Chương 34: Bảo bọc (1)

Thời tiết bắt đầu chuyển sang mùa mưa, những cơn mưa lớt phớt xuất hiện rồi dần dần là những trận mưa dài và rất lớn. Khánh Quỳnh lo Nhã Khanh nên mỗi lần ra ngoài đều dặn em đem theo áo mưa đầy đủ phòng khi mưa bất chợt.

- Khanh à, đem áo mưa với dù theo chưa đó em?

- Dạ rồi, dạ rồi. Đây này em mở cặp cho chị xem.

- Từ ngày có con, Khánh Quỳnh nó chu đáo hẳn. Trước đây toàn là mẹ phải lo nó từng tí một, chả buồn nói đâu. - mẹ chị vẫn chưa sang Mỹ lại, bà thấy đứa con này từ dạo yêu Nhã Khanh thì ra dáng người trụ cột hơn nên hài lòng lắm.

- Mẹ này... - Khánh Quỳnh được nước sà vào lòng bà nhõng nhẻo.

- Thôi con đi học nha mẹ. Con thưa mẹ, em thưa em đi học.

Ngày nào em ra ngoài đi học cũng chào như thế, con bé có thói quen lễ phép đó khiến lúc đầu Khánh Quỳnh có hơi giật mình. Đó giờ chị chưa thấy đứa nhỏ nào biết phép tắc như em hết.

Chiều nay, em đi học muộn gần tối mới về. Trời chiều mát, gió nhẹ, em đang tung tăng chạy về sắp đến nhà thì mưa. Chỉ còn cách vài trăm mét nữa, em chẳng định lấy áo mưa ra mặc đâu vì khi bé em cũng hay làm thế. Em đang chạy từ từ thì thấy một bà cụ đang ngồi co ro bên đường, không có nỗi một cái áo mưa nên em tấp xe vào lề.

- Bà ơi, bà không có áo mưa hả bà? - em ân cần hỏi.

- Không con ơi, sáng bà ra ngoài gấp quá nên quên đem điện thoại với áo mưa, tiền cũng không còn mà số con cháu lại không nhớ. Bà định đi bộ về thì mưa. - bà cụ vừa nói vừa run lên.

Nhã Khanh lấy cái áo mưa trong cặp đưa cho bà cụ. Em chu đáo giúp bà mặc vào.

- Nhà bà ở đâu? - trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn, em phải nói chuyện lớn tiếng thì bà mới nghe được.

- Nhà bà trong hẻm trên, sắp tới rồi con. Cảm ơn con, để khi nào tạnh mưa, bà đi bộ về.

- Thôi bà lên xe con chở về cho.

Nhã Khanh cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, em chở bà cụ đến nhà. Con cháu bà cũng đi tìm sáng giờ không thấy nên lo sốt vó. Mọi người chạy ra cảm ơn em rồi đưa bà vào nghỉ ngơi. Hẻm này thông với hẻm nhà em, Nhã Khanh chỉ tốn có 2 phút là về đến nhà.

Ở nhà, cũng có những người đợi em đến bồn chồn. Con bé bước vào trong, nét mặt mọi người làm em căng thẳng.

- Con chào mẹ, em chào chị em mới về. - đôi chân Nhã Khanh như chùn lại.

Em đứng ở mép cửa, chiếc áo khoác đi mưa của em giúp em không ướt vì mưa vẫn còn chưa lớn lắm nhưng thấy em không mặc áo mưa, Khánh Quỳnh liền nổi nóng. Chị đi một mạch lên lầu, chẳng đối hoài gì đến em.

- Quỳnh... - mẹ chị gọi lại nhưng chị vẫn bước đi.

- Con đi lên lầu tắm rửa đi. Đưa áo mẹ đem đi giặt cho.

Bà không la Nhã Khanh, chỉ xoa đầu em rồi cầm áo con bé đi vào trong nhà. Nhã Khanh xếp dép lên kệ, lửng thửng lên lầu. Em biết chị giận nhưng mà làm sao đây? Em không giỏi mở lời trước đâu.

- Chị...



Nhã Khanh mở cửa phòng, Khánh Quỳnh vẫn ngồi nhìn máy tính, tay vẫn thoăn thoắt gõ phím mà chẳng quan tâm có ai vào phòng. Em kêu nhưng chị lơ đi như không nghe thấy.

