Chị Ruột Như Thê

7.2/10 trên tổng số 59 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thể loại: Xuyên thư, giả bách hợp, nữ biến nam, mạt thế, chị em luyến, HE. Nếu một ngày đẹp trời, bạn vừa ngủ một giấc ngon thức dậy đã thấy mình ở một nơi xa lạ. Trầm Ngôn tỏ vẻ không sao. Nhưng mà v …
Xem Thêm

Chương 6: Không gian của Trầm Ngôn
Kể từ khi hai người Quân Nhã lên xe thì bầu không khí liền im lặng xuống. Trầm Ngôn vừa lái xe vừa nhìn về phía sau đúng ngay chỗ Vũ Băng đang ngồi. Làm cô nàng sợ hãi một phen, Quân Nhã phải an ủi trấn an một lúc lâu mới bình thường lại.

Trầm Yên thấy vậy thì xấu hổ nói:

"Khụ, em trai của tôi hơi quái gở hai người không cần để ý."

Quân Nhã cũng cười nói:

" Không gì, không gì cô học trò nhỏ này của tôi cũng nhát gan, ha ha." quái gở cái con khỉ, rõ ràng em trai cô đang nhắm vào tiểu bảo bối của tôi mà. Đừng tưởng em trai cô là tang thi cao cấp thì hay lắm, tang thi cao cấp thì có quyền ăn hϊếp tang thi cấp thấp à.

Trầm Ngôn thu hồi ánh mắt từ người tiểu tang thi chuyển sang Trầm Yên, dị năng hệ băng của cô ấy cũng cấp 1 sơ cấp rồi, cũng nhờ viên tinh thạch của con trăn biến dị kia, sao này phải tìm thêm cho cô ấy hấp thu, thế giới càng lúc càng nguy hiểm rồi.

Trầm Ngôn một bên lái xe một bên vừa nghĩ.

Dị năng của y cũng đã cấp 2 trung cấp, nhắc đến cũng kỳ quái, dị năng của y lên cấp không nhờ tinh thạch mà lại là huyết tinh của kẻ địch, đối thủ càng mạnh thì khi gϊếŧ hắn dị năng của y liền tăng nhanh, không biết là tốt hay là xấu đây.

Trầm Yên lúc này lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Trầm Ngôn :

"Quân Nhã cô trước kia làm giáo viên à?!"

Quân Nhã vừa cười vừa trả lời :

"Không phải, tôi là một thành viên trong tổ nghiên cứu, tiểu Băng là trợ lý của tôi cũng là học trò trước kia tôi từng dạy."

" À." Trầm Yên nghe thế chỉ à một tiếng rồi im lặng.

Trầm Ngôn ngẫm nghĩ mấy từ " thành viên trong tổ nghiên cứu." của Quân Nhã, khóe môi khẽ kéo, dưới chân nhẹ nhấn một cái, chiếc hummer liền như tiễn rời cung lao nhanh đi.

Trên đường đi có mấy con tang thi lãng vãng trên đường đều bị y trực tiếp cắn thành tương thịt. Không biết có phải vì biến thành tang thi hay không mà trình độ huyết tinh của Trầm Ngôn lại cao hơn vài bậc. Còn mấy người Trầm Yên thì sắc mặt hơi tái, nhưng không có hành động gì quá lố, đặc biệt nhất là Trầm Yên tuy nét mặt hơi sợ hãi nhưng cô vẫn ép buộc mình phải thích ứng.

Điều đó cũng làm Trầm Ngôn mỉm cười hài lòng và đương nhiên y chỉ cười trong lòng, bên ngoài vẫn lạnh lẽo như băng.

Trời tối nhóm người Trầm Ngôn liền dừng xe trong ngôi nhà cũng khá là sạch sẽ trong thị trấn, bên ngoài tang thi du lãng khắp nơi, bên trong Trầm Ngôn lại thoải mái lấy ra nguyên liệu nấu ăn rồi giao nhiệm vụ nấu nướng cho hai người Quân, Vũ, bản thân thì kéo Trầm Yên đang há hốc mồm lên lầu dọn phòng ngủ, trước khi đi y còn liếc nhìn Vũ Băng và Quân Nhã đầy cảnh cáo.

Quân Nhã liếc nhìn nguyên liệu nấu ăn trên bàn rồi nhìn hai bóng người đang lôi kéo lên lầu kia, khẽ nói:

"Không ngờ y lại là dị năng giả không gian, tiểu Băng chúng ta phải chịu khổ rồi."

Lầm bầm một lúc rồi chuyển sang giả đáng thương, Quân Nhã cúi đầu vào ngực Vũ Băng cọ cọ. Vũ Băng ngây thơ còn vỗ vỗ vai Quân Nhã an ủi.

Haiz, một tiểu tang thi ngây thơ cứ thế bị sói xám đội lốt ôn hòa ăn sạch sẽ.

Trầm Ngôn mặc kệ hai người dưới lầu, y kéo Trầm Yên lên lầu chọn một căn phòng tương đối sạch sẽ thoải mái bắt đầu dọn dẹp. Trầm Yên ngồi im trên giường nhìn thân ảnh đang bận rộn đằng kia, trong lòng không biết là tư vị gì.

Từ khi biến thành tang thi tiểu Ngôn dường như thay đổi hẳn đi, không còn là cậu nhóc được cô che chở ngày nào, bây giờ cô lại phải nhờ em ấy che chở chăm sóc cảm giác thật vi diệu a.

