- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chỉ Sợ Thiên Hạ Bình Yên
- Chương 54b
Chỉ Sợ Thiên Hạ Bình Yên
Chương 54b
Lại nữa sao? Lại nữa thì tôi sẽ vỡ vụn đấy!
Tối hôm qua thằng nhóc này không biết là điên lên như thế nào, mà muốn tôi hết lần này đến lần khác, chỉ nội trên chiếc xe thể thao này thôi, thì tôi đã bị hắn ép buộc ra vô số loại tạo hình, nếu không phải lúc trước đã từng luyện tập yoga thì tám phần là sẽ bị hủy trong tay hắn.
Tôi liền dùng sức một cái, mạnh mẽ xoay người lại, khoảnh khắc khi tôi quay mặt về hướng Đường Đỏ Tam Giác, hai mắt tôi trợn trừng……
Trời ạ! Đây có còn là con người không?
Hai mắt bị Bạch Mao Hồ Yêu đánh thành xanh tím, khiến cho tôi không khỏi cảm thán thật là thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu không phải hôm qua trời tối không nhìn được gì, thì tôi thật sự là không có dũng khí ăn thịt hắn.
Đường Đỏ Tam Giác thấy tôi đánh giá hắn như thế, lập tức xoay người đưa lưng về phía tôi, rầu rĩ nói: “Nhìn cái gì.”
Nếu…… tôi không có nhìn lầm, thằng nhãi khó tính này hình như vừa mới đỏ mặt.
Nhìn tấm lưng lỏa lồ gợi cảm phía sau hắn, còn có cặp mông tròn trịa vểnh lên kia, tôi lại phát ra tiếng cười ha ha, giống như mình đã lợi dụng được tên ngốc này vậy.
Đường Đỏ Tam Giác sau khi nghe thấy tiếng tôi cười, thực hiện ngay một động tác cá chép lộn mình quay ngược lại, hung hăng bổ nhào lên trên người tôi, ngang ngược hôn môi tôi, sau một hồi càn quấy, hắn nổi giận đùng đùng gầm lên khe khẽ: “Cô gái đáng chết này, em còn cười, lão tử sẽ sử dụng gương mặt này cưỡиɠ ɧϊếp em!”
Thật sự là tôi cũng không muốn cười, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt của hắn, thì tôi đã lập tức nhịn không được cười ha ha lên.
Đường Đỏ Tam Giác nghiến răng nghiến lợi công kích tôi, một cái xỏ xuyên qua, hai người lập tức bị xâu thành một thể.
Trong tiếng chim chóc ca hát vui vẻ và côn trùng nhìn trộm, sau khi vận động tình cảm mãnh liệt qua đi, Đường Đỏ Tam Giác ôm tôi thở hổn hển, khiến cho trái tim thanh xuân bồng bột kia rung động thùng thùng mãnh liệt.
Tôi vốn muốn hỏi hắn vì sao lại xuất hiện ở gần biệt thự Phương gia. Nhưng lại nghĩ đến lịch sử không lương thiện của mình, vì vậy vẫn nên cẩn trọng lời nói tốt hơn.
Ngón tay Đường Đỏ Tam Giác vẽ vòng tròn trên đỉnh ngọc tuyết sơn của tôi như thưởng thức, l*иg ngực rung động khe khẽ cười.
Tôi giương mắt nhìn: “Anh cười cái gì?”
Đường Đỏ Tam Giác trừng tôi một cái, cũng không nói gì, cứ như vậy nhếch miệng ngây ngô cười, cười đến mức tôi dựng cả tóc gáy.
Tôi chép miệng một chút, định ngồi dậy sửa sang lại quần áo, Đường Đỏ Tam Giác lại kéo tôi vào trong l*иg ngực, đặt cằm lên trên cổ tôi, tâm tình rất tốt tiếp tục cười.
Tôi bị nụ cười của hắn làm cho đầu óc ngẩn ra, quả thật ngày thường nếu hắn cười như vậy, tôi nhất định sẽ choáng váng, nhưng bây giờ hắn lại mang hai con mắt chuồn chuồn khủng bố kia, tôi thật sự không cảm giác được sự dịu dàng sau khi tình cảm mãnh liệt xảy ra.
Tôi đẩy đẩy cánh tay trần trụi của hắn: “Tôi có hơi đói, chúng ta về trường đi.”
Khuôn mặt Đường Đỏ Tam Giác vốn dĩ đang cười ngây ngô lập tức trở thành vặn vẹo dữ tợn, hung hăng trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng nghiến lợi trầm giọng gầm khẽ: “Em về trường phải ngoan ngoãn một chút cho lão tử! Có biết hôm qua anh phải tìm em vất vả suốt cả một ngày không? Nếu không phải tìm được căn biệt thự mang danh nghĩa của thằng nhãi họ Phương kia thì em đã, con mẹ nó, dẩu mông cho tên Bạch Hồ kia khai phá rồi đúng không? Người ta ai nấy đều là đàn ông chọc phụ nữ, em lại ngược lại! Thật là, con mẹ nó, khiến lão tử anh đây mất mặt! Sau khi về trường, nếu em còn dám chọc ghẹo mấy thằng nhãi kia, thì đừng trách anh cưỡиɠ ɧϊếp em trước mặt mọi người! Để bọn họ biết bộ dạng phóng đãng của em, đều do lão tử huấn luyện ra!”