Giọt nước mắt của em rơi xuống má. Con bé quệt nước mắt, để cặp ở chỗ hằng ngày rồi lấy đồ vào nhà tắm. Em đi ngang qua, chị cũng chẳng bận tâm.

Mặc dù, mặt Khánh Quỳnh lạnh như băng nhưng trong lòng chị như nồi lẩu nóng - vừa sục sôi vừa đủ thứ suy nghĩ hỗn tạp cùng lúc này. Nhã Khanh bước ra, gió thổi làm em rùng mình. Khánh Quỳnh len lén liếc nhìn em nhưng lúc này con bé chẳng còn nhìn chị nữa rồi. Vì em biết chị giận!

- Ách xuỳ...

Em cầm cái khăn lau lau tóc, không khí xung quanh lạnh đã đành mà còn có gió. Em bóp mũi không kịp nên ách xì rồi chảy nước mũi. Con bé quay lại vào nhà tắm rửa mặt. Bên ngoài, Khánh Quỳnh đi lại tủ quần áo, chị tìm gì đó. Em không đóng cửa nhà tắm nên trực tiếp thấy mọi hành động của chị. Em nghĩ chắc sắp bị đòn rồi nên cũng tặc lưỡi thôi chứ biết làm sao.

- Mặc vào!

Mặt Khánh Quỳnh hầm hầm như bị giựt sổ nợ. Chị đưa em cái áo hoodie mà em hay mặc và cũng chính là chị mua cho, em đưa hai tay cầm lấy nhưng không dám nhìn lên. Không khí trên đấy vừa loãng vừa ngột ngạt đến gai óc.

- Em cảm ơn chị. - em nói nhỏ trong miệng, chị nghe chữ được chữ không nhưng cũng chả làm sao vì chị đang dỗi rồi, không cần biết em nói gì.

- Ách xì... hic...

Em ách xì liên tục 2, 3 cái, còn tiếng sụt sùi, tóc em còn chưa kịp sấy và sau đó liền là tiếng mở cửa...

Tiếng em mở cửa ra ngoài chứ không phải tiếng chị mở tủ tìm roi đâu.

- Đi đâu?

- Em... *ách xì*

Người kia thong thả trên chiếc ghế xoay êm ái quay lại nhìn em. Nhã Khanh lại ách xì khiến trán Khánh Quỳnh nhăn lại. Chị tiến lại phía em, em lại lùi bước.

- Đi vô đi, chị lấy thuốc cho uống. Lấy gì chị lấy cho, trời mưa, ra ngoài lạnh. - mặt Khánh Quỳnh vẫn giữ nguyên sắc thái nhưng trong sâu ánh mắt đầy lắng lo cho người yêu. Vẻ ân cần trong giọng nói như phản bội đi nét mặt lạnh băng kia.

- Dạ... không... chị đi đi... - em đóng cửa cho Khánh Quỳnh rồi quay vào trong lấy máy sấy tóc. Con bé cũng tự hỏi liệu có phải chị đang giận nhưng vẫn một mực quan tâm nó không chứ?

Khánh Quỳnh xuống nhà, chị gặp mẹ đang xem tivi ở phòng khách. Bà thích ngắm mưa lắm, cũng không biết tại sao. Ngôi nhà Khánh Quỳnh đang ở là nhà chị sống từ bé đến bây giờ, có một khoảng sân rộng đủ để một chiếc xe hơi, vườn cây và chỗ đạp xe cho mấy đứa bé. Tuy nói nhỏ cũng không đúng nhưng đủ để thoải mái vui chơi. Có lẽ vì bà nhớ ngày còn bé Khánh Quỳnh cũng hay đòi mẹ cho ra mưa chơi nên bà ngồi ngắm vậy thôi.

- Đi đâu đó con? - bà giảm tiếng tivi, mưa bên ngoài lớn, rất lớn nên chẳng nghe được gì.

- Bé Khanh ách xì, sổ mũi ở trển rồi mẹ. Con đi lấy thuốc cho nó uống.

- Ừ lấy đi, mẹ đi pha ly trà chanh với mấy miếng gừng, đem lên cho em uống. - mẹ chị rõ là cưng nó mà.

Chị để hết vô cái khay rồi bưng lên phòng. Nói cái khay cho sang thôi chứ có mấy viên thuốc với cái ly chừng 330ml, thêm cái muỗng và ly nước lọc thoi. Chị gõ cửa phòng, Nhã Khanh mở cửa, ánh mắt em nhìn theo chị, từng hành động và cử chỉ.

