Phó Vĩnh Kiệt còn không báo trước tiếng nào, trong miệng gọi: “Đào cô cô”
Lúc này, phía sau hai người bọn họ có một cô cô mặc áo giáp, giống như là một nữ binh trong quân đội, trên tay cầm roi da rất dài không nói lời nào liền vung “ Vυ"t vυ"t” hai tiếng, chiếc roi không nể tình đánh lên trên bả vai của Phó Lệ Hoa, nàng ta bất ngờ hô lên một tiếng, sau đó ôm bả vai ngã xuống đất.
Đoàn thị thấy con gái bị đánh, tiếng kêu tê tâm liệt phế, liền yếu yếu nhược nhược mà ngã xuống cùng, ôm Phó Lệ Hoa trong ngực, ánh mắt phẫn hận nhìn Phó Vĩnh Kiệt.
“ Thế tử, người vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ! Hoa nhi, không sao không sao”
“ Phụ thân…phụ thân cứu nữ nhi,,,” – Phó Lệ Hoa nước mắt chảy dài, oan ức đến cực độ.
Phó Anh Sinh đứng bật dậy, cầm một chén trà đập xuống ngay dưới chân Đào cô cô quát lớn:
“ Hảo nô bộc, đến ngươi cũng dám ra tay đánh tiểu thư hầu phủ sao?”
Đào cô cô mắt cũng không chớp một cái, hướng về Phó Vĩnh Kiệt xin chỉ thị. Hắn lúc này đang nắm lấy bàn tay nhỏ của Chu Hằng, vẻ mặt quan tâm giống như vừa hỏi ngươi có lạnh không vậy. Sau đó, âm điệu ra lệnh, “ đánh”.
“ Vun vυ"t” thêm 2 tiếng nữa, lần này roi da không đập lên Phó Lệ Hoa, mà trực tiếp dán lên lưng nhị di nương đang liều mạng che chở cho con gái,,,
Á á á…nhị di nương gào lên thật lớn, đâu còn vẻ dịu dàng phong tình thường ngày nữa. Phó An Sinh trơ mắt nhìn ái thϊếp bị đánh, tức giận đến hàm râu rung bần bật, đứng chắn trước mặt hai người họ, tỏ ý rõ ràng: nếu ngươi tiếp tục đánh thì phải bước qua xác ta.
Đào cô cô lần này cũng không có hỏi ý Phó Vĩnh Kiệt nữa, trực tiếp nói “ Hầu gia, đắc tội rồi!”. cái roi dài vẽ một đường cong, tiếp tục chuẩn xác mà đập vào lưng nhị di nương 2 cái, mạnh đến nỗi tấm áo rách ra, lộ ra máu thịt be bét.
Cảm giác nóng rát muốn đòi mạng ập đến, nhị di nương trực tiếp ngất đi. Phó Lệ Hoa khóc lóc đỡ lấy bà, nhìn hai mẹ con lúc này cực kỳ đáng thương. Động tác của Đào cô cô quá nhanh, khiến Phó An Sinh lần nữa chứng kiến người được bảo hộ sau lưng mình lại bị đánh đến da tróc thịt bong, tức đến độ phun ra một ngụm máu tươi, trợn mắt tiếp tục ngất.
Nhìn một đống người nằm la liệt trong đại sảnh, Chu Hằng có chút e ngại nhìn Phó Vĩnh Kiệt, “ Thế tử, hình như việc này ngài làm hơi quá tay rồi, hầu gia ông ấy,…..”
Phó Vĩnh Kiệt xoa bả vai y, trấn an: “đừng lo, một cái khổ nhục kế mà thôi”
Đỡ lấy thắt lưng Chu Hằng đứng dậy, Phó Vĩnh Kiệt nhìn Phó Lệ Hoa đang rung rẩy căm hận ngã ngồi dưới đất, cảnh cáo: “ nếu còn tái phạm, không chỉ là 6 roi nhẹ nhàng như hôm nay,tới lúc đó, dù tổ phụ có hiển linh cũng không cứu được mẹ con ngươi”
Nói rồi, liền dìu người bước ra khỏi hầu phủ. Hạ nhân trên dưới hầu phủ chứng kiến một màn này trong lòng càng có nhiều cố kỵ với vị nam thế tử phi chưa qua cửa này.
Trên xe ngựa, Chu Hằng nhìn người đang đều tay quạt lò thang sửi ấm cho mình, hàng lông mi buông xuống che giấu ánh mắt của hắn lúc này. Từ lúc ra về, trên đường hắn chưa từng nói chuyện.
“ Rõ ràng ta thấy ngài đau lòng”
Phó Vĩnh Kiệt nghe y nói, ánh mắt tập trung vào người y, tia sáng yếu ớt lạnh lẽo trong con ngươi cũng không che giấu nữa.
“ khanh khanh nói thử vì sao ta đau lòng, nếu nói đúng ta liền thưởng cho ngươi!”
Chu Hằng thấy hắn như vậy còn muốn trêu mình, nghiêm túc ngồi thẳng người, nhìn trực diện vào đôi mắt hắn, nói:
“ thế tử thất vọng về hầu gia, đó là cái loại triệt để thất vọng nhưng lại cố gắng muốn tìm thêm một cơ hội”
Phó Vĩnh Kiệt cười nhạt : “ tâm tình ta viết rõ như vậy sao? Nhưng cũng chỉ có một mình khanh khanh như ngươi hiểu”
“ Là vì bọn họ không đặt người trong tâm” – nói rồi, Chu Hằng lần đầu tiên chủ động sà vào l*иg ngực Phó Vĩnh Kiệt, choàng tay ôm hắn thật chặt, như muốn dùng sức lực của một người mà kéo lại một tâm hồn đang ở bên bờ vực thẳm. Lần đầu tiên chủ động ôm ấp nam nhân khác, lại chính là người tương lai sẽ cùng mình bạc đầu giai lão, cảm xúc ngổn ngang xa lạ của Chu Hằng lúc này cũng làm y giao động không thua gì Phó Vĩnh Kiệt.
Thấy người trong ngực vậy mà trực tiếp nhào qua xiết lấy mình, hắn trầm thấp cười, sau đó bàn tay to lớn cũng đỡ lấy bả vai y, nhắm vào đôi môi của y mà hôn xuống.