Chỉ một lúc sau căn phòng đã sạch bóng không còn một hạt bụi nào, vì điện đã bị ngắt nên Trầm Ngôn đành kéo Trầm Yên vào không gian của mình tắm rửa.

Lần đầu tiên Trầm Yên tiến vào không gian của Trầm Ngôn, liền bị khung cảnh trước mắt dọa cho ngẩn người.

Trên mặt đất mọc đầy cỏ dại và nhiều loài hoa dại tạo nên một màu sáng tươi mát, cây ăn quả đủ loại mọc khắp mọi nơi, một thác nước to lớn hùng vĩ phía xa đang ào ào tuông xuống, trung tâm là một căn nhà gỗ giản dị thanh nhã, trước cửa nhà là một cây hoa đào lâu năm đang đung đưa cành hoa trong gió mát.

" Đúng là thế ngoại đào viên, bồng lai tiên cảnh a."

Trầm Yên nhẹ giọng cảm thán. Cô không hỏi làm sao Trầm Ngôn lại có được cái không gian thần kỳ này, con người ai cũng có bí mật của riêng mình mà không phải sao.

Trầm Ngôn kéo Trầm Yên đến thác nước đấy, ý niệm vừa động trên tay y liền xuất hiện một bộ váy ngủ màu trắng đơn giản, một bộ dụng cụ tắm rửa mà trước kia Trầm Yên thường dùng.

Trầm Yên không biết nói gì nhìn mấy món đồ vừa xuất hiện kia, Trầm Ngôn viết vài câu lên tờ giấy rồi đưa cho Trầm Yên :

"Chị tắm đi, em ra ngoài, xong cứ gọi em"

Một cơn gió thoáng qua, Trầm Ngôn liền biến mất. Trầm Yên thở phào liền bắt đầu cơi bỏ quần áo trên người, thân thể xích lõ cứ thế bước vào trong dòng nước mát lạnh.

Thoải mái bất ngờ ập đến làm Trầm Yên không khỏi rêи ɾỉ thành tiếng. Cô đổ sữa tắm lên tay bắt đầu nghiêm túc tắm rửa. Và Trầm Ngôn ở bên ngoài không gian cũng bắt đầu chịu đựng tra tấn a. Ha hả.

Một lúc lâu sau Trầm Yên liền bước ra khỏi thác nước, cô lấy khăn tắm lau nhẹ những giọt nước trên người, Trầm Yên khẽ cúi người cầm váy ngủ trên đất, từ trong váy ngủ rơi xuống hai vật.....đồ lót!!!!!!!!!

Sắc mặt của Trầm Yên trong nháy mắt đỏ như cái cà chua, cô nhanh tay mặc vào người mặt lại càng đỏ hơn, váy ngủ màu trắng bó sát thân thể vừa tắm xong có chút ửng hồng kia càng làm người khác mê mẩn.

Điều chỉnh hô hấp và sắc mặt một lúc, Trầm Yên liền khôi phục bình thường cô mở miệng gọi:

" Tiểu Ngôn chị xong rồi."

Một giây sao cô liền xuất hiện trong phòng, Trầm Ngôn thì không thấy đâu, vừa nghĩ chắc em ấy cũng đi tắm nên Trầm Yên liền đi xuống lầu phụ hai người Quân Nhã.

Còn Trầm Ngôn khi vào trong không gian liền trực tiếp nhảy vào trong hồ nước bất động, một lúc lâu sao y mới chịu ngoi lên, chỉ là hô hấp hơi dồn dập và rối loạn thì phải a.

Cũng còn may không gian có khả năng tự lọc sạch mọi thứ, nếu không bây giờ để cho Trầm Ngôn ngửi mùi hương thiếu nữ quanh quẩn trong không khí thì y chắc chắn sẽ hóa thành sói a.

Trầm Ngôn áp chế sự rục rịch trong người, nhanh chóng tắm rửa rồi xuống lầu ăn cơm, suốt một buổi cơm Trầm Ngôn và Trầm Yên cũng tỏa ra bình thường không một biểu hiện khác thường.

Ăn cơm xong không để cho mọi người nói gì Trầm Ngôn đã kéo Trầm Yên lên phòng ngủ để lại hai người ngoài kia tự sinh tự diệt.

Một khắc bị Trầm Ngôn kéo đi kia thần trí của Trầm Yên cũng theo đó mà ngừng lại, ngơ ngác để mặc y kéo đi, đến khi cô bị đặt nằm xuống giường, kế bên là thân thể lạnh lẽo của tiểu Ngôn cô mới chợt hoàn hồn lại.

Một tay Trầm Ngôn đặt lên hông cô, đầu thì vùi vào tóc cô, tư thế này cứ như Trầm Ngôn từ phía sau ôm lấy cô vậy, Trầm Yên khẽ cọ quậy thì bị Trầm Ngôn đè lại, y khó chịu hừ hừ vài tiếng rồi im bặt.

Trầm Yên thở dài cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp nhắm mắt lại ngủ.

Còn Trầm Ngôn?

Ha hả...

Tự làm tự chịu đi nga.

_____hết chương 6_____

Bình Luận (1)

  1. user
    Hắc tà (2 tháng trước) Trả Lời

    👍

Thêm Bình Luận