Chu Đại Ngọc nín thở chờ đợi từng lời của hoàng đế, nếu thực sự hoàng đế tức giận, một cái mũ quan nhỏ mất đi không đáng là gì, chỉ sợ ngay cả cái đầu của toàn Chu gia cũng không giữ được.
“ Thôi vậy, nếu bọn họ đã có tình, trầm liền thành toàn, nhưng đức hạnh đó, Chu hạo không thể làm chính thê được, ngươi về dùng lễ nạp thϊếp đến Chu gia đón người.”
Nghe đến đây, Chu Hạo liền bị sốc đến hôn mê, hết rồi, cuộc đời hắn, gả cho tên giữ ngựa thì thôi, lại còn phải làm thϊếp, đời này, Chu Hạo không muốn sống nữa.
Bên này, Chu Hằng thấy Chu Hạo ngã xuống, đứng dậy đế đỡ lấy y, giọng nói sợ hãi lo lắng: “ Nhị ca, huynh không sao chứ” Chu Hằng mạnh tay bấm vào huyệt nhân trung, người trong tay đau đớn mà tỉnh lại, trước mắt lại thấy Chu Hằng liền lại bộc phát tức giận hô “ ta đánh chết ngươi, tiểu tiện nhân” một cái tát rất nhanh quơ đến, lại trượt đánh vào bả vai y.
Chu Hạo vì đau mà “A” một tiếng, sau một cái đánh này, cái mũ cay nghiệt ngoan độc liền ụp lên đầu Chu Hạo, con đường của hắn ta TRIỆT ĐỂ HỎNG!
Chu Hằng cúi thấp đầu, như đau lòng, mất mác, lại kề bên tai Chu Hạo nói nhỏ:
“Một kẻ làm thϊếp mã phu, lại dám mắng chính thế Chiến thần quân là tiện nhân, ngươi nghĩ lại xem, cuối cùng giữ hai chúng ta, ai mới thực sự TIỆN?”
Phúc Gia thấy sắc mặt Phó thể tử không tốt, hiểu ý liền đến dìu Chu Hằng trở về, Phó Vĩnh Kiệt đón lấy tay y, kéo ngồi xuống bên người, ánh mắt quét qua bả vai bị đánh lúc nãy, ngón tay cái và ngón tay trỏ không có mục đích chà xát vào nhau.
Trác Vân Niên nhìn Phó Vĩnh Kiệt lại nghĩ thầm “ Xem ra làm thϊếp mã phu vẫn còn chưa phải là thảm hại nhất”
“ Dù gì theo bối phận thì ta cũng nên gọi Chu nhị công tử là cửu lão gia ( danh xưng thường dùng gọi anh, cậu bên vợ), tân hôn tuy không hoành tráng nhưng cũng không thể thiếu quà cưới, ngày ngươi được nạp làm thϊếp, ta liền tặng 10 đệ nhất ca cơ làm nha hoàn hồi môn, giúp ngươi san sẻ gánh nặng ở nhà chồng”
Phụt,,, Chu Hằng không nhịn được che miệng cười, y biết lúc này cười là không nên nhưng thật sự y không nhịn được nữa. 10 đệ nhất ca cơ, đủ để Chu Hạo sau này chịu hết lạnh nhạt, thϊếp còn chưa đủ thảm, thϊếp không được sủng hạnh mới thực sự thảm.
Trác Vân Niên nheo mắt nhìn Chu Hằng đang nín cười đến đỏ mặt cùng ánh mắt thưởng thức của Phó Vĩnh Kiệt. Tên vô lương tâm a~, ban đầu còn sợ ta ủy khuất ngươi cưới hắn, bây giờ nhìn xem, ngươi sủng hắn đến sắp dở cả nóc nhà lên rồi. Thật không có tiền đồ.
Sự việc xấu hổ kia như vậy là định xuống, ai cũng đừng mong thay đổi. Chu Hằng nội tâm an ủi chính mình của kiếp trước cùng vong mẫu: Nhìn xem, tên thiếu gia đời trước chiếm lấy hết hào quang của ngươi, đẩy mẫu thân ngã đến sảy thay mà chết, bày kế mang ngươi dâng tặng cho tên tham gian háo sắc bây giờ bị ngươi khiến cho thân bại danh liệt rồi.
Ngụy Thị ở Thị lang phủ thấy Chu Hạo được đưa về trong tình trạng hoảng loạn, tra hỏi kỹ càng, sau đó lại tức đến nôn ra một ngụm máu tươi.