Chị Ruột Như Thê

7.2/10 trên tổng số 59 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thể loại: Xuyên thư, giả bách hợp, nữ biến nam, mạt thế, chị em luyến, HE. Nếu một ngày đẹp trời, bạn vừa ngủ một giấc ngon thức dậy đã thấy mình ở một nơi xa lạ. Trầm Ngôn tỏ vẻ không sao. Nhưng mà v …
Xem Thêm

Chương 20: Lạc
Chị Ruột Như Thê

Nó đơn giản chỉ là một sự trùng hợp thôi phải không??...

___

Lợi dụng hướng gió Trầm Ngôn chạy như bay tới cây Tử Đằng, khi còn cách một khoảng nhỏ, y khẽ nhún chân mượn lực bay lên. Hai tay nhanh chóng tạo thành hình vuông nhỏ để trước mặt.

Chớp mắt năng lượng đã tích tụ, một tấm lưới điện nhanh chóng được hình thành. Không chần chừ Trầm Ngôn phóng tấm lưới điện về phía cây Tử Đằng bao trùm lấy nó.

Tiếng xì xèo vang dội, những bông hoa màu tím rơi đầy trời. Lưới điện làm những càng Tử Đằng bị cháy đen, nó tức giận tấn công liên tiếp vào Trầm Ngôn.

Y nhanh nhẹn né tránh, lôi cầu cũng thi nhau đánh lên mấy nhánh cây trước mặt.

Quân Nhã nhân cơ hội bổ một kiếm về lên gốc cây, do dị năng của cô cũng là hệ Mộc nên càng dễ dàng lấy năng lượng của nó đáng trả nó.

Hai tay Trầm Yên tạo ra thanh kiếm băng, cô cắm mạnh xuống đất, nháy mắt mặt đất liền đống băng, cây Tử Đằng biến dị cũng theo đó mà đông cứng.

Nắm bắt cơ hội, Vũ Băng liền tạo ra lốc xoáy lửa đốt trụi thân cây.

Qua một hồi, lửa tắt đi, viên tinh thạch màu xanh lá lẳng lặng nằm trên đất.

Bốn người cùng thở ra, Quân Nhã tiến lên nhặt lấy viên tinh thạch đưa cho Trầm Ngôn. Dù sao trong nhóm y là đội trưởng, mọi thứ đều do y phân chia.

Trầm Ngôn không nhận, y nói :

"Cô giữ đi với dị năng của cô có tác dụng hơn."

Quân Nhã khẽ cười nói cảm ơn rồi bỏ tinh thạch vào túi.

Bốn người liền xoay người đi về phía đoàn xe. Vốn dĩ ban đầu là là người nhưng bây giờ chỉ còn lại 25 người, thương vong cũng xem như là nghiêm trọng.

Do sợ hãi việc khi nãy nên bây giờ đoàn xe di chuyển có chút chậm chạp, từ từ di chuyển sâu vào rừng.

Nơi gốc khuất, một thiếu nữ đón gió đừng, mái tóc dày khẽ lay động trong gió, đôi mắt lạnh băng nhìn đoàn xe dần đi xa, thiếu nữ đó hơi mím môi, trong mắt là tia sáng không rõ. Gió khẽ lay động thiếu nữ đó cũng theo làn gió mà biến mất.

Trầm Ngôn trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

_____

Khi trời dần tối, đoàn xe mới tới được căn cứ nhỏ đó, nó nằm trong khe đá lớn, bên ngoài ngụy trang là một thác nước lớn. 25 người bao gồm cả nhóm người Trầm Ngôn cẩn thận đi vào lối mòn trơn tuột trong thác nước.

Ánh sáng của đèn pin cứ qua lại khắp nơi, không khí âm u làm người khác phải rùng mình, tiếng nước nhỏ tí tách vang lên liên tục, một cuộc thám hiểm tiềm kiếm đầy nguy hiểm bắt đầu.

Trầm Ngôn đi phía trước nắm tay Trầm Yên cẩn thận dẫn cô đi, nơi bