Chương 4: Đối đầu trăn biến dị.
Khi Trầm Yên tỉnh lại đã là sáng hôm sau, cô thật không ngờ mình lại có thể ngủ tới tận bây giờ.
Vừa mở mắt đã thấy em trai tang thi nằm ngay bên cạnh, dù thần kinh có thô cách mấy cũng không nhịn được có chút run sợ. Cũng còn may Trầm Yên kịp thời phản ứng lại nếu không rất mất mặt a.
Một người một tang thi nhanh chóng sửa sang lại rồi tiếp tục lên đường, thật ra hành trình này chỉ do một mình Trầm Ngôn quyết định, Trầm Yên không bao giờ hỏi em trai mình bọn họ sẽ đi đâu. Trầm Ngôn cũng xem như có lương tâm nói ra mục đích của mình.
Nơi họ muốn đến là Đế Đô Lam Trạch.
Đế Đô Lam Trạch trước kia là một thành phố lớn, tỷ số người sống ở đấy là cao nhất, tài nguyên dồi dào. Nhưng khi mạt thế giá lâm, chính phủ đã nhanh chóng tiêu diệt tang thi, thành lập căn cứ, tuyển nhân tài phục vụ nước nhà, động tác rất nhanh nhạy cứ như đã biết mạt thế sẽ đến từ trước.
____
Chỗ Trầm Ngôn dừng chân là vùng nông thôn cách Đế Đô Lam Trạch 15 ngày đi đường, cũng còn may lúc đi ngang qua khu quân sự vô tình chọn trúng chiếc xe hummer chắc chắn nên Trầm Yên mới có thể thoát khỏi cảnh được ẫm bồng suốt ngày.
Khụ...
Thành thật mà nói, dù ở trên lưng hay trong lòng ngực của tiểu Ngôn đều thật sự rất an toàn, cô cũng có thể yên tâm dưỡng thần mỗi khi đánh tang thi mệt mỏi.
Nhắc đến chuyện này, Trầm Yên không khỏi đưa mắt nhìn người ngồi bên cạnh, một thân sơ mi trắng tinh không nhiễm một chút bụi nào. Không biết có phải Trầm Yên bị ảo giác không nhưng cô để ý mấy ngày hôm nay sắc mặt tiểu Ngôn đã tốt hơn trước nhiều.
Rồi Trầm Yên liếc xuống cánh tay đang tùy ý thả lỏng của ai kia, móng tay cũng đã thay đổi thành màu trắng đυ.c như sữa Ông Thọ.(Thương Thiếu: - hắc.)
Rồi cô lại liếc nhìn cặp mắt làm mê hồn bao thiếu nữ đang nhắm kia, chỉ có màu mắt là còn giữ nguyên huyết sắc. Da mặt thì bớt đi vẻ trắng bệch của người chết thay vào đó là màu trắng như người bệnh.
Khí chất toàn thân thì thay đổi hoàn toàn, trước kia em ấy lun yếu ớt như thư sinh, bây giờ lại mạnh mẽ ngang ngược hơn trước nhiều.
Ây da, nhưng Trầm Yên vẫn cảm thấy em trai bây giờ tốt hơn trước rất nhiều a.
Trầm Yên khẽ lắc đầu rồi tiếp tục chuyên tâm lái xe đi thẳng về phía trước.
Vì Trầm Yên đã thôi không nhìn Trầm Ngôn nữa nên cô đã bỏ qua cái nhếch môi đầy quyến rũ của ai đó. Trầm Ngôn không phải đang ngủ, y nhắm mắt chỉ là đang dưỡng thần và tập luyện dị năng của y.
Y tới đây đã hơn nửa tháng, tuy nói mục tiêu y muốn đến là Đế Đô Lam Trạch nhưng đều đó cũng không ngăn cản y đi tìm vật tư nga. Vật tư trong không gian tuy nhiều nhưng không ai chê lương thực của mình ít cả.
Khi chiếc xe hummer đi ngang qua cánh đồng khô cằn thì bỗng nhiên chấn động mạnh, Trầm Yên nhanh tay bẽ lái, chiếc xe xoay một vòng rồi di chuyển sang hướng khác. Trầm Ngôn không biết từ khi nào đã mở mắt, sắc mặt y âm trầm nhìn về phía sau.
Từ gương chiếu hậu, Trầm Yên nhìn thấy phía sau xe mình là một con vật đang đuổi theo.
Đó là một con trăn khổng lồ, thân dài 6m, bề ngang 3m, mắt đỏ dữ tợn nó đang điên cuồng đuổi theo bọn cô. Có thể vì ngửi được mùi máu thịt nên nó mới điên cuồng như thế.
Lần đầu tiên thấy cảnh này Trầm Yên không khỏi hoảng sợ, không kiềm được cô lái xe nhanh hơn bất chấp những tảng đá to nhỏ cản đường, vừa chuyên tâm lái xe Trầm Yên vừa hỏi:
"Tiểu Ngôn bây giờ chúng ta nên làm gì, tốc độ của xe không nhanh bằng nó! Chẳng mấy chốc nó sẽ đuổi kịp chúng ta mất!"
Thật sự mà nói khi Trầm Ngôn nhìn thấy con trăn biến dị đó cũng thật kinh sợ, nhưng không biết vì thể chất đặc thù hay đã chết một lần nên tâm lý của y mau chóng phục hồi, đầu óc cũng bình tĩnh lạ thường.
Trong đầu y mau chóng tính toán xem tỷ lệ thắng của mình là bao nhiêu. Nghe Trầm Yên hỏi thì y lập tức quyết định, ở trên xe tiếp tục chạy như thế không phải là cách, chi bằng liều mình một lần biết đâu may mắn.
