Phòng trong ấm áp, hơi nước lượn lờ, ánh đèn phản chiếu hình ảnh một cao một thấp lên trên vách lều bằng da thú, hình ảnh này ấm áp hài hòa đến hoàn mỹ.
“Thế tử…thế tử….” – Thấy Phó Vĩnh Kiệt nhìn đến thất thần, Chu Hằng huơ huơ tay trước mặt hắn, chỉ chỉ vào ly trà.
“ nếu còn không uống sẽ nguội mất”
Phó Vĩnh Kiệt nâng lên, nhấp một ngụm, ừm quả thật hương vị thanh thuần tươi mới.
“ pha trà có khó lắm không?” Chu hằng nghe vậy liền thắc mắc, tên Phó thế tử này không phải là nên bàn về trà đạo với mình sao, tự nhiên lại hỏi như thế, chẳng lẽ hắn chưa từng học pha trà? Nhìn tiểu nhát gan đối diện còn đang suy nghĩ trả lời vấn đề của mình như thế nào, Phó Vĩnh Kiệt nói tiếp.
“ Nếu pha trà quá khó, thì cũng không cần học nữa, đừng ép bản thân mang thứ thanh nhã này để lấy lòng một võ tướng như ta”
Chu Hẳng nghe lời này, cánh tay đang phe phẩy chiếc quạt trước lò than liền khựng lại một chút. Đúng thật là pha trà rất khó, cũng rất gian khổ, không ít lần bàn tay bị bỏng, còn bị phu tử phạt quỳ nhưng nếu không làm như vậy, tương lai một nam thế tử phi như y, không gia thế, không con nối dõi, lấy gì để trụ được trong nội viện hầu phủ đây? Không chỉ pha trà, y còn học gảy đàn, vẽ tranh, đánh cờ, y đã âm thầm liều mạng khổ học chỉ với mong muốn có thể đứng vững một chút, nhìn từng kẻ thù chịu quả báo.
“ bản thân ta không tài không đức, không giúp được người thăng quan, sau này cũng không có thể giúp thế tử sinh con nối dõi, tất cả những gì ta làm, chỉ có thể như vậy thôi”
Phó Vĩnh Kiệt nghe tiểu nhát gan kia nói ra suy nghĩ trong lòng, thì ra mối hôn sự này đối với y lại có nhiều áp lực như vậy. Hắn vươn tay chạm nhẹ vào 1 bên má Chu Hằng, từng vết chai sạn khô khốc do quanh năm cầm kiếm đối lập hoàn toàn với cảm xúc non mềm của một công tử lớn lên nơi hậu trạch, hắn nói “ Hai người chúng ta thử sống một đời, ngươi cho ta nơi để về, ta cho ngươi chỗ dựa vững chắc, vĩnh viễn không cần lấy lòng, không cần kiên nể, không cần quy củ, ngươi thấy thế nào?” Một lời này nói ra, vị Chiến thần quân nào đó ở vài năm sau hận không thể tự vả cho bản thân vài vố.
Chu Hằng đã quen với thói đời lạnh nhạt, bỗng nhiên có người cho y bao nhiêu sự ngoại lệ như Phó Vĩnh Kiệt, trong lòng cảm thấy chưa thích ứng kịp, nghiên người né tránh bàn tay đang mân mê trên gò má mình.
“ Một đời quá dài, thế tử đừng chắc chắn quá sớm”
Xùy… Phó Vĩnh Kiệt nghe lời này liền bật cười một tiếng, ba chữ “không tin tưởng” đã viết hết lên trán của tiểu nhát gan kia rồi. Hắn đứng dậy, cởϊ áσ choàng của bản thân, phủ lên người Chu Hằng, kéo y đi ra khỏi lều trại.
“ Ngài làm gì?”
“Không phải đến lúc nên dẫn mọi người đến xem kịch hay ở chỗ ta rồi sao, ta giúp ngươi gọi thêm vài người đến góp vui”
Chu Hằng kinh ngạc, thì ra Phó Vĩnh Kiệt biết kế hoạch của mình, chứng kiến mình chơi trò thâm hiểm không có tình người như vậy, liệu… người đó sẽ ghét bỏ y không? Như con thỏ nhỏ bị dẫm trúng đuôi, Chu hằng ánh mắt đảo qua nhìn Phó Vĩnh Kiệt, định mở miệng giải thích nhưng cũng không biết giải thích như thế nào.
Gạt vài cọng tóc đang phất phơ trước mắt Chu Hằng, Phó Vĩnh Kiệt nhìn vẻ rối rắm của y “ Không sao cả, ta cũng không phải người lương thiện, vừa hay sau này chỉ có chúng ta đi ức hϊếp người khác, không để ai tính kế chúng ta”
Chu Hằng bị giọng điệu vô sỉ này của hắn chọc tức “Thế tử, người xấu đáng hãnh diện sao…”
Ha ha, hai bóng người đi xa, thanh âm vui vẻ vẫn còn vang vọng lại.