Chương 29: Làm càn (3)

Chị kề cây roi sát vào mông em, di qua lại chút ít giữa mông rồi giơ cao lên...

Chát... A... hic... - tay em bấu vào gối, cả người run lên. Ngay khi roi vừa dứt khỏi mông, em nảy người lên, la một tiếng thất thanh rồi cắn vào gối. Em tự biết số roi nhiều lắm nên cố gồng lên chịu đựng. Một lằn roi dài vắt ngang qua đỉnh mông, dường như chị đánh mạnh quá nên cơn đau nhói như kim đâm vào.

Chát... chát... chát... chát... chát...

Chát... chát... chát... chát... chát...

Chát... chát... chát... chát... chát...

Chát... chát... chát... chát... chát...

- Aaaaa... hic... - mới hết tội bỏ nhà đi thôi mà em muốn hết hơi hết sức rồi, giọng em rêи ɾỉ như mèo con bị bỏ rơi, nghe nghẹn ứ đến đau lòng.

- Cái tay để đâu?

Em đau quá, tay bất giác cho ra sau định ôm mông nhưng chị nhanh hơn, chị dùng roi đánh nhẹ vào bàn tay nó nhắc nhở. Em nắm chặt tay lại, từ từ thu tay nhỏ xinh ấy lại. Mông em nhô cao trên gối, hàng loạt lằn roi vắt vẻo trên ấy đang sưng tấy lên. Hơi nóng từ mông toả ra cộng với cái đau rát khiến Nhã Khanh khóc đến thở loạn xạ.

- Tiếp theo, đánh bạn, 30 roi! Nằm ngay lại cho chị. - Khánh Quỳnh không muốn đang đánh mà em nằm sai tư thế sẽ bị ảnh hưởng, nhở chị đánh trúng vào đâu ngoài mông thì sẽ đau với nguy hiểm lắm. Chị là bác sĩ, chị hiểu rõ hơn ai hết điều ấy nên bắt em lê cái thân nằm cho ngay ngắn.

Chát... chát... chát... chát... chát... A... um

Chát... chát... chát... chát... chát...

Chát... chát... chát... chát... chát...

- Aaa... - Chị đánh vừa mạnh vừa nhanh, em không chịu được nên bất giác cho tay ra sau một cách không tự chủ nên một roi rơi ngay vào bàn tay, đau điếng. Con bé nhắm nghiền mắt, la lên.

- Tay nào mới che. Xoè ra để ra sau. - giọng chị làm em sợ, một âm thanh không cao không thấp, lãnh đạm.

- Em đau quá, không tự chủ được. Chị ơi, tha cho em, em không che nữa đâu. Chị ơi... - em quay sang nhìn Khánh Quỳnh, mặt cắt không còn giọt máu. Chị đánh mông đã chịu không nỗi rồi, khẽ tay chắc em ngất xỉu thôi.

- Chị nói xoè ra hay muốn chị đánh lại từ đầu.

Nhã Khanh cũng ép mình để tay ra sau, nãy giờ chị đã đánh 40 roi rồi, em không chắc mình sẽ chịu thêm được nữa cộng với số roi còn lại hơn 100 roi kia.

Bốp... bốp...

Bốp... bốp...

Bốp... bốp...

- Đauuu... hức...

Khánh Quỳnh biết em đau, chị dùng tay mình đánh vào tay nó. Bàn tay em nhỏ, đặt trên mông, tay chị lớn hơn, đánh bao nhiêu lực dồn hết vào mông. Cặp mông em bắt đầu chuyển sang tím, tê rần. Tay Khánh Quỳnh cũng rát rồi chứ có mình đồng da sắt gì mà không đau. Có thể nói chị đang hành hạ mình để cùng chịu đau với em.

- Còn 110 roi, em nhắm chịu được bao nhiêu nữa. - chị ngưng lại, tay chị cũng đau hết cả. Chị thấy mông em vậy thì thừa biết đứa nhỏ của chị đang đau đớn cỡ nào. Nhã Khanh khóc lóc ỉ ôi, roi đánh xuống là em nảy cả người.

- Em không biết chị ơi... hic... - em oà lên.

- Không biết là không biết làm sao?

Em không nói gì chỉ nhìn chị, nước mắt cứ ứa ra. Khánh Quỳnh thấy em đau nhưng tội em còn đó, chị không phạt, em lại cứ tiếp tục phạm sai lầm. Nếu chị lại phạt thì em sẽ xỉu như lần trước, chị chẳng biết phải làm thế nào mới đúng nữa. Lương tâm chị giằng vặt lắm rồi.

- Số còn lại chị đánh bằng tay. Nằm lên đây. - chị ngồi lên giường để em nằm ngang qua đùi mình.

Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp

Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp

Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp



Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp

Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp

Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp

30 roi trôi qua, em la đến điếng tai. Tay chân Nhã Khanh quơ quào như đứa trẻ lên ba vậy. Em đau đến không thể nói chuyện ngoài những tiếng hét. Dường như việc khóc đã làm mọi cơ quan trên người em đình trệ nhưng các thụ thể khiến em đau lại tăng lên gấp 3, 4 lần. Khánh Quỳnh vẫn đánh, chị cũng khóc rồi...

Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp

Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp

Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp

Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp

Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp

Bốp... bốp... bốp... bốp... bốp

Thêm 30 bạt tay nữa, từ nãy đến giờ đã đến roi thứ 100. Mặc cho em giảy nảy lên tìm cách thoát ra khỏi cái đau này nhưng không thể. Nhã Khanh gục xỉu trên đùi Khánh Quỳnh. Mông em vẫn hừng hực nóng, tiếng khóc đã tắt hẳn, em cũng không còn quẫy đạp nữa.

- Khanh... Nhã Khanh... - chị lây người nó nhưng em chẳng có phản hồi gì. Chị vội đỡ em nằm ra giường, chạy đi kêu Mẫn Vy. Mặc cho tay mình đang đau rát sau khi đánh em hết 100 bạt tay vào mông thì chị phải lo cho con bé của mình trước.

- Mẫn Vy, Vy, Khanh nó xỉu rồi.

Mẫn Vy tức tốc chạy lên lầu, nhìn thấy mông em, chị vội đi lấy đồ sơ cứu và dường như chị đã bỏ Khánh Quỳnh khỏi tầm mắt của mình.

- Chị ơi, nhẹ thôi...

Mẫn Vy nhúng ướt mấy miếng gạc bằng nước muối để lau vết thương cho em. Con bé đau đến tỉnh giấc, em thều thào kêu đau.

- Ừ chị biết rồi, ráng một tí nữa nha. - Mẫn Vy xoa lưng em, dỗ ngọt.

- Khánh Quỳnh, con bé nó sốt hay gì rồi, m đi lấy cái nhiệt kế cho t với.

Khánh Quỳnh vội chạy đi lấy, lúc này chị như người mất hồn, Mẫn Vy kêu gì là chị làm nấy, khác xa lúc trước khi nào cũng có chính kiến, tính tình thì trầm ngâm, không muốn nghe lời ai, sống hoàn toàn bằng lý trí. Mẫn Vy lần này chẳng như lần trước, chị không hề trách Khánh Quỳnh một câu mà chỉ lo chăm em. Con bé mê mê cứ quơ tay ra sau trong vô thức để xoa mông nhưng Vy lại giữ tay em lại. Chị thay em làm việc ấy, xoa nhẹ nhẹ phần lưng gần mông để em đỡ đau phần nào. Vã lại, mông em đang sưng, dấu roi mây để lại nặng nề, chưa chảy máu, hơi trầy da thôi nhưng cũng đủ làm em thấy rát. Chị quạt nhẹ trên mông em để dịu đi cái nóng gay gắt ấy, cũng không rõ nó có tác dụng gì nhưng thấy em nằm im, chắc em cũng đỡ đau rồi.

- Nhiệt kế nè Vy.

