Sự việc hoàng đế cùng An Lạc quận chúa bị Tào tháo rượt mấy ngày đêm cứ vậy mà bị bỏ qua, cũng mất vài ngày nay, bá quan văn võ không thấy Chiến thần quân đến ứng mão. Nguyên nhân mà ai cũng biết, chính là vị Chiến thần quân đang bận bịu lo cho hôn lễ của mình vào 3 ngày sau.Tại Trung dũng hầu phủ, từng dãy đèn l*иg đỏ thẩm được gia nhân treo lên, không hề bỏ qua một ngóc ngách nào, dù là hậu viện, rừng cây, hay hồ nước ,,, tất cả đều được tỷ mỉ trang trí.
Một phòng chủ viện của Phó An Sinh đang ngồi rất đông người, cùng vài vị trưởng bối trong Phó gia, bàn bạc thống nhất với nhau về số sính lễ sẽ mang đến phủ thị lang. Phó An Sinh vốn không có nhiều cảm tình với Phó Vĩnh Kiệt, lại không vừa mắt thân phận thứ tử của Chu Hằng, nên ông liền chủ trương mang đi 120 rương đồ cưới, đúng với quy củ cưới thế tử phi, không nhiều cũng không ít!
- Kiệt nhi, ta biết con để ý thứ tử kia, nhưng đồ cưới cho thế tử phi, phủ trung dũng hầu chúng ta cũng không thể làm quá lố. Huống hồ một nam thê có được bao nhiêu đó sính lễ, cũng cho y đủ mặt mũi.
Phó An Sinh đường đường chính chính mà nói, lời lẽ hợp tình hợp lý như vậy, ông cũng không tin Phó Vĩnh Kiệt không biết tốt xấu mà cãi lại ông, dù gì, đương gia phó gia hiện tại cũng chính là Phó An Sinh ông đây.
- Được, theo ý hầu gia đi, 120 rương sính lễ.
Phó Anh Sinh bất ngờ vì con trai dễ dàng đáp ứng như vậy, nhưng sau đó cũng không có nói gì thêm, lệnh người mang danh sách sính lễ lên đóng dấu.
- Khoan đã!! - Phó Vĩnh Kiệt lên tiếng, sau đó ra hiệu cho A tam cũng trình lên một danh sách, nhìn sơ qua là dài gấp vài lần danh sách ở phía Phó An Sinh.
- Con đây là ý gì? chuyện này có thể làm bừa được sao?
Phó An Sinh nhìn đến danh sách sính lễ mới đưa lên, chòm râu liền tức giận đến giật giật. Đoàn thị một bên nhìn đến bỏng mắt, nếu số sính lễ kia bà có thể lấy, tương lai nhi tử của bà cưới gả, đều là nở mặt nở mài.
Phó Vĩnh Kiệt cũng không nóng không lạnh, kiên nhẫn trả lời:
- 120 rương đúng quy củ phải xuất ra từ quỹ chung hầu phủ, còn danh sách phía sau xuất đi từ bạc riêng của ta, hầu gia còn có ý kiến gì?
Mấy di nương khác nghe vào tai liền đỏ mắt ganh tỵ, tên thứ tử Chu hằng kia không biết kiếp trước đã tu đến đạo hạnh gì, kiếp này lại vớ được Phó Vĩnh Kiệt, thanh niên tài tuấn đã đành, lại vô cùng nhiều bạc, đối với nam thê của mình lại sủng vô điều kiện, chung qui bản thân không với được phúc khí kia a~.
Một vị trưởng bối trong tộc thấy tình hình có vẻ căng thẳng, liền khuyên nhủ:
- Kiệt nhi, sính lễ đưa ra quá nhiều, về sau các thứ đệ của con nạp thê, nếu khoảng cách quá lớn sẽ rất khó coi!
Phó Vĩnh Kiệt cười cười:
- Hắn là thế tử phi của ta, ta dùng 10 dặm hồng trang cưới về thì như thế nào? Nếu hầu phủ cảm thấy không đuổi kịp sính lễ của ta mà mất mặt, vậy quyết định về sau nam nữ đều gả đi, cũng không cần phải tốn hao nhiều sính lễ!!!
- Kiệt nhi,,,,Con!!! - Phó An Sinh không chịu được lời độc địa này của Phó Vĩnh Kiệt, tức giận trừng mắt quát.
Phó Vĩnh Kiệt cũng không nhượng bộ, đứng dậy, trực tiếp đem hai danh sách sính lễ cuộn lại làm 1, đặt trước mặt Phó An Sinh, nói:
- Nhờ hầu gia thuận tay đóng dấu vào đây, buổi chiều ta liền cho người đến nhận danh sách về, còn nữa, 120 rương đồ cưới kia, buổi chiều nay cũng phải chuyển đến sân viện của ta, cho người canh chừng cẩn thận.
Nói rồi, hắn phất tay áo rời đi, Phó An Sinh nhìn đứa con luôn chống đối mình mà sắc mặt tức đến tái xanh.
Phó Lệ Hoa sau lần bị đánh mấy ngày trước, thấy Phó Vĩnh Kiệt liền hoảng sợ, nhưng nghe vài tai sự việc đồ cưới, liền cay độc mắng một câu:
- Đúng là hồ li tinh, cao tay dụ dỗ đến mức tên Phó Vĩnh Kiệt kia mang hết vốn ra dâng lên cho hắn.
Đoàn thị ngồi một bên nhìn con gái, lại nói:
- Phó Vĩnh Kiệt này tài lực dồi dào, chỉ e bao nhiêu đó chưa là gì đối với hắn. Nhưng tương lai hắn lại chinh chiến sa trường, chúng ta sao có thể cam tâm để số tài sản kia rơi vào tay thứ tử nọ được?
Phó Lệ hao liền như vớ được trọng tâm, phấn khích nói:
- hắn ta thích Chu Hằng như vậy, nếu lợi dụng được y, chẳng phải......
- Con thật thông minh!