Phó Vĩnh Kiệt thấy Chu Hằng hôm nay một lần lại hai lần trở chứng xa cách hắn, ngay cả đại lễ cũng đã hành, liền gỡ cánh tay y đang ngang bướng mà cung kính hành lễ với mình ra, đối mặt nói nhỏ:
- Khanh Khanh, ngươi mau nói,là ai chọc giận ngươi, ta sẽ thay ngươi hành cả nhà hắn.
Chu Hằng không mặn không nhạt cuối cùng cũng bình thân, Phó Vĩnh Kiệt thở phào nhẹ nhõm, thật hù chết hắn.
- Vậy ngài về hành hết Phó gia nhà ngài, hành giúp ta tên thế tử của Trung dũng hầu phủ, hành luôn cả tên Chiến thần quân bội tình bạc nghĩa, nhắn với hắn từ nay về sau không được gọi ta Khanh Khanh, không được xưng vi phu, không được tự tiện phi lễ ta. Tất cả nhờ ngài.‼!
Mang hết cỗ tức giận trút ra, Chu Hằng đột nhiên hối hận, chỉ là những ngày qua hắn đối mình quá tốt, làm mình quên mất bản thân vốn không là gì cả, những ngày hô mưa gọi gió cũng là hắn giúp mình chống lưng. Lời nói đại nghịch bất đạo này, lỡ chọc giận hắn, có hay không bản thân sẽ đi gặp ông bà lần nữa????
- Thảo dân cáo lui,
Y có chút sợ, lại cỗ lửa giận trong lòng chưa tiêu hết, nhìn vẻ mặt làm như không có chuyện gì của Phó Vĩnh Kiệt y liền nổi đóa. Thì ra là như vậy, nam nhân cũng chỉ đến như vậy mà thôi.
Y liền phất tay áo bỏ đi, Phó Vĩnh Kiệt đứng như trời trồng nhìn những người xung quanh, Trác Vân Niên cùng An Lạc giả bộ ngó trời, chính là biểu tình : Việc nhà ngươi không liên quan bọn ta.
Khụ khụ, Phúc Gia công công nãy giờ chứng kiến mọi chuyện, lúc này liền giúp Phó Vĩnh Kiệt giải vây một câu:
- Phó thế tử, người thật không hiểu phong tình.
- Ngươi nói vậy có ý gì?? – Hắn chỗ nào thì không hiểu phong tình?
- Lúc nãy nô gia thấy rõ ràng, sau khi Chu công tử đứng trầm ngâm một lúc nhìn ba người thì sắc mặt kém một phần, đến khi người giới thiệu An lạc quận chúa, rồi ôm ôm ấp ấp cùng quận chúa một chỗ thì Chu công tử triệt để biến sắc. Tất cả do người mà ra.
An Lạc thấy Phó Vĩnh Kiệt trừng mắt nhìn mình, vội vã núp sau lưng Trác Vân Niên, thò cái đầu nhỏ ra trêu tức:
- Ngươi đừng trách ta, do nhị ca kêu ta cố tình làm vậy để chọc tức biểu phu đó, ao bảo các ngươi nhân lúc không có ta, liền ngày ngày ân ân ái ái khiến nhị ca tịch mịch?
Phó Vĩnh Kiệt sắc mặt đen lại, nghiến răng nghiến lợi gọi:
- Trác Vân Niên, ta chém chết tên cẩu hoàng đế nhà ngươi….
Trác Vân Niên cười ha ha vì thấy sự tức giận của Phó Vĩnh Kiệt, liền thấy bản thân hôm nay vừa làm được một chuyện thật thống khoái. Vừa cười vừa nói:
- Nếu ngươi còn không tìm được cách dỗ người, phỏng chừng người chịu thiệt nhiều nhất chính là ngươi nha.
Phó Vĩnh Kiệt nhìn hai kẻ chỉ sợ trời đất không loạn kia, liền đi nhanh ra ngoài tìm Chu Hằng, bỏ lại một câu : Hảo huynh đệ!
Phó Vĩnh Kiệt không biết Chu Hằng đã đi đâu, xung quanh đây cũng không thấy một cung nhân nào, y giận đùng đùng bỏ đi như vậy cũng làm trái tim hắn vừa tội lỗi vừa ngọt ngào. Theo linh tính, Phó Vĩnh Kiệt chạy đến khúc rẽ hành lang, nơi lần đầu tiên gặp gỡ Chu Hằng, quả nhiên, không ngoài ý muốn, liền bắt gặp bóng lưng áo trắng đang đi rất nhanh về phía trước. Trong miệng y luôn mắng :
- Tên xấu xa!