- Khanh khanh, ta dẫn ngươi đi tính sổ bọn chúng.
Chu Hằng thấy vẻ mặt âm lãnh của Phó Vĩnh Kiệt, hệt như tiểu hài tử muốn ăn miếng trả miếng với nhau, liền cười nói:
- Người định chém đầu hoàng thượng hay là lăng trì An Lạc quận chúa?
Phó Vĩnh Kiệt nghe y nói lời này liền vui vẻ ha ha cười. Như thế mới đúng là thê tử của Phó Vĩnh Kiệt hắn, có thể dùng điệu bộ như không có gì mà nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy.
- Ta sẽ khiến bọn chúng 3 ngày không thể đi làm chuyện bát quái nổi nữa!
Nói rồi, cánh tay đặt sau eo y vừa đi vừa nhẹ nâng, khiến Chu Hằng thoái mái đi nhanh cũng không cần mất sức.
Tiểu thái giám thấy hai người Phó Vĩnh Kiệt cùng Chu Hằng trở lại, liền cũng không có thông truyền mà trực tiếp mời vào. An Lạc nhìn đôi phu thê kia lại nhìn Trác Vân Niên cười cười gian xảo.
Phó Vĩnh Kiệt để Chu Hằng ngồi một bên, bản thân lại đi đến bên áng thư, ánh mắt sâu xa nhìn Trác Vân Niên. Đột nhiên bị người nhìn, Trác Vân Niên có chút chột dạ, liền phân bua:
- Ngươi đừng có hẹp hòi như vậy, Tiểu An Lạc chỉ là đùa vui một chút, ngươi xem phu thê nhà ngươi chẳng phải bây giờ rất tốt sao?
Phó Vĩnh Kiệt cũng không có trả lời hoàng đế, tiếp tục dời ánh mắt qua hướng An Lạc, An Lạc thấy lạnh sống lưng liền cười như mếu máo:
- Đại ca, đừng nóng mà,,chỉ là đùa một chút,…
Hắn liền ra vẻ phủi tay hai ba cái, sau đó thở dài trở về chỗ. Gắp một miếng bánh ngọt đưa đến bên miệng Chu Hằng, vừa cần thận hứng lấy những vụn bánh rơi ra vừa nói:
- Từ nay về sau, ta là người có đã có gia đình, không thể cùng các ngươi nháo,,,nếu còn chọc ghẹo biểu phu ngươi, cẩn thận cái mông nở hoa.
An Lạc quận chúa không có hình tượng liền che mông mình, nhớ lại ngày trước bị vị biểu ca này phạt không ít roi rồi nha!
Bốn người tĩnh lặng trong thư phòng, người nên ăn thì ăn, nên đút thì đút, nên làm việc thì vẫn miệt mài làm. Đợi thời gian hơn nửa chén trà, Phó Vĩnh Kiệt liền dùng khăn lau khóe miệng Chu Hằng, khẽ nói:
- Về phủ lại ăn tiếp, mau rời khỏi chỗ này thôi.
Chu Hằng không hiểu gì, nhưng vẫn nghe lời cáo từ Trác Vân Niên và An Lạc theo hắn bước ra. Bọn họ vừa ra tới cửa, liền nghe Phúc Gia phía sau hốt hoảng,
- Hoàng thượng,,, ngài sao sắc mặt lại kém như vậy???Không khỏe chỗ nào…
Phó Vĩnh Kiệt nhìn Chu Hằng nhướng mày. Tiếng nói gấp gáp của Trác Vân Niên vang lên:
- Truyền…mau..truyền quan phòng * ( cái nhà vệ sinh di động của hoàng đế)
Liền sau đó, An Lạc cũng ôm bụng, níu lấy tay cung nữ bên cạnh:
- Quan,,,,quan phòng…nhanh lên….
Bọn tiểu thái giám cùng cung nữ gấp rút dìu chủ tử mình vào tịnh thất,,,, từng đợt người vác bô chạy thành đàn trước ngự thư phòng.
Chu Hằng che miệng cười, sau đó tiếng Phó Vĩnh Kiệt lại sang sảng cười theo.
Ở bên trong, hoàng đế cùng quận chúa bị tào tháo rượt đến đổ hết mồ hôi, vừa quằn quại đau vừa hét lớn:
- Phó Vĩnh Kiệt,,,ta gϊếŧ đôi phu thê nhà các ngươi ‼‼‼
Chu Hằng nhìn vị Chiến Thần Quân luôn luôn bên ngoài cao ngạo, áp bách người khác, liền thấy y sao lại có một mặt đáng yêu như vậy.
- Thế tử, mau về thôi, người còn ngại chưa đủ mất mặt sao?