1.
Kỳ quái, kỳ quái.
Từ sau buổi nói chuyện phiếm trên mấy hôm trước trở về, Thẩm Tề trở nên kỳ quái lắm.
Chỉ chớp mắt thôi mà từ dáng vẻ sa sút trở thành phóng khoáng. Mấy ngày gần chàng lại càng kỳ quái hơn.
Buổi sáng vẫn là đúng giờ thức dậy, ra sân đọc sách, sau đó làm đồ ăn sáng, chờ tôi với cha mẹ ăn cơm, cùng chơi đánh bài lá với tôi hoặc kể chuyện cho tôi nghe.
Tới giờ cơm trưa lại đi nấu cơm, cùng tôi ngủ trưa, đến bữa tối lại tiếp tục nấu cơm.
Tóm lại mấy ngày gần đây đều là nấu cơm, đọc sách, chơi với tôi.
Thật sự khác hoàn toàn với lần đầu tôi gặp chàng.
Tuy là thoải mái thật đấy nhưng lại cứ thấy quái quái, chàng cứ như… cô dâu mới cưới đang lấy lòng cha mẹ chồng vậy.
Sáng nay thức dậy không thấy chàng nên tôi xuống nhà bếp xem thử.
Quả nhiên Thẩm Tề đang xào rau.
Trong nhà bếp chỉ toàn là khói và tiếng xào rau nên tôi chỉ có thể gọi lớn:
- Chàng đang làm gì đấy?
Chàng quay đầu lại, kinh ngạc nhìn tôi rồi vội vàng đảo rau trong chảo.
- Sao nàng xuống đây làm gì, chỗ này mùi lắm, ra ngoài trước nhé, ngoan.
Thôi được rồi, tôi đi ra ngoài.
Chẳng bao lâu sau chàng cũng ra theo. Thấy tôi đang đợi thì cùng tôi đi ăn cơm.
Thôi, ăn cơm trước rồi hỏi chàng sau vậy.
Tuy biết là nhà chỉ có một người nên chàng hẳn sẽ hay xuống bếp, nhưng mỗi lần nếm món chàng nấu, nhà tôi ai nấy cũng kinh ngạc hết sức.
Bởi vì chàng nấu ăn ngon lắm luôn, không giống mấy món ngọt ngấy của Giang Nam. Có lẽ vì đi qua nhiều nơi, nêm mỗi nơi một chút nên hương vị chàng nấu ra cũng ngon miệng hơn. Ngày hè ăn đồ chàng nấu đúng là thanh mát thoải mái hẳn.
Cả nhà tôi ai nấy đều mê mẩn tay nghề của chàng, xém chút là bảo chị đầu bếp học nấu ăn với chàng luôn.
Ăn xong, tôi nằm trên ghế bập bênh đọc truyện. Một lát sau chàng cũng cầm sách ngồi cạnh tôi.
Trong sân chỉ có mỗi chúng tôi, cả hai im lặng không nói gì.
Cuối cùng đọc truyện xong, tôi ngẩng đầu hỏi chàng:
- Dạo này chàng làm sao thế?
Chàng lơ đãng đáp:
- Không sao cả, tôi rất vui.
- Ta không phải nói cái này, ý ta là gần đây chàng hơi kỳ kỳ.
Chàng ngẩng đầu nhìn tôi:
- Ý nàng là… nấu cơm hả?
Tôi gật đầu.
- Bình thường mà, trước khi thành hôn tôi cũng hay tự nấu cơm.
Như nghĩ ra điều gì, chàng có vẻ hơi căng thẳng, hỏi:
- Mọi người không thích hả?
Nói gì vậy chứ.
- Thích chứ… không phải, ý ta là trước đây chàng có vậy đâu ấy.
Chàng thở ra có vẻ nhẹ nhõm, nói:
- Trước kia do tôi bận quá. Bây giờ rảnh rỗi không có việc gì làm nên nấu cơm gϊếŧ thời gian thôi.
- Tốt rồi, ta còn tưởng chàng vì bị giáng chức nên muốn lấy lòng bọn ta chứ. Tóm lại chàng thấy thoải mái là được. Tuy chuyện chàng bị giáng chức có liên quan với cha ta nhưng cũng không phải do cha ta gây ra. Huống hồ trước đó chàng cũng được lợi mà, chớ oán giận gì cha ta nhé.
Thẩm Tề bỗng dưng nhích lại gần, nhìn chăm chú vào mắt tôi, nơi:
- Đương nhiên rồi. Tôi biết có chừng có mực chứ.
Đoạn, chàng chầm chậm nhìn xuống môi của tôi, nói tiếp:
- Có điều, đúng là tôi muốn lấy lòng em. Không biết… có hiệu quả chăng?
Tôi hơi kinh ngạc, chẳng đáp lại chàng.
