vai Kiệt, ngắm nhìn đôi mắt cậu gần trong gang tấc, tôi thực sự không biết bước tiếp theo nên làm thế nào mới tốt, có lẽ tình yêu đã sớm biến tôi thành kẻ vô dụng.
8.
Quả nhiên tình yêu đã làm tôi tê liệt, tôi dùng nụ hôn và những cái mơn trớn kiên nhẫn nhất, mềm mại nhất và cũng dịu dàng nhất lấy lòng cậu, tự nguyền rủa bản thân để cầu xin cậu tha thứ.
9.
Thái độ của Kiệt dần dần mềm dịu đi, tuy không trông thấy gương mặt cậu, nhưng căn cứ vào mức độ thả lỏng cơ thể, tôi biết cậu không hề giận tôi. Tôi lại nghiêm túc nói vài câu ân hận, còn chân thành cam đoan: lần sau trừ phi em đồng ý, nếu không tôi nhất định sẽ không bắn bên trong.
“Lần sau? Anh còn muốn có lần sau?!” Kiệt lớn tiếng oán giận, túm bàn tay đang đặt ở giữa đùi mình ném sang bên cạnh.
Dựa vào giọng nói y như mấy nhân vật trong phim hoạt hình này, tôi càng khẳng định cơn giận của cậu đã tiêu hết.
Tuy tôi biết chắc sắc mặt cậu còn rất khó coi.
“Em biết không....Thực ra em mặc bộ D&G đó không hề xấu như tôi nói.....”
“Nói thừa.”
“.... Chảy ra rồi....Tôi lau khô giúp em........”
“Ghê tởm muốn chết, đều tại anh.”
“Tôi ôm em đi tắm.....”
“Tôi không có chân chắc? Ai cần anh làm gà mẹ?”
10.
Kiệt lề mề “đóng đô” trong phòng tắm rất lâu, bước ra khỏi cửa thấy tôi còn đang nằm chờ, lông mày cậu lập tức nhướng cao, nói thật chua ngoa: “Thật hiếm có nha, chưa ngủ? Chẳng lẽ không đủ sảng khoái, muốn thêm lần nữa sao?”
“Chờ em cùng ngủ.” Tôi vỗ vỗ chiếc giường đã được trải drap lại ngay ngắn.
Kiệt liếc tôi, cậu đến bên cửa sổ vén tấm rèm dày cũ kỹ, nhìn ra ngoài: “Trời đổ mưa hồng hở?”
Tôi xấu hổ cười khẽ hai tiếng, lại vỗ vỗ chỗ nằm bên cạnh.
“Chuyện này thật khác thường nha.” Kiệt hai tay hai chân bò lên giường, nằm xuống cạnh tôi, “Có chuyện gì vừa xảy ra sao?”
“Anh lại muốn cãi nhau?!”
“Không có.” Tuyệt đối không có. Tôi rũ mi mắt, giả vờ ra vẻ tủi thân.
“Đầu heo.” Kiệt cười, đấm vào ngực tôi một cái: “Cho anh một cơ hội bồi thường.....Kể chuyện cho tôi nghe.”
Tôi nhướng mí mắt lên nhìn cậu một cách khó hiểu.
“Chuyện xưa hay kể lúc đi ngủ nha, anh đã săn sóc mà nằm chờ tôi như vậy, kể chuyện dỗ tôi ngủ chẳng phải sẽ càng tuyệt hơn sao?”
“...... Em muốn nghe chuyện nào?”
“Nàng tiên cá [6], công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn [7], hoàng tử bé [8], ông khổng lồ ích kỷ [9], ba chú heo con [10], bộ quần áo mới của hoàng đế [11], vịt con xấu xí [12]....”
“Nhiều quá vậy?”
“Gấp cái gì, tôi còn chưa nói xong, thêm cả cô bé Lọ Lem, cô bé quàng khăn đỏ, cô bé bán diêm [13], nàng công chúa và hạt đậu [14], hoàng tử hạnh phúc [15], Alice lạc vào xứ sở thần tiên [16], nai con Bambi [17], vua sư tử [18].....Tất cả mấy chuyện đó đều không được kể!”
“Hả?”
“Cấm kể mấy chuyện không cần dùng não như thế, kể cái gì đặc biệt xíu đi.”
“......”
Quả nhiên, nếu không khó dễ tôi thì cậu ta còn là Kiệt sao?