Khẽ ra dấu cho Trầm Yên chạy trước, y toan mở cửa xe thì một cánh tay chuẩn xác bắt lấy cánh tay y, quay đầu thì thấy ánh mắt lo lắng của Trầm Yên, cô không nói gì chỉ cắn môi trong mắt hiện lên tia lo lắng. Trầm Ngôn khẽ vỗ tay cô trấn an rồi lưu loát nhảy xuống xe.
Tiếng nói "cẩn thận." chưa kịp thốt ra đã không thấy người đâu nữa, Trầm Yên chỉ biết cắn răng tăng nhanh tốc độ nhưng khi chiếc xe chạy được một đoạn thì bỗng ngừng lại gấp.
Trầm Yên bình ổn lại tâm trạng hoảng sợ của mình, cô không thể để tiểu Ngôn một mình đối chọi với nguy hiểm dù biết mình sẽ nếu chân em ấy, cô cũng không thể một mình chạy chốn.
Chiếc xe hummer bỗng xoay tròn tạo một vòng trên đất đẹp mắt rồi phóng như bay về hướng vừa chạy đi.
_______
Trầm Ngôn sau khi nhảy xuống đường thì đứng im đấy, không phải y không sợ mà là mạt thế không cho phép y sợ! Con trăn biến dị đó nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt y, nó dựng thẳng thân mình, há mồm khè lưỡi uy hϊếp Trầm Ngôn.
Động vật biến dị và tang thi xưa nay đều không chung giống loài, tựa như hai kẻ qua đường mặc xác nhau.
Nhưng bây giờ một bên là trăn biến dị khổng lồ, một bên là tang thi duy nhất có ý thức trong mạt thế đang đối đầu nhau. Móng tay sắt bén nhanh chóng mọc dài ra, trong lòng bàn tay của Trầm Ngôn bỗng xuất hiện một quả lôi cầu xinh đẹp. Xung quanh lôi cầu được bao bọc bởi những tia sét nhỏ màu tím chung tâm lôi cầu là một vòng tròn màu đen tựa như hố đen ngoài vũ trụ nhìn cực kì đẹp mắt.
Y nhanh chóng phóng lôi cầu về phía con trăn biến dị kia, con trăn đó đang di chuyển đến y thấy thế thì xoay chuyển thân thể né tránh. Một tang thi một trăn biến dị cứ thế lâm vào hỗn chiến.
Khi Trầm Yên lái xe trở về thì trên người Trầm Ngôn đã xuất hiện nhiều vết thương, áo sơ mi trắng tinh cũng đã nhiễm bùn đất và máu.
Con trăn biến dị đó cũng không khá hơn bao nhiêu, trên thân thể của nó cũng có nhiều vết càu, vết bỏng ghê người.
Cả Trầm Ngôn và con trăn đều trong trạng thái kiệt sức, Trầm Ngôn một chân chống xuống đất thở hổn hển, đôi mắt huyết sắc lại nhìn chằm chằm vào con trăn biến dị nằm ở đằng kia, con trăn chậm chạp di chuyển thân mình, nó từ từ bò dậy, nó lắc lắc cái đầu bị đánh cho choáng váng, nó nhìn về phía Trầm Ngôn phát ra tiếng "khè khè" bén nhọn.
Trầm Ngôn ngồi đó bất động, đôi mắt vẫn một mực quan sát hành động của nó. Còn Trầm Yên thì lén lút đến phía sau con trăn biến dị, trên tay khẽ tạo ra thanh kiếm băng, canh chuẩn sát khi nó tập trung tinh thần xuất một kích cuối cùng với Trầm Ngôn thì cô ra tay.
Khi Trầm Ngôn phát hiện ra Trầm Yên thì cô đã bay lên phía trên đầu con trăn biến dị, nó lắc đầu liên tục mong muốn hắc bay con vật xấu xí trên đầu cao quý của mình xuống. Trầm Ngôn triệt để hoảng sợ, lần đầu tiên y có cảm giác như trái tim bị thứ gì đó bóp chặt lấy, khó chịu không chịu nổi.
Y nhanh chóng chạy tới con trăn biến dị đó, thời gian nhe chậm lại, Trầm Ngôn cảm thấy mỗi bước chân của y như nặng thêm ngàn cân, y trơ mắt nhìn Trầm Yên đâm thanh kiếm vào đầu con trăn, rồi trơ mắt nhìn cô bị con trăn biến dị đó hắc bay ra ngoài.
"GRỪƯƯ!" một tiếng gầm grừ phẫn nộ vang lên, một đạo lôi điện mạnh mẽ phóng về phía con trăn biến dị.
Chỉ nghe "ẦM" một tiếng, con trăn biến dị khi nãy còn hun hãn bây giờ đã khét nghẹt nằm bất động ở đó, còn Trầm Yên cũng được Trầm Ngôn ôm lấy an toàn, chỉ là cô bị lực phản làm cho ngất xỉu.
Trầm Ngôn lấy tinh thạch trong đầu con trăn biến dị đó ra, rồi ôm Trầm Yên lên xe, để cô nằm lên đùi mình còn bản thân thì lái xe chạy đi.
Trầm Ngôn nhíu mày nhìn cô gái đang nằm trên đùi mình, không phải đã kêu chị chạy rồi sao? Còn quay lại làm gì? Không quan tâm mạng sống của mình như thế ư?.
_____hết chương 4____
Thương Thiếu : cầm quạt nhẹ nhàng phe phẩy "ích người xem làm bổn Thiếu hơn nản nga" thở dài.
👍