Nếu sự gào rống trước kia của Đường Đỏ Tam Giác là uy hϊếp, thì hiện tại chính là đe dọa! Hơn nữa, còn làm một lời đe dọa vô cùng nghiêm túc! Linh hồn phản nghịch của tôi bị hắn kí©h thí©ɧ, thân mình cứng đờ, cũng xụ mặt xuống, câu câu chữ chữ đều vô cùng tàn nhẫn: “Tôi thích trêu chọc đàn ông đó, thì sao hả? Tôi là một đứa rách nát đó, thì sao? Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, sao phải giống như đứa con nít không có kẹo thì không được chứ! Nếu anh cảm thấy bị tôi đè khó chịu, thì có thể ném cho tôi một trăm vạn đồng, coi như chi phí anh đè tôi một buổi tối được chưa. Nếu anh cảm thấy mình bị thiệt thòi, vậy tôi đưa tiền, mua anh một đêm cũng không sao cả.”
Đường Đỏ Tam Giác đấm một quyền lên nệm ghế sát đầu tôi, chấn động đến nỗi đầu tôi bắn lên hai cái, đủ thấy hắn tức giận vô cùng.
Ánh mắt hắn như bắn ra tia laser nóng cháy, há miệng bầm tím khoé môi, thò cái lưỡi đỏ hồng ra, phun nước miếng điên cuồng hét lên: “Được thôi! Coi như em, con mẹ nó, đè lão tử! Lấy tiền ra đây! Cho anh một trăm vạn!”
Tôi ánh mắt khờ khạo, thực sự là không ngờ hắn lại đòi tiền mình, vừa run rẩy vừa cẩn thận định nhảy ra khỏi xe.
Đường Đỏ Tam Giác lập tức vươn bàn tay to ra chụp lấy tôi trở về, hung hăng ấn tôi lên ghế: “Đưa tiền!”
Tôi phỉ nhổ! Tôi phẫn hận! Đây là bi ai của người nghèo! Nói đến tiền thì rõ ràng khí thế của tôi không đủ, lập tức thay đổi sắc mặt, đáng thương vô cùng nhìn về phía cậu bé đang tức giận kia, duỗi tay gãi gãi quả hạch nhỏ trước ngực hắn, thủ thỉ lấy lòng: “Nói đến tiền sẽ làm tổn thương tình cảm.”
Đường Đỏ Tam Giác híp mắt lại, giống như có một luồng sáng nguy hiểm nhảy ra, vô cùng âm trầm nói: “Tổn thương tình cảm sao? Lão tử không cảm thấy. Nếu em nói tối hôm qua lão tử đè em, thì anh cho em hai trăm vạn, cũng sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Còn nếu em nói rằng em đè anh, vậy đưa cho anh một trăm vạn, từ đây về sau anh sẽ đi theo em.”
Tôi bị lý luận lòng vòng của hắn làm cho đầu choáng mắt hoa, vốn định cảm tạ hắn chịu tha cho tôi, nhưng lại nghe hắn nhấn mạnh mấy chữ ‘chịu trách nhiệm" đến cùng kia, tôi liền run sợ trong lòng. Khóe miệng co rút, miễn cưỡng căng ra nụ cười: “Hồng Đường, chúng ta… nhất dạ phu thê bách nhật ân, giảm giá một chút đi được không?”
Đường Đỏ Tam Giác vô cùng kiên quyết cứng đầu: “Lão tử không phải là đứa trẻ thiếu kẹo thì không được sao? Đương nhiên không thể dễ dàng nhả viên đường trong miệng ra được.”
Tôi vội lắc đầu: “Chỉ bằng sự phóng khoáng anh minh của ngài thì…”
Đường Đỏ Tam Giác gầm lên giận dữ: “Làm người phụ nữ của lão tử hay là trả tiền! Tự em lựa chọn đi!”
Tôi nước mắt ứa ra vành, nức nở: “Em cứ cho rằng chỉ có Bạch Hồ là áp bức dân lành làm phản, không ngờ anh lại là ác bá cường đoạt dân nữ!”
Đường Đỏ Tam Giác nhe hàm răng trắng như dã thú hét lên: Đồ ngốc, em thử bắt cá hai tay xem anh có dìm chết em hay không.
Tôi run lên: “Nếu anh đã nhìn ra được tôi lăng nhăng như vậy, thì còn phải miễn cưỡng vặn vẹo trái khổ qua như tôi làm gì?”