Tới lúc tôi lấy lại tinh thần thì chàng đã hôn tôi rồi.
Mềm mại êm dịu như làn gió nhẹ trong sân.
Chẳng biết đã qua bao lâu, bàn tay thành thật ôm eo tôi bắt đầu vân vê vành tai, lại vuốt v e lưng tôi.
Nụ hôn cũng thay đổi, tiếng môi lưỡi quấn quýt mỗi lúc một lớn.
Rốt cuộc chàng đã chịu để cho tôi khoảng không để hô hấp, thế nhưng chàng không tấn công bờ môi tôi nữa mà chuyển sang cổ và sau tai, tay chàng không ngừng ve vuốt lưng tôi.
Mặc cho hơi nóng bao trùm cả cổ, chàng điều chỉnh nhịp thở rồi lại ngẩng lên hôn tiếp.
Thẩm Tề cứ triền miên mãi không biết mỏi mệt. Tới khi kết thúc, cổ áo tôi đã xộc xệch từ lâu, còn lồ ng ngực chàng thì phập phà phập phồng.
Hai chúng tôi cả người đỏ ửng, nhanh chóng ngoảnh mặt đi.
2.
Ngoại trừ chuyện được một tấc lại muốn tiến một thước ra, Thẩm Tề vẫn giống như mấy ngày trước.
Cuối cùng, Thánh thượng cũng đã hạ chỉ.
Lệnh cho chàng tới các học đường trong kinh giảng kinh sử.
Công việc này cũng chả ngon nghẻ gì.
Mùa hạ, trời càng ngày càng nóng, ngồi giảng kinh sử là phải giảng hàng mấy canh giờ, không chỉ vậy còn phải trả lời các nghi vấn của học trò. Cả ngày cũng chẳng nghỉ ngơi được mấy.
Có điều coi như cũng là chuyện tốt. Lệnh chàng làm công việc phiền toái như thế nghĩa là Thánh thượng không tính truy cứu chuyện kia nữa. Chỉ cần chịu đựng mấy ngày này, hẳn ngày sau còn vẫn có cơ hội thăng tiến.
Thẩm Tề đi ba ngày liền, tôi thấy rõ chàng đen đi rõ.
Cảm giác chàng không đẹp trai như trước nữa, tôi cũng không thèm nói chuyện nhiều với chàng luôn.
Thẩm Tề dường như cũng phát hiện ra. Một buổi tối nọ, chàng đồng ý kể chuyện đi du lịch cho tôi nghe, lại đồng ý nấu cho tôi món mới, lại thừa lúc tôi thở không ra hơi, đầu óc mơ màng mà dụ dỗ, đe doạ, dỗ dành thế nào mà tôi đồng ý hôm sau sẽ đi đưa cơm cho chàng luôn.
Buổi trưa hôm sau, tôi mang làn thức ăn ra ngoài.
Lúc đến thư viện, thấy lớp học chưa nghỉ nên tôi ngồi trong đình ở gần đó chờ chàng.
Tôi mới vừa ngồi xuống thì nghe ai đó gọi tên mình:
- Vạn Y, sao cậu lại ở đây?
Tôi ngoảnh lại, hoá ta là Chu Nguyên Tư. Lâu rồi tôi chưa gặp cậu ta.
- Thẩm Tề tới đây giảng bài, tôi tới đưa cơm cho chàng.
Thấy cậu ta gật gật đầu, tôi hỏi:
- Cậu thì sao? Sao lại ở đây?
- Thẩm Thám hoa đi giảng sinh sử mấy ngày. Hôm nay nghe nói hắn giảng một vài sách luận được Thánh thượng khen nên các đại thần hứng thú đi nghe thử.
Thẩm Tề có rất nhiều ý tưởng mới, xem ra chàng tự hào điểm này nhất nhỉ.
Chu Nguyên Tư có vẻ hơi lúng túng, nói:
- Hắn… đối xử với cậu tốt không?
Tôi thấy hơi phiền, người luôn giữ quy củ như Chu Nguyên Tư lại mở miệng hỏi mấy chuyện riêng tư này. Tuy vậy tôi vẫn trả lời cậu ta:
- Tốt lắm.
Thấy tôi như vậy, Chu Nguyên Tư còn định hỏi thêm gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị một giọng nói cắt ngang.
- Nhất Nhất, nàng đem gì đến đấy?
Là Thẩm Tề. Chàng đi tới trước mặt tôi. Dường như lúc này mới phát hiện ra Chu Nguyên Tư, hỏi:
- Hôm nay Chu đại nhân cũng tới à?
- Thẩm đại nhân giảng kinh sử, dù thế nào cũng phải tới nghe chứ.
Chu Nguyên Tư lại nói:
- Hôm nay tôi bận chút việc, xin phép đi trước, ngày mai lại hẹn Thẩm đại nhân đàm luận.