- Sấy tóc chưa Khanh?

- Dạ rồi chị.



- Uống thuốc đi.

Em xoè hai tay ra, chị để mấy viên thuốc lên đôi bàn tay nhỏ nhắn, trắng ngần ấy. Chị đợi em bỏ hết vô miệng rồi mới đưa ly nước lọc cho. Mặt giáp mặt rất gần khiến Nhã Khanh có chút ngại. Lúc này em không dám cãi lời chị, nếu em dám làm điều đó, chắc chắn sẽ chọc tức chị thật sự.

- Uống đi, mẹ pha cho em đó. Uống vô cho ấm.

- Dạ... - giọng con bé có chút gì đó yểu xìu

- Nóng quá hả? Đưa chị thổi cho. - Nhã Khanh để ly nước lên đầu tủ cạnh giường. Em cứ ngồi nhìn nó mà không hay biết Khánh Quỳnh đang chóng nạnh, đứng kế bên nhìn em.

- Dạ... không... không... Không... phải chị...

- Chứ làm sao? - chị lấy cọng thun cột tóc em lại rồi áp mu bàn tay lên trán sờ xem em có làm sao không.

Con bé nắm lấy tay chị để xuống, Khánh Quỳnh cũng khó hiểu nhìn em.

- Em không ăn được gừng...

- Không ăn thì chị vớt ra cho, có gì đâu mà khóc, hả? - chị cũng quên mất là em không ăn cay được, ăn tí là nó ho sặc sụa nên đành dỗ ngọt em. Thấy em nhìn chị sợ sệt đến chảy nước mắt thì lại mềm lòng, quên cả đang trưng vẻ mặt giận dỗi kia ra.

Mưa bên ngoài vẫn không ngừng, bên trong này cũng có một đám mưa nhỏ mang tên Nhã Khanh.

- Vớt hết rồi đó, ngồi xuống uống hết cho tui. Còn tội chưa xử đó mà làm nũng. - đến nước này rồi chị không cười không được. Em đáng yêu quá làm trái tim ai kia đang đóng băng lạnh giá cũng phải tan chảy ra.

Em uống một hơi hết ly, ngoan lắm luôn. Khánh Quỳnh xoa đầu con bé rồi đi dọn dẹp hết chỗ đồ kia. Thái độ chị thay đổi 180 độ khiến em bị xoay như là chong chóng.

- Mang vô đi, gỡ ra tui đánh cho khỏi đi. - chị đưa em đôi vớ dài, không quên kèm theo một câu đe doạ. Chị biết nó ghét mang vớ dài nên mới hù vậy cho em sợ.

- Dạ... Chị...

- Cái gì nữa? Mang vô rồi ở đó đi, tui đi lấy đồ ăn lên cho ăn.

- Hong... hong có gì...

Chị chẳng hỏi thêm gì, bữa cơm cứ thế diễn ra. Mẹ chị ăn trước còn chị với Nhã Khanh ăn sau. Chị vừa ăn vừa dẻ xương cá cho em. Con bé ngồi khoanh chân trên giường, tay cầm đũa nhìn chị thuần thục gắp từng cọng xương ra. Bữa nay lại không chê đồ ăn mà ăn cho hết, chắc do dầm mưa với uống thuốc nên em đói bụng.

Tối ngủ, Khánh Quỳnh tăng nhiệt độ máy lạnh lên cao. Chị cẩn thận đóng kín hết cửa để mưa không tạt vào. Chị lên giường, kéo chăn đắp cho em rồi mới lo tới phần mình. Dù chị ân cần, chu đáo đó nhưng nét mặt vẫn còn nghiêm, không dịu dàng với em như mọi khi nên con bé không dám ôm chị ngủ. Kể từ ngày yêu nhau, con bé dần có thói quen phải ôm chị mới ngủ được hoặc là Khánh Quỳnh tự giác ôm con bé. Tối nay không thấy em ôm, chị nhìn sang thấy nó xoay lưng về phía mình, định đưa tay ra ôm em nhưng có gì đó cản chị lại. Khánh Quỳnh thu tay lại nhưng chị không quay lưng đi mà vẫn nằm nghiêng sang phía em. Chị nhìn con bé tận nửa tiếng sau mới ngủ.

——————————

Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️

ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở truyenhdt.com - HANURI0123