Đường Đỏ Tam Giác mở con mắt chuồn chuồn sưng to vì bị muỗi đốt trừng tôi, cười càng thêm quỷ dị: “Bắt đầu từ giây phút em đậy cái nắp giếng nước lên trên đầu anh, thì lão tử chỉ chờ xem em đắm thuyền là hung hăng dẫm thêm một chân.”
Tôi nhếch miệng ngây ngô cười: “Được rồi, vậy anh trước tiên cho tôi thu nạp mỹ nam, sau đó chờ khi sự việc bại lộ, thì anh chạy tới giẫm cho tôi một chân đi.”
Đường Đỏ Tam Giác nheo mắt tròn to, khủng bố điên loạn nói: “Em cứ thử xem, xem lão tử có dùng một chân giẫm chết em hay không! Nếu em có thể sống sót, thì có nghĩa là đôi chân của lão tử không đủ sức!”
Tôi hoàn toàn bị thua cuộc, liền ngước khuôn mặt nhỏ sắc sảo lên, hỏi: “Ác bá, tiểu nữ tử có điểm nào vào được mắt ngài?”
Đường Đỏ Tam Giác sờ sờ cái mũi bị thương của mình, hít rột rẹt một tiếng hàm hồ nói: “Rõ ràng là em thích lão tử.”
Tôi xem như chịu phục, run run rẩy rẩy bỏ bàn tay vào trong túi xách, móc cái qυầи ɭóŧ chữ Đinh (丁) đuôi thỏ dính kem bơ kia ra, nhét vào trong tay hắn: “Nè, coi như chi phí qua đêm.”
Đường Đỏ Tam Giác lại gào rống: “Mẹ kiếp! Em cái đồ đê tiện này!"
Sau đó cựa mình ngồi dậy, phẫn hận mặc quần vào, rồi trở về trên ghế chính, nhấn ga lao xe đi.
Tôi nhìn qua kính chiếu hậu thấy hắn lặng lẽ cong khóe môi, rồi lại từ khe hở ghế dựa trông thấy hắn đang dùng ngón trỏ chọc chọc vào cái đuôi thỏ, bộ dạng rất thưởng thức.
Ôi… thật đúng là thằng nhãi khẩu bất đối tâm.
Xe chạy với tốc độ cao được một lát, Đường Đỏ Tam Giác liền bắt đầu kêu: “Đồ ngốc, em lại đây.”
Tôi duỗi người kéo lê thân chậm rãi thò sang: “Ác bá đại nhân, ngài có chuyện gì hả?”
Đường Đỏ Tam Giác quét mắt liếc tôi một cái, duỗi tay xoa nắn bộ ngực tôi một phen, sau đó chép miệng cười cười.
Tôi nổi lửa, rút người lại, hai tay ôm ngực, xoay đầu đi không để ý tới hắn nữa.
Đường Đỏ Tam Giác đã duỗi cánh tay ra ôm tôi vào trong lòng, tay còn lại vẫn giữ vô lăng, tâm tình không tệ nói: “Nè, lão tử phải về nước, em đi theo anh không?”
Tôi ngẩn ra, trong lòng vì việc hắn về nước mà hết sức vui vẻ, nhưng cũng bởi vì hắn phải đi mà trong l*иg ngực nghẹn thở muốn chết.
Vui vẻ bởi vì sau khi hắn về nước thì tôi có thể quay trở về vòng tay ôm ấp của tổ chức, làm một nhân viên quản lý dữ liệu, mỗi ngày ngoại trừ không có chí lớn tranh cơm ở nhà ăn, thì còn có thể đọc rất nhiều loại sách. Cũng không có cách nào, ai bảo tôi là một người làm công tác văn hóa, một ngày không đọc sách là trong lòng cảm thấy ngứa ngáy.
Nhưng cũng bởi vì chợt nghe hắn phải đi, thì trong lòng lại cảm thấy khó thở. Nếu nói nhất dạ phu thê bách dạ ân, thì đó chỉ là một cách nói hoa mỹ, nhưng tôi thật lòng thích cái ngòi nổ di động này. Đừng cho rằng hắn hung dữ la hét với tôi, thái độ khinh khỉnh dùng yết hầu như mắt để nhìn tôi, nhưng trên thực tế hắn đối xử với tôi không tệ.
Tôi thừa nhận là mình động lòng nhưng cũng hiểu mình không thể đi cùng với hắn được. Dù sao đi nữa thì tôi cũng tự biết, với thân phận của một bé gái mồ côi như tôi sao có thể xứng đôi với Hoàng tử nước XX được? Đầu tiên chưa nói đến việc hắn có yêu tôi hay không, mà chỉ là Hoàng tộc nhà hắn tôi có dùng một trăm năm cũng không nối nghiệp được.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chỉ Sợ Thiên Hạ Bình Yên
- Chương 54b