Đoạn, cậu ta liếc tôi một cái, nói “cáo từ” rồi rời đi.
Thấy cậu ta đi rồi, Thẩm Tề kéo tôi ngồi xuống.
Chàng vừa lấy đồ ăn trong làn ra, vừa lơ đãng hỏi:
- Vừa rồi nói chuyện gì thế?
Giả vờ nè.
Tôi cố ý ghẹo chàng:
- Có gì đâu, ôn lại mấy chuyện cũ ngày trước thôi.
Thầm Tề rủ mi, hỏi:
- Ngày trước hả?
- Phải, thật nhớ lúc ấy ghê.
- Em và hắn…
Không đợi chàng nói xong, tôi đứng lên nói:
- Ôi trời, mẹ tìm ta có việc nữa. Ta về trước, chàng ăn xong nhớ mang làn thức ăn về đấy nhé!
Sau đó tôi vội vàng rời đi.
Ai bảo chàng lừa tôi, bắt tôi đưa cơm cho chàng chứ. Trời nóng quá, về phải tắm cho mát mới được. Hừ.
3.
Bên này, Thẩm Tề bỗng thấy lòng hụt hẫng.
Chàng biết đã Chu Nguyên Tư đối xử với Vạn Y không giống với những người khác từ lâu.
Lần đầu ở lầu Tương Vân, chàng biết Chu Nguyên Tư tìm người gạ hỏi chàng. Lúc ấy chàng chỉ cho rằng hắn là một trong những người mến mộ Vạn cô nương nên muốn nói khó cho chàng lui.
Lần sau ở lầu Quảng Thái thấy Vạn Y và hắn cùng nhau đi nghe kể chuyện, chàng bèn đến chào hỏi. Xem ánh mắt Vạn Y nhìn Chu Nguyên Tư, chàng biết Vạn Y đối xử với Chu Nguyên Tư không giống như những người khác. Chàng cũng nghe nói hai người họ là thanh mai trúc mã.
Khác với ánh mắt kiêu ngạo và xa cách của nàng khi lần đầu gặp chàng, ánh mắt nàng nhìn Chu Nguyên Tư có vẻ thoải mái và thân thuộc. Hơn nữa lúc ở bên hắn, Vạn Y tự nhiên thoải mái như mèo hoa lười biếng nằm phơi nắng trong ổ vậy.
Lúc ấy nhìn Vạn Y đối với mình chỉ là phòng bị và tính toán, chàng có cảm giác hơi khó chịu, nghĩ thầm hoá ra tư thái khi ở bên người nàng tin tưởng là vậy.
Vì thế nàng vừa mới gửi tin, hôm sau chàng giống như thằng ngốc chạy tới phủ họ Vạn. May mắn mà không làm gì quá đáng. Sau lần đó chàng vẫn hơi xấu hổ. Đừng nói là lúc ấy hai người chưa có quan hệ gì, dù có thì chàng cũng không nên có ý kiến với chuyện nàng qua lại với ai mới phải. Đúng là chàng hơi ấm đầu rồi.
Mãi đến sau này, trải qua một vài chuyện, đến bây giờ chàng mới rõ lòng mình, biết được lý do vì sao chàng lại có cảm giác ghen ghét như thế.
Chàng nghĩ, con người luôn tham lam. Đôi khi chàng muốn biết chuyện trước kia của Vạn Y nhưng Vạn Y lại cảm thấy chẳng có gì hay mà kể. Nàng nói mình chỉ lui tới mấy nơi trong kinh thành, chẳng bằng chàng đi thăm thú nhiều nơi. Vì thế nàng lại hỏi chàng mấy chuyện hồi chàng vân du khắp nơi.
Còn Chu Nguyên Tư, hắn với Vạn Y cùng nhau lớn lên. Hai người bọn họ chắc có nhiều ký ức đáng quý lại khó quên lắm nhỉ. Chàng chẳng có tình nghĩa lớn lên bên nhau như vậy. Phần lớn tuỳ hoàn cảnh lúc đó mà kết bạn thôi. Bình thường ở chung thì không sao, thay đổi chỗ ở khác thì tình cảm cũng dần phai nhạt theo thời gian. Nếu mình là Chu Nguyên Tư thì tốt rồi.
Nghĩ tới đây, Thẩm Tề bỗng tỉnh táo lại. Sao mình lại thành tiểu nhân như thế, phỏng đoán tình cảm của phu nhân mình với người khác. Thật thẹn với các bậc thánh hiền trong sách, càng thẹn với Vạn Y và Chu Nguyên Tư. Không, là thẹn với Vạn Y, cũng thẹn với Chu Nguyên Tư mới đúng.
Thẩm Tề lấy lại tinh thần, ăn vội điểm tâm, thu dọn rồi tiếp tục đi giảng kinh sử.