- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chỉ Sợ Thiên Hạ Bình Yên
- Chương 42A
Chỉ Sợ Thiên Hạ Bình Yên
Chương 42A
Tô Son Trát Phấn từ trước đến giờ vẫn luôn được ăn ngon mặc đẹp làm sao có thể chịu đựng được sự đối xử như thế?
Lập tức vội vàng nhào tới, có vẻ hết sức tức giận gào rống gọi tiếp viện: “Anh Hai, thằng nhóc này muốn bị đánh!”
Tôi cười hắc hắc, vẫn duy trì hình tượng thục nữ dùng một loại âm thanh mà chỉ có chúng tôi mới có thể nghe được với nhau trả lời anh ta: “Tôi thấy thằng nhóc anh là muốn bị … thiến! Còn gọi anh Hai cái gì chứ? Sao không gọi ba mình tới luôn đi? Không chừng là còn có thể chùi đít cho anh! Nếu mẹ anh tới nhất định sẽ đưa cho anh một cái núʍ ѵú trước, để lấp kín cái miệng thối của anh lại, sau đó bẻ cổ bóp chết anh, một lần nữa bỏ vào nồi nấu lại!”
Bạch Mao Hồ Yêu vô cùng thảnh thơi nói: “Vị bạn học này, cô chửi rủa cũng có tính sát thương, y hệt như giọng hát của mình đấy.”
Thanh Cúc Lệ Chí gật đầu tán thành nói: “Ưu điểm lớn nhất của Tiểu Mễ chính là có thể khiêu chiến cực hạn của nhân loại, kí©h thí©ɧ điểm mấu chốt của súc vật.”
Lúc này, Tô Son Trát Phấn đang vô cùng áp lực chờ cứu binh tới đột nhiên phản công lại, Đường Đỏ Tam Giác ánh mắt sáng quắc liền vọt lên, nhìn tư thế này là đã dự định lấy tên phế vật kia ra luyện tập, sau đó mới đi tìm Hắc Dực Miên Thần so chiêu.
Trong lúc Đường Đỏ Tam Giác quyền cước vô tình, chúng tôi rầm một tiếng bị bao vây xung quanh, bảy tám tên áo đen liền gào thét xông tới, Bạch Mao Hồ Yêu cởϊ áσ trên ra, phóng tới chụp lên tay tôi, cẩn thận dặn dò: “Phải chú ý một chút, đừng để nước bia rượu dính vào, nếu không sẽ bị ố vàng không giặt được đâu.”
Tôi hung hăng gật đầu: “Tốt nhất là anh cũng cởϊ qυầи ra đi, tôi lấy sinh mạng của mình bảo đảm rằng bộ váy này vẫn sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu."
Bạch Mao Hồ Yêu chém ra một quyền khiến một tên áo đen choáng váng mặt mày ngã xuống đất, rồi cười với tôi một cách hết sức dịu dàng: “Muốn cởi cũng phải có đủ vốn rồi mới cởi.”
Kế tiếp mọi chuyện liền hết sức hỗn loạn, tôi níu chặt lấy Thanh Cúc Lệ Chí không nhìn thấy đường, cẩn thận bảo vệ không để hắn bị lạc đạn, còn Đường Đỏ Tam Giác và Bạch Mao Hồ Yêu thì đều thỏa sức vung tay đánh nhau, còn càng đánh càng phấn khởi!
Tôi bắt đầu hoài nghi hai người này là đang muốn trút bỏ một thứ cảm xúc gì đó trong lòng, chứ không phải là đang bênh vực tôi.
Hơn nữa…… Nếu tôi không có nhìn lầm thì hai người kia đánh tới đánh lui thì lại đánh vào nhau? Tôi liền dụi mắt, xác nhận bản thân mình không có nhìn lầm! Hai người kia khi nào có kẻ địch nhào lên thì sẽ mãnh liệt tấn công kẻ địch, nhưng nếu không có ai cả thì liền quay ra đánh nhau một cách tàn nhẫn!
Mẹ kiếp! Nội bộ tương tàn rồi!
Ngay trong lúc kẻ địch đã đập vỡ mấy bình rượu để làm vũ khí thì Hắc Dực Miên Thần nửa khép nửa mở đôi mắt thâm thúy, kẹp chặt điếu thuốc rồi không nhanh không chậm dạo bước đến đây, lấy một tư thế hiên ngang không ai bì nổi đứng ở giữa chiến trường, trầm giọng nói: “Anh ca, thôi bỏ đi.”