Cũng may bây giờ tôi đang mắc bệnh yêu đương trầm trọng, cái dư thừa nhất chính là lãng mạn. Tôi quyết định sẽ kể một câu chuyện tình yêu vô cùng lãng mạn.
[1] Đèn áp trần Acrylic là loại sản phẩm ứng dụng hiệu quả không gian phòng tắm và phòng ngủ, hành lang…được thiết kế duyên dáng với những họa tiết, hoa văn sống động trên từng sản phẩm. Vì thế, thích hợp với nhiều kiểu bố cục đa dạng trong không gian nội thất của ngôi nhà. Ngoài ra, đèn áp trần Acrylic được người tiêu dùng ưa chuộng bởi độ bền cao, dể lau chùi vệ sinh và giá cả hợp lý, và những tính năng vượt trội sau: khung bằng nhựa cao cấp, kiểu dáng đơn giản mà sang trọng, chống côn trùng.
[2] Hallelujah, Halleluyah, hoặc Alleluia là tán thán từ, dùng để ca ngợi Thiên Chúa, để bày tỏ niềm hân hoan vui mừng và cám ơn vì được nhiều ơn lành của Thiên Chúa. Trong ngôn ngữ Hebrew của người Do Thái, từ Hallelujah là từ ghép của “hallelu” nghĩa là ca ngợi, chúc tụng và “Yah” là từ viết vắn tắt của “Yahweh” hoặc “Jehova” có nghĩa là Thiên Chúa.
Từ ghép này dùng để diễn tả sự vui mừng cuồng nhiệt đến tột độ và sự cảm tạ hết sức chân thành vì được Thiên Chúa luôn phù hộ và ban tràn đầy vô số ơn thiêng.
[link nghe]
[3] 209 có nghĩa là “tôi yêu bạn” trong hệ thập lục phân
Trong toán học và trong khoa học điện toán, hệ thập lục phân (hay hệ đếm cơ số 16, tiếng Anh: hexadecimal), hoặc chỉ đơn thuần gọi là thập lục, là một hệ đếm có 16 ký tự, từ 0 đến 9 và A đến F (chữ hoa và chữ thường như nhau). Hệ thống thập lục phân hiện dùng, được công ty IBM giới thiệu với thế giới điện toán vào năm 1963. Một phiên bản cũ của hệ thống này, dùng các con số từ 0 đến 9, và các con chữ U đến Z, đã được sử dụng trong máy tính Bendix G-15, ra mắt năm 1956. [link đầy đủ]
[4] (động vật học) cơ quan của một số động vật giúp cho chúng bám chặt vào một bề mặt bằng sức hút
[5] nguyên văn “bối hậu linh” = chỉ những linh hồn đi theo mình từ lúc mới sinh ra, nếu là thiện linh thì gọi là thần bảo hộ, nếu là ác linh thì gọi là ma quỷ quấn thân; không dám cho bé Kiệt vào loại nào nên để chung là linh hồn =))
[6] Nàng tiên cá (Tiếng Anh: The Little Mermaid;Tiếng Đan Mạch: Den lille havfrue) là truyện cổ tích nổi tiếng của nhà văn, nhà thơ người Đan Mạch Hans Christian Andersen, kể về một nàng tiên cá nhỏ mong muốn từ bỏ cuộc sống dưới đáy biển và thân phận người cá của nàng để có được một linh hồn của con người và tình yêu cùa chàng hoàng tử loài người.
Ban đầu được sáng tác cho một vở balê, truyện được xuất bản lần đầu vào năm 1873 và đã được chuyển thể thành nhiều thể loại bao gồm nhạc kịch và phim hoạt hình.
[nội dung câu chuyện]
[7] Truyện Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (tiếng Anh: Snow White and the Seven Dwarfs) – nguyên tiếng Đức das Märchen Sneewittchen hay có nghĩa “Cô bé Bạch Tuyết” – là một câu truyện cổ tích nguyên được anh em nhà Grimm, người Đức, thu thập và cho xuất bản đầu thế kỷ 19. Bản dịch sang tiếng Anh đầu tiên là vào khoảng 1820. Do tiết chuyện kỳ thú và sinh động, câu chuyện đã được dịch ra khoảng 20 thứ tiếng trên thế giới. Nó đã được hãng phim Walt Disney dựng nên một bộ phim hoạt họa nổi tiếng cùng đề tài năm 1937 và cho đến nay, bộ phim này vẫn còn được nhiều người, cả các tầng lớp thiếu nhi cũng như những người ham mê hoạt họa ưa thích.
