Cả hai đi đến gần lều trại của Phó Vĩnh Kiệt, trên đường một người canh gác cũng không có, đèn trong phòng đã sớm tắt, cửa ngoài được chặn bởi một khúc gỗ lớn, lại còn có một hộ vệ ôm kiếm đứng chờ. Nếu chú ý còn có thể nghe âm thanh rêи ɾỉ nặng nhọc bên trong phát ra, Chu Hằng đỏ mặt!
Soạt, một mồi lửa trong tay hộ vệ bắn ra bám lên vách lều, da thú cùng vải đều dễ cháy, chẳng mấy chốc mà một mảng lửa lớn phía trước đã cháy hừng hực.. Từ xa có nha hoàng nhìn thấy, vội vã kêu lên:
“ Người đâu, lều Phó thế tử gặp hỏa hoạn, mau đến cứu hỏa”, thế lửa ngày 1 lớn, gió đông thổi mạnh liền nghe tiếng phần phật dữ dội, chẳng mấy chốc rất đông người xách xô nước đến hỗ trợ cứu hỏa. Ai nấy đều gấp đến sắp điên rồi, tiếng hối thúc, tiếng bước chân ồn ào huyên náo. Mà người chủ nhân nơi này đáng ra nên lo lắng, thì vẫn ung dung đứng một bên che chở cho Chu Hằng, bao bọc kỹ đến mức, một giọt nước bẩn cũng không bắn trúng y.
Trác Vân Niên được Phúc Gia che ô đi tới, nhìn cảnh này, nhìn đến hai người kia, ánh mắt nhìn Phó Vĩnh Kiệt như nói: “Phu thê nhà ngươi lại náo cái chuyện gì?”.
Rất nhanh lửa được dập tắt, rất may chỉ bị cháy lớp phía ngoài, các đồ vật quý giá bên trong vẫn chưa bị hư hao nhiều lắm. Bọn nô tài thầm thở phào nhẹ nhõm cũng may, Chiến thần quân của bọn họ lông tóc cũng không bị tổn tại.
“ Ưm, Phó thế tử, mạnh lên một chút….mau đỉnh ….” Bỗng phía trong tiếng nam nhân kiều nhược vang lên, rõ ràng đang gọi tên phó thế tử.
Mọi người đồng loạt nhìn Phó Vĩnh Kiệt, rồi lại nhìn vào bên trong lều mới vừa dập lửa xem chuyện gì xảy ra. Phúc Gia công công hiểu ý, dẫn đầu vài nô tài gạt khói dẫn đường cho các vị đại nhân tiến vào trong. Khung cảnh lúc này ở trong hoang đường đến mức không ai dám tin vào mắt mình.
Trên giường, nam nhân trẻ tuổi mỹ mạo đang bị một nam nhân khác kịch liệt ra vào, miệng lại không ngừng gọi tên “ Phó thế tử,,,”. Chỗ hai người dính lấy nhau còn bạch bạch phát ra âm thanh đáng xấu hổ. Ánh mắt mê loạn, nhiệt huyết dạt dào, bọn họ lúc này mới phát hiện người một phòng đang đứng ở đây. Nến được thắp lên, sáng tỏ khung cảnh xung quanh, mùi vị hoan ái ngợp đến mức làm người ta khó chịu. Phó Vĩnh Kiệt ngồi cạnh Chu Hằng, lấy che tầm mắt ẩn giấu sự hả hê của y “ Phi lễ chớ nhìn” . Chu Hằng cũng ngoan ngoãn cụp mi mắt không nhìn hai người kia nữa.
Hai người bị tách ra, bị hộ vệ kéo quỳ xuống đất. Trác Vân Niên làm ra bộ dáng công chính vô tư, tra hỏi:
- Đến nước này còn không mau ngẩn mặt lên, báo xuất thân.
Tên nam nhân lúc nãy ở trên sợ hãi dập đầu, bẩm hoàng thượng, “thần là huấn mã phu của nơi này. Vừa nãy lúc đang cho ngựa ăn, Chu nhị thiếu gia đã gửi thư hẹn thần tới đây, nói…nói là có chuyện cần trao đổi”
Nghe lời này, Chu Hạo giật mình ngẩn đầu lên, nãy giờ do e thẹn nên hắn không dám lên tiếng, chỉ đợi Phó thế tử nói ra mọi chuyện. Sao giờ phút này lại xuất hiện tên giữ ngựa ở đây?
Hắn trừng lớn mắt không tin vào chính mình, người cùng hắn điên loan đảo phượng không phải Phó Vĩnh Kiệt. Đưa tầm mắt nhìn xung quanh, người đáng lẽ ra trong kế hoạch đang ngồi phía xa xa, đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn y. Chu Hạo nghiến răng nghiến lợi mắng to.
“ Chu Hằng, tiểu tiện nhân nhà người, là ngươi tính kế ta”
Chu Hằng nhích ra sau 1 chút, như sợ Chu Hạo sẽ lao đến đánh mình, nhỏ giọng phân giải:
“ Nhị ca, đệ không có, đệ đã làm theo lời huynh, mượn chỗ phó thế tử để gặp tên mã phu kia rồi mà”
Chu Đại Ngọc vừa nghe người báo tin vội vã chạy tới, tát một cái vang dội, làm mặt Chu Hạo lệch sang một bên.
“ Nghịch tử, thường ngày ngươi không có tài văn thao võ lượt như đại ca ngươi thì thôi, cũng không dịu dàng hiểu chuyện như tam đệ ngươi cũng được,,, ngươi vậy mà lại ngu xuẩn đến mức làm bậy với một tên giữ ngựa sao?.”
Chu Hạo từ nhỏ được nuông chiều, lúc nào bị đánh bị mắng như vậy, liền hét lớn cãi lại: “ Phụ thân, là tiểu tiện nhân kia tính kế ta, người ta muốn hẹn là thế tử”
Chu Đại Ngọc thấy hắn càng nói càng sai, liền một cước đạp lên người hắn “ Nghịch tử, câm miệng” . Nếu để hắn tiếp tục nói, Chu gia sẽ bị chém đầu theo hắn.
Nói rồi, ông quỳ xuống với Trác Vân Niên : “ Lão thần tắc trách trị gia, nên mới dưỡng ra nghịch tử không biết xấu hổ, cúi xin hoàng thượng khai ân tha thứ”
Trác Vân Niên nhìn qua Phó Vĩnh Kiệt, bây giờ làm sao hắn không biết đôi phu thê kia là muốn diễn tuồng kịch gì. Nhìn ánh mắt hắn dửng dưng không có ý kiến, nhưng dù sao đây cũng là nhà mẹ của tiểu tử Chu Hằng kia, cũng thật không cần làm quá mạnh tay.
“ Tuổi trẻ ái mộ lẫn nhau cũng là nhân chi thường tình, Chu ái khanh chỗ nào có lỗi, chỉ là bọn họ chưa thành thân đã có hành động vượt lễ nghi này, cũng không thể không phạt”