A Tam vội vã kéo Tô Mộc đi khỏi thư phòng Phó Vĩnh Kiệt, bên ngoài, Tô Mộc thoát ra khỏi cái nắm tay của A Tam, đe dọa:- Nếu ngươi còn làm việc thất thố, cẩn thận ta chặt tay ngươi.
A tam nhìn vẻ mặt hung dữ của người kia, dáng vẻ nếu như thật y lại động tay động chân, hắn nhất định sẽ rút đao chém đứt cánh tay y. A Tam vẻ mặt cũng không hề sợ hãi, lôi Tô Mặc ôm vào trong ngực, bộ áo giáp cứng nhắc ôm vào ngoài thô ráp ra cũng không có cảm xúc gì, nhưng trong lòng A Tam lúc này có ngàn vạn ngôn ngữ cũng không diễn tả được.
- Mặc nhi, ngươi không biết một năm qua ta đã khổ sở thể nào, kiềm nén thế nào để không chạy đến biên cương gặp ngươi đâu, mỗi lần nơi đó báo tin thắng trận, ta chỉ còn thiếu ba quỳ chín lạy tế bái ông trời thôi. Mặc Nhi, ngươi xem bản thân đã ốm như vậy...
Tô Mặc cựa quậy muốn thoát ra khỏi cái ôm của A Tam, nhưng mặc nhiên sức lực không so được với y, liền nghiến răng nói:
- Nếu ngươi không buông ta ra, ngày mai ta liền đi, sẽ đi liền ba năm, một tia tin tức cũng không báo về. Thế nào?
A Tam vội vã nơi lỏng cánh tay, nhưng cũng không thật sự bỏ Tô Mặc ra khỏi l*иg ngực mình, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, thâm trầm lên tiếng:
- Mặc Nhi, có phải ta để ngươi bay nhảy lâu quá liền trở nên không nghe lời nữa không? có tin hay không ta nói với chủ tử ngày mai liền trở thành đại nguyên soái của ngươi, lúc đó ngươi muốchém muốn gϊếŧ cũng phải chịu ta quản thúc. Thế nào?
Tô Mặc tức giận:
- Ngươi!..vô sỉ...
A Tam nâng cằm Tô Mặc, quan sát kỹ càng ngũ quan đường nét rõ ràng của hắn, làn da vì chịu nhiều nắng mưa nên có hơi vàng vọt cũng không che lấp được đôi mắt trong suốt lanh lợi. Mấy năm qua y chấp nhận ở lại Trường An để quản lý quân doanh cùng cửa hàng, khó khăn lắm mới chấp nhận Tô Mặc một mình đi theo A Nhất cùng Phó Vĩnh Kiệt liều sống liều chết ngoài kia, nếu A Tam y nguyện ý, Tô tướng quân bây giờ sớm đã mang bộ dáng nhu nhu thuận thuận ở nhà chờ hắn đi làm về, nhưng y muốn chiều theo mong muốn của Tô Mặc, cho hắn sống thoải mái, cho hắn tự do bay lượn trên đôi cánh của mình. Nhưng ba ngàn quân lệnh ở biên cương, suốt mấy năm qua, lại dưỡng ra cho y một Tô Mặc tướng quân hung dữ khó chiều, nghịch ý hắn liền đòi chém đòi gϊếŧ!
- Mặc Nhi, hoặc ngoan ngoãn để ta dưỡng thân thể cho ngươi, hoặc ta sẽ thu lại đôi cánh của ngươi sau đó dưỡng ngươi thành một thân vàng ngọc, tới lúc đó cửa nhà ta cũng đừng mong bước ra nữa, mau chọn!
Tô Mặc rất lâu không nhìn thấy ý đe dọa trên gương mặt A Tam, hắn bất giác nắm chặt chui đao bên hông, lắp bắp nói:
- Ta về kinh một tháng,,tùy..tùy ý ngươi.
A Tam hài lòng với biểu hiện còn biết phục tùng của Tô Mặc, cúi đầu đặt môi hôn lên mi tâm của hắn một cái thật nhẹ, lại dùng giọng điệu như một gia đinh kính cẩn nói:
- A Tam đã chuẩn bị nước nóng, thỉnh Mặc nhi đến thanh tẩy bụi bặm.
Tô Mặc cũng lười diễn trò với A Tam, tên này nếu so về độ dày của da mặt thì hắn thứ hai không ai dám nhận thứ bảy , chủ nhật đâu.. Trong bồn tắm đổ đầy hương liệu quý giá, phần lớn đều là có tác dụng tiêu sưng, lành vết thương, cộng với một ít hương thơm thanh nhã, làm tinh thần con người ta cũng thư giản không ít, Tô Mặc mái tóc xõa xuống bên vai, loáng thoáng thấy từng vết sẹo rải rác trên ngực, sau lưng, có nơi vết cắt còn chưa lành hẳn, hắn thả lỏng bên trong bồn đầy nước, hơi nóng lượn lờ khiến gương mặt y phiếm hồng.
- Mặc nhi, để ta chải tóc cho ngươi.
A Tam ngồi một bên thành bồn, cầm cây lượt ngà voi cẩn thận gỡ từng lọn tóc có chút rối của Tô Mặc, y nắm trên tay, động tác cẩn thận như nâng niu trân bảo.
- A Tam, thật ra ngươi không cần thiết phải như vậy, chải tóc tắm gội, ta qua loa đã quen.
A tam vẫn chăm chú vào công việc của mình, trong ánh mắt y lúc này ngoài đau lòng cũng chỉ có đau lòng, chiếc lược trên tay thấm vào dầu hoa quế thượng hạng, vẫn đều đều chải lên trên tóc của Tô Măc, y nói:
- Nếu có ta bên cạnh ngươi, một chút cũng không để qua loa, ngươi xem bọn đàn ông thô kệch ở quân doanh đó, nếu không biết chăm sóc người, thì liền đổi đi.
Tô Mặc cũng không trả lời, ngoan ngoãn gối tay lên thành bồn, nhắm hờ đôi mắt. Thật ra, bản thân hắn cũng biết mình trong quân hung dữ quen thói, là một tướng quân sát phạt khủng bố. Nhưng chỉ cần trở lại bên cạnh A Tam, bản thân y có muốn hung dữ cũng chỉ để che mắt người ngoài, A Tam y quá mạnh mẽ, cũng quá ôn nhu, y quá tài giỏi cũng vô cùng biết cách khống chế người khác. Đối mặt với con người này, Tô Mặc từng nghĩ bản thân mình thôi cũng đừng cố gắng làm người thông minh nữa, cứ an ổn làm một con sâu gạo trước khi trở về biên cương thì tốt.
Nhìn thấy người kia vậy mà gục bên bồn ngủ mất, vẻ mặt lại còn thành thật toát ra vẻ hưởng thụ, A Tam một bàn tay đỡ lấy đầu hắn, để hắn gối lên cánh tay mình, tay còn lại dùng khăn ướt nhẹ nhàng chà lưng cho hắn.
- Mặc nhi, ngươi cực khổ nhiều rồi!