[nội dung câu chuyện]
[8] Hoàng Tử Bé (tên tiếng Pháp: Le Petit Prince), được xuất bản năm 1943, là tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nhà văn và phi công Pháp Antoine de Saint-Exupéry. Ông đã thuê ngôi biệt thự The Bevin House ở Asharoken, New York, Long Island trong khi viết tác phẩm này. Cuốn tiểu thuyết cũng bao gồm nhiều bức tranh do chính Saint-Exupéry vẽ. Tác phẩm đã được dịch sang hơn 250 ngôn ngữ (bao gồm cả tiếng địa phương) và cho đến nay đã bán được hơn 200 triệu bản khắp thế giới và được phát triển trở thành một sê ri truyện tranh có 39 chương. Truyện còn được dùng như tài liệu cho những người muốn làm quen với ngoại ngữ.
[nội dung câu chuyện]
[9] Ông khổng lồ ích kỷ [nội dung câu chuyện]
[10] Ba chú heo con [nội dung]
[11] Bộ quần áo mới của hoàng đế [nội dung]
[12] Vịt con xấu xí:
Vịt mẹ đẻ trứng, những quả trứng lần lượt nứt ra nhưng quả trứng to nhất vẫn chưa chịu nở. Vịt mẹ khó chịu, rồi lại tiếp tục nằm xuống. Cuối cùng thì quả trứng to nhất cũng nứt và vỡ toác ra, nhưng lại là một chú vịt con thô kệch và khủng khϊếp…Và những ngày diễn ra thật buồn với chú vịt con xấu xí, đến một ngày chú vịt đáng thương kia bị tất cả các loài có cánh ở đây xua đuổi. Thậm chí ngay cả các anh chị của chú cũng đối xử tệ bạc, ác độc với chú. Và Chú vịt xấu xí đã làm cuộc hành trình rời xa khu đầm lầy… để cuối cùng Chú vịt con xấu xí đã tìm được đồng loại của mình và biến thành một chú Thiên nga đẹp đẽ.
[13] Cô bé bán diêm [nội dung]
[14] Công chúa và hạt đậu [nội dung]
[15] Hoàng tử hạnh phúc [nội dung]
Oscar Wilde (18554-1900) là nhà thơ, nhà văn, nhà soạn kịch người Ireland có tầm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống văn nghệ
phương Tây vào nửa
cuối thế kỷ XIX. Là một nhà văn đa tài, sáng tác đủ các thể loại: tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch, thơ, tiểu luận… Không chỉ thể ông cũng rất thành công với những câu chuyện ngắn ngọt ngào, trong sáng và giàu triết lý dành cho thiếu nhi. Với văn phong đẹp thanh thoát và du dương tác giả kể cho những đứa trẻ nghe về câu chuyện của tình thương, của cái đẹp. Trong đó, Hoàng tử hạnh phúc là tập truyện nổi bật nhất ở thể loại này, gồm 4 truyện: Gã khổng lồ ích kỷ; Chim sơn ca và bông hoa hồng, Hoàng tử hạnh phúc, Vị vua trẻ tuổi.
[16] Alice lạc vào xứ thần tiên [nội dung]
[17] Chú nai Bambi (tên gốc: Bambi) là một phim hoạt hình thứ 5 của hãng hoạt hình Walt Disney vào năm 1942, dựa vào truyện cùng tên của Felix Salten. Larry Morey, Perce Pearce, vã Gustaf Tenggren đã cùng nhau viết kịch bản và đạo diễn bộ phim này. Bộ phim được phát hành lại vào những năm 1947, 1957, 1966, 1975, 1982 và 1988. Phiên bản video gia đình đầu tiên của bộ phim, ở định dạng VHS, ra mắt vào 1989 và 1997. Một phiên bản DVD gồm bản master lại của phim và một đĩa gồm các phần đính kèm, được phát hành vào ngày 1 tháng 3 năm 2005. Hiện nay bộ phim đang được nằm trong “Disney Vault”.
[18] Vua sư tử (The Lion King) [nội dung]
[cont]
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Chỉ Tình Yêu Thắng
- Chương 8: Phòng 209