Khánh Quỳnh đứng ngây ra đó nhìn Mẫn Vy chăm em. Lúc này em chỉ có thể nằm sấp nên rất mỏi, cộng với mông em đau nên cả người nóng ran lên. Tối đấy, hai chị thay phiên nhau thức chăm em. Thấy em ngủ say, Khánh Quỳnh mở lời nói chuyện:

- Mẫn Vy, m đang giận t đúng không? - nước mắt Khánh Quỳnh lăn dài trên gò mà trắng hồng kia. Hai người ngồi nhìn nhau dưới ánh đèn vàng ấm ấm trong căn phòng tối. Mẫn Vy có chút bối rối khi trong tình cảnh thế này.

- Không, t sợ em bệnh thôi. Con bé nó yếu lắm, thường ngày nó vậy thôi chứ nó yếu ớt lắm. Lần này t không trách m được, nếu là t, có lẽ t còn nặng tay hơn thế này. - chị là đang thật lòng nói. Chị thương em biết nhường nào, chăm bẳm em từ còn bé xíu, con bé mà hỗn với chị thế này, có lẽ chị còn đau hơn Khánh Quỳnh gấp trăm ngàn lần và dĩ nhiên số roi em nhận lấy chắc chắn đủ làm em tét mông. Vy sẽ phạt em không phải vì em xúc phạm chị hay để trút giận mà vì em cũng là họ hàng, là người thân của chị, chị không muốn em trở nên hư hỏng như bây giờ.

- T không có giận m thật mà, nín khóc đi con nhỏ này. Từ lúc nào mà m yếu đuối vậy hả? Lúc trước dù chuyện gì xảy ra, m cũng mạnh mẽ. T nhớ hồi đi học, m luôn làm trụ cột cho t, lúc nào cũng khuyên nhủ t. Vậy mà giờ như con người khác thế này hả? - ngay cả lúc đi làm, bản thân là một bác sĩ, họ chưa bao giờ để mình yếu lòng, luôn phải tỉnh táo hết sức để vượt qua mọi thứ. Vậy mà giờ, Khánh Quỳnh cứng cỏi của ngày xưa lại đổ gục trước một đứa bé nhỏ hơn mình 10 tuổi thế kia.

Một đêm dài trôi qua, đến sáng em vẫn cứ mê man thế này làm hai chị lo lắng. Mẫn Vy bế em ra xe, Khánh Quỳnh chở cả hai vào viện. Khi thức, em cũng chỉ ăn được ít cháo rồi thôi. Uống thuốc xong là em lại ngủ li bì, hết thuốc em lại sốt. Bác sĩ khám cho em bảo em bị cảm lạnh, thêm trận đòn hôm qua làm em đổ bệnh thế này. Nhưng mà tại sao em lại cảm kia chứ? Mấy hôm rồi Mẫn Vy nhốt em trong phòng, có cho em đi đâu đâu? Mẫn Vy mở camera lên xem lại, chị xem kĩ từng chút một, cuối cùng cũng phát hiện ra.

Hôm trước cái bữa chị thả em ra, em ngồi khóc một mình trong phòng rồi ngủ quên dưới nền gạch cho đến sáng, máy lạnh còn để 26 độ nữa là. Chị hận bản thân mình nhiều hơn là giận em. Hai chị thấy hình ảnh em lúc đó như trăm ngàn vết sẹo trong lòng. Nhưng lúc đó quả thật em cứng đầu quá, ngay cả lúc bị nhốt vào phòng, em còn mạnh miệng quát tháo lại Mẫn Vy. Có ai ngờ em lại như thế đâu, Nhã Khanh vốn yếu rồi, nhìn em xanh xao, từ ngày ở với Khánh Quỳnh, chị bắt em ăn uống vào nên mới trông mập mạp, trắng trẻo ra được.

- Chị... - em kêu khẽ nhưng đủ làm hai người đang cặm cụi xem camera kia nghe thấy.

- Chị đây chị đây, em thấy sao rồi. - Khánh Quỳnh vội đỡ lấy em. Mẫn Vy sờ tay lên trán em ướm thử xem đã hạ nhiệt chưa.

- Mông em đau lắm...

- Rồi rồi chị xoa thuốc rồi, tí hết đau thôi. Ngoan nha. - Khánh Quỳnh dỗ dành em.

- Uống thuốc nè, em cứ sốt vậy hoài là chị phải tiêm thuốc cho em đó. - Mẫn Vy lấy thuốc lại cho em. Con bé sợ tiêm lắm nên cố nuốt lấy mấy viên thuốc chị đưa.

Con bé uống xong, người cũng đỡ đỡ phần nào nhưng chưa tỉnh táo hẳn. Em lại lăn ra ngủ cho đến chiều chiều mới dậy ăn. Mẫn Vy phải đi làm, chị xuống khoa làm việc, tối lại lên thăm em. Nhã Khanh nằm trong viện Mẫn Vy đang làm, cũng là chỗ cũ Khánh Quỳnh từng làm việc nên trong này ai chả biết hai chị và cả nó.



Tối đó, Khánh Quỳnh đang ngủ thì nghe em gọi:

- Chị ơi, em khó chịu quá...

- Sao vậy, mắc ói hả? - Khánh Quỳnh vội lấy cái thau cho em ói vào, con bé cứ nhợn nhợn rồi ói ra.

- Sốt lại nữa rồi nè. Em bị cảm lạnh thôi, để chị gọi Mẫn Vy lên. Nằm ngủ đi. - Khánh Quỳnh kéo chăn lên đắp cho em rồi gọi cho Mẫn Vy.

- Alo Vy ơi, con bé nó ói quá nè, sốt lại nữa rồi. M coi lên lấy cho nó liều thuốc này đi để tối nó ngủ chứ không mất sức nữa.

- T tan ca rồi nè, đợi tí t lên liền. - chị cúp máy rồi lấy thuốc lên phòng em.

Khánh Quỳnh mở tivi cho em xem, em nằm phòng riêng nên cơ sở vật chất đầy đủ tiện nghi, không thiếu thứ gì và sạch sẽ nữa. Con bé cứ ôm gối khóc, chị nói gì mặc chị, tivi nói gì kệ tivi, em chẳng thèm quan tâm. Khánh Quỳnh dỗ hết lời, nó cũng chẳng chịu nín khóc.

- Em đau bụng hả?

- Hong, em hong có đau mà nó cứ sao sao á, em khó chịu quá. Chị xoa mông cho em đi, em đau. - em chỉ chỉ vô mông mình.

Khánh Quỳnh không hỏi gì nữa, chị kéo quần em xuống xem sao rồi xoa nhẹ nhẹ cho em. Vết roi dần tan đi nhưng còn bầm lắm. Cũng đã giữa đêm rồi, Mẫn Vy xuống tới, em mệt nên chẳng mảy may để ý đến.

- Sao rồi Khanh, nói chị nghe coi. Sao không ngủ đi? - Mẫn Vy mặc bộ đồng phục phòng mổ cho tiện di chuyển. Chị đem khay thuốc đặt lên đầu tủ rồi lại vuốt tóc em, chị ngồi lên giường, chồm qua người em, nhìn con bé.

- Em cứ mắc nhợn, khó chịu lắm chị, em không ngủ được. Đau mông nữa.

- Khánh Quỳnh, m lại ôm nó tí đi, nó sợ tiêm lắm, t tiêm cho nó cái. - chị nói nhỏ vào tai Khánh Quỳnh.

- Khanh ngoan, nằm im, chị tiêm thuốc mau hết bệnh nè. - Mẫn Vy xoa xoa lưng em, con bé vừa nghe "tiêm thuốc" liền né sát vào trong.

Khánh Quỳnh leo lên giường, chị ôm em vào lòng. Chân chị giữ lấy chân em, một tay ôm đầu em vào lòng, tay còn lại kéo quần em xuống. Mẫn Vy lấy thuốc rồi sát trùng cho em.

- Chị ơi, em sợ... oa... - em đưa tay ra sau che mông lại, đầu vẫn dụi vào lòng Khánh Quỳnh mà nói.

- Chị ôm nè, không đau. Một tí thôi xong liền. - Khánh Quỳnh dỗ ngọt nó, chị kéo tay em lên ôm vào người mình.

- Nằm im, chị làm tí thôi xong liền. Ngoan đi chị mới thương chứ. - Mẫn Vy biết em sợ, bản thân là chị nó nên chị có chút ngập ngừng không muốn tiêm sợ em đau.

- Nín khóc. Khóc nữa Vy tiêm không được là nó tiêm lại mũi khác, đau thêm ráng chịu nha. Nhắm mắt lại, không sao hết. - Khánh Quỳnh vỗ vỗ lưng trấn an con mèo nhỏ trong lòng. Nhã Khanh cứ nức nở thế này, hai chị làm sao mà chịu được sự dày vò này đây chứ.

- Aaa... huhu...

- Xong rồi, xong rồi. Không đau nữa. - con bé nức nở trong lòng chị. Trái tim chị như bị dòng điện kí©h thí©ɧ mạnh chạy ngang qua. Khánh Quỳnh xoa đầu nó trấn an.

Em nghe Khánh Quỳnh nói chuyện nên bị phân tâm. Ngay lúc đó, Mẫn Vy tiêm thuốc vào cho em. Chị làm nhanh đến độ em chỉ kịp nhận ra cây kim đâm vào rồi ngược ra ngoài rất nhanh. Con bé khóc ré lên, em dù lớn đầu rồi nhưng như đứa trẻ vậy. Mẫn Vy chèn miếng bông lên chỗ tiêm, Khánh Quỳnh giúp giữ nó lại cầm máu để Mẫn Vy còn đi dọn dẹp đồ. Em khóc lên trong lòng Khánh Quỳnh tí rồi cũng nín dần. Con bé thϊếp dần rồi cũng ngủ được. Khánh Quỳnh xuống giường, chị qua bên giường bên ngủ với Mẫn Vy. Em ôm con gấu bông ngủ ngon lành đến sáng cũng hết bệnh. Thêm mấy ngày nữa ở đấy, hai bà chị cũng cho nó về nhà. Nhã Khanh được chăm kĩ quá, em hết bệnh thì liền mập lên thêm mấy kí nhưng vẫn còn ốm lắm. Sau trận đòn đó, em cũng ngoan hơn, tính tình bớt bốc đồng lại.

——————————

- Nhã Khanh à, chị xin lỗi vì đã nặng tay với em nha! - chị để nó ngồi lên đùi rồi ôm hôn nó từ phía sau.

- Em không có giận chị đâu. Em nghĩ mình cần chị hơn, nhờ chị mà em sửa được nhiều tính không tốt, nhờ chị mà em thấy mình tốt hơn xưa nhiều lắm. Em xin lỗi vì đã làm chị buồn nhiều như vậy. - em nhỏ nhẹ nói nhưng đủ để Khánh Quỳnh nghe thấy giọng nói ngọt ngào ấy.

- Em còn nhớ lời hứa ngày xưa không? Chỉ cần em tin chị, chuyện khác em không cần lo vì chắc chắn chị không bao giờ buông tay em.

- Dạ... em biết mà. Em yêu chị nhất đời này, mãi yêu Khánh Quỳnh. Chị là món quà cuộc đời này ban cho em. - nó quay lại hôn lên môi chị.

Chị và nó hôn nhau thật sâu. Phải chi giây phút này mãi mãi kéo dài, đừng xen vào những lúc em bị chị đánh đến tái tê thì hay biết mấy. Nhưng cũng nhờ đó, em lớn hơn từng ngày, do họ lựa chọn và chưa bao giờ hối hận khi chọn nhau.

——————————

Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️

ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở truyenhdt.com - HANURI0123