Bên ngoài tuyết ngừng rơi, khắp nơi lại bao phủ một màu trắng xóa, cạnh bờ hồ có vài tiểu thư tiếu gia đang thưởng trà ngắm cảnh. Hắn đảo mắt một vòng cũng không thấy bóng dáng của y đâu, có chút lo lắng đi tìm. Đi được vài bước, ở gốc cây gần đó, nhìn thấy Chu Hạo cùng Chu Hằng đang nói chuyện với nhau, hắn đứng từ xa chắp tay sau lưng lắng nghe bọn họ trao đổi cái gì.
“tam đệ, ngươi biết cửa nhà hầu gia cao như núi, một mình ngươi nơi đó mẫu thân không an tâm, đêm nay ngươi hãy……..”
Chu hằng nghe xong che miệng ngạc nhiên “ Không được đâu nhị ca, huynh định tính toán lên đầu mệnh quan triều đình hay sao?”
Chu Hạo chán ghét vẻ mặt sợ sệt này của y, không vui hỏi:
“ Lẽ nào, đệ có tư tâm với thế tử nên mới không muốn ta đến đó cùng?”
Chu Hằng vội xua tay liên tục “ Nhị ca, đệ không dám, đệ sẽ làm theo ý của đại nương mà” . Miệng thì nói vậy nhưng lòng Chu Hằng lại nghĩ “ ta làm theo nhưng có đúng hay không thì ta không chắc đâu”
“ ngoan, mẫu thân hứa chuyện này xong xui, sẽ cho nương đệ lên làm bình thê của phụ thân đó.
Chu Hẳng lộ ra vẻ mặt kích động, sung sướиɠ, Chu Hạo vừa quay đi, liền khinh bỉ cười một cái.
Phó Vĩnh Kiệt chứng kiến hết thảy mọi chuyện, trong lòng lại dậy lên cảm giác tự hào. Vương phi của hắn sao có thể là quả hồng mềm cho các ngươi tùy tiện nắn bóp được. Hắn nói nhỏ với một tên hộ vệ bên cạnh “từ giờ ngươi theo sát thế tử phi, đảm bảo mọi chuyện không xảy ra sai sót”
Giờ Hợi vừa điểm, Chu Hằng cho người truyền lời nói mời thế tử gia đến lều mình thưởng trà, hắn liền hiểu ý cho lui hết bọn người hầu canh gác xung quanh, âm thầm đi tới nơi hẹn.
Sau đó không lâu, có một mã phu vác một cái bao bố đến vứt trong giường của Phó Vĩnh Kiệt, tiện tay nhét vào miệng tên đó mấy viên xuân dược, đánh ngất hắn sau đó rời đi. Chừng hơn nửa chén trà, có một bóng dáng nam tử đội áo choàng đi đến, lén lút vào nơi mã phu vừa vứt nam nhân kia ở đó. Mọi thứ quá thuận lợi, Chu Hạo thầm tán thưởng “tên tiện nhân Chu Hằng ngu ngốc kia làm việc lại khá có tâm”
Bên này, khi Phó Vĩnh Kiệt đi đến lều của Chu Hằng, trong ánh sáng ấm áp của đèn dầu, có một nam tử mặc trung y trắng đang nhàn nhã pha trà.
Hắn nhìn ngũ quan mềm mại của y ẩn hiện trong hơi nước nghi ngút, nhìn cách nào cũng giống như tiểu thần tiên hạ phàm thăm hỏi chúng sinh. Chu Hẳng thấy Phó Vĩnh Kiệt tới thì dừng lại động tác, đi ra đón người.
“ Ban đêm trời lạnh, sao lại mặc mỏng manh như vậy?”
Chu Hằng cũng không thấy bản thân bài xích sự quan tâm của Phó Vĩnh Kiệt, gãi gãi đầu trả lời “Chỗ bàn trà rất ấm, không ngờ mới bước đi lại lạnh như vậy”
Lần đầu tiên ở riêng với người sẽ là phu quân của mình, trong lòng Chu Hằng có nhiều cảm xúc rất vi diệu. Không hiểu cảm giác của bản thân với hắn là gì, nhưng lúc nghe Chu Hạo nói muốn cùng gả cho Phó Vĩnh Kiệt, trong lòng y liền có bao nhiêu tức giận.
Đời này bất kể cái gì thuộc về y, ai cũng đừng mong động vào!