Anh ca đầu bí rợ cười hết sức khủng bố đi ra từ trong bóng tối, khuôn miệng hình cầu ngoác ra một nụ cười như không cười, hi hi ha ha nói: “Chà chà... đây không phải là Đoạn ca sao, tôi còn tưởng là ai nữa chứ? Tôi tới chỗ này chơi rất nhiều lần mà còn chưa được nhìn thấy chân dung của Đoạn ca đây. Vốn tưởng rằng Đoạn ca đã trốn rồi không dám gặp mặt tôi, hoặc là tôi không đủ mặt mũi để mời Đoạn ca đến kính rượu. Sau này mới biết được thì ra Đoạn ca đã chạy tới cái trường học quỷ quái kia làm một sinh viên có văn hóa, thật là khiến những người như chúng tôi không thể so sánh được. ”
Hắc Dực Miên Thần ngón trỏ và ngón cái bóp lại dập tắt điếu thuốc trong tay, rồi xoay ánh mắt thâm thúy về phía gương mặt tươi cười dối trá của Anh ca, cũng không có bất cứ sự khách sáo nào, muốn đơn giản giải quyết tình thế: “Những người này là bạn của tôi, được tôi mời đến đây, đã quấy rầy đến nhã hứng của Anh ca. Mọi chi phí trong hôm nay cứ tính phần tôi, em của anh bị thương cũng để cho tôi bồi thường, anh cảm thấy có được không?”
Tuy rằng Hắc Dực Miên Thần rất giống đang dò hỏi ý kiến Anh ca, nhưng lại có vẻ như đang tổng kết mọi thứ hơn.
Tôi thấy gương mặt tươi cười của Anh ca lập tức xuất hiện màu tím đen, có lẽ là tức giận vô cùng, nhưng anh ta cố nén, trực tiếp đem vấn đề này đổ lên người tên em trai Tô Son Trát Phấn của anh ta: “Nếu Đoạn ca đã nói như vậy thì tôi cũng không thể không nể mặt, nhưng mà thằng ranh này từ trước đến nay cũng chỉ nghe lời mỗi một mình thằng Anh Hai này, nó nghĩ gì thì tôi cũng không thể thay đổi được, nhưng dù sao cũng phải chống lưng cho nó.”
Tô Son Trát Phấn vừa nghe Anh ca ám chỉ hắn phải quậy cho to chuyện lên, lập tức sinh long hoạt hổ, hết sức gấp gáp nhảy ra, vô cùng kiêu ngạo chỉ chỉ Đường Đỏ Tam Giác: “Mày, chui qua ống quần của tao đi!”
Sau đó lại chỉ về phía tôi, cười với một vẻ mặt vô cùng dâʍ đãиɠ hạ lưu: “Cô, để lão tử làm một lần!”
Tôi nhìn Đường Đỏ Tam Giác, Đường Đỏ Tam Giác lại nhìn tôi, hai người không hẹn mà cùng phá lên cười.
Tô Son Trát Phấn bị chúng tôi cười đến dựng lông, lập tức bén nhọn quát: “Các người cười cái gì?!!!”
Chúng tôi đương nhiên là không thể nói sự thật là vì hắn bị Phương Hàng làm cho xuất huyết, cũng không thể kể về quá trình đồng tính luyến ái của hắn, nhưng cũng tuyệt đối không ảnh hưởng đến việc chúng tôi vụиɠ ŧяộʍ vui vẻ.
Còn chúng tôi vì sao lại không vạch trần thì một là bởi vì không muốn gây ra phiền toái cho Hắc Dực Miên Thần, thứ hai là muốn đâm một dao sau lưng hắn, để hắn có muốn tìm người báo thù cũng không tìm được!
Tô Son Trát Phấn không hiểu được tư thế của chúng tôi, liền bắt đầu len lén nhìn về phía Anh ca.
Anh ca quét mắt nhìn chúng tôi khí thế bất phàm, cũng trở nên hơi e ngại, rồi lại dường như bình tĩnh vì nhận ra tôi: “Ủa đây không phải là em gái Bạch Mễ của tôi sao, sao thấy anh mình mà cũng không biết sang đây kính một ly rượu hả?”
Tôi có tật giật mình trộm quét mắt liếc Thanh Cúc Lệ Chí, nhưng cũng không nhìn ra được hắn có bất cứ vui buồn gì, chỉ là khuôn mặt hoàn mỹ kia đang tỏ vẻ lạnh lùng khiến người ta vĩnh viễn cũng không có cách nào đến gần được.
Tôi thử dùng ngón tay đang treo trên cánh tay hắn gãi gãi mấy cái, hắn vẫn tiếp tục bộ dạng như tượng đá không thèm để ý đến tôi.
Tất cả sự quan tâm của tôi đều đặt lên người Thanh Cúc Lệ Chí, đương nhiên bỏ qua câu hỏi của Anh ca.
Mà Anh ca bị người ta sỉ nhục nghiêm trọng đến mặt mũi như thế, thì hoàn toàn không thể nhịn được, lại còn là ở trước mặt đàn em của mình, cuối cùng gương mặt trăm năm tươi cười cũng tối xuống.
Nhưng vào lúc này, một cô gái lấp la lấp lánh lay động cái mông cực lớn mãnh liệt đi qua, lập tức kêu lên quái dị, giơ ngón tay móng vuốt đỏ như máu chỉ về phía tôi: “Anh Hai, chính là con điếm này hại em đâm đầu vào tường đấy!”
Tôi xoay mắt qua, đây không phải là cô gái lần trước ở trước cửa phòng vệ sinh tin tưởng rằng đâm vào tường, rồi xuyên không, thì sẽ có thể tìm được đông đảo mỹ nam hay sao? Chà chà … cả nhà này quả nhiên đều là hàng thứ phẩm.
Tô Son Trát Phấn tròng mắt chuyển động, lập tức tận dụng mọi thứ, hướng về phía tôi mà chỉ trích: “Con điếm thối tha! Thì ra chính là cô hại em tôi đâm đầu vào tường trong toilet! Còn không bò lại đây xin lỗi! Anh Hai tôi hỏi cô, cô không nghe sao? Ai cũng biết đã nhận làm anh thì chính là anh ruột, hành vi bất kính của cô phải bị chặt tay!”
Tôi thấy Thanh Cúc Lệ Chí không để ý tới mình, tâm trạng không tốt, cũng không muốn giữ gìn hình tượng tiểu thư khuê các gì nữa, lập tức ném cái giỏ xách trên tay tới, chửi ầm lên: “Nếu Anh ca là anh ruột của tôi mà anh lại muốn ngủ với tôi, thì chính là cưỡиɠ ɖâʍ em gái ruột đấy! Anh biết rõ tôi là bạn gái Phương Hàng, anh còn tới cạy góc tường của hắn! Vậy anh đây là cưỡиɠ ɖâʍ chị dâu! Là phải bị trục xuất khỏi bang hội! Nhà anh như thế nào mà lại sinh ra toàn thứ súc sinh thế hả! Từ trên xuống dưới dư ra một cái vật nhỏ thì cứ muốn hoạt động nó? Anh muốn thì cứ đi đút vào động của mấy con giun mà làm, có lẽ là vừa vặn đấy! Nếu một khi không cẩn thận bị con giun cắn thì anh cũng sẽ hiểu được cái gì gọi là không thể kiêu ngạo! Không thể tự cao!"
"Nhìn xem anh đi, hơi thở hì hục, vừa nhìn là biết loại kiến trúc thứ phẩm! Lại còn giả vờ phong cảnh Tây Dương hay sao, thật ra chỉ là một cộng hành đứng ngạo nghễ! Cho anh hai đề nghị: một là đập bỏ đi xây lại, hai là tự tử đi biết đâu có thể trọng sinh được!"
"Nhìn xem anh đi cái miệng cũng còn coi như là tạm được, thì nhất định là sản vật của chỉnh hình thẩm mỹ rồi! Nhưng anh phải đi tìm đến vị bác sĩ kia, hỏi anh ta vì sao người khác tiêu tiền anh cũng tiêu tiền, mà người khác mở miệng ra là miệng của con người, còn anh mở miệng ra thì là miệng cống bài tiết hả?"
"Nhìn lại anh xem cái thứ trên cổ đó có được gọi là đầu không? Hay chỉ là một cái bồn cầu công cộng, tưới đầy tϊиɧ ŧяùиɠ trong đó! Không phải chỉ nói anh miệng thối, mà thực ra anh có chỗ nào là không thối?"
"Vốn dĩ anh tồn tại là không có sai, nhưng anh hϊếp da^ʍ thị giác người khác thì là không đúng rồi!"
"Sao đội quét rác lại không quét anh đi cho rồi, mất công anh cho dù có lên giường cũng không làm được chính sự!"
"Sao đội điều tra không bắt anh mang đi cho rồi, mất công anh cứ mang khuôn mặt phản diện không có giáo dục đi du thủ du thực khắp nơi, thật đáng buồn!"
"Sao Diêm Vương không câu hồn anh đi, chẳng lẽ là sợ anh làm xấu mặt đầu trâu mặt ngựa à?!"
"Tôi biết con người anh tự cao tự đại, móc cứt mũi ra không có ai cho anh trét, anh quật cường tự mình gặm chứ không thừa nhận mình đã móc cứt mũi, đúng không?!"
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chỉ Sợ Thiên Hạ Bình Yên
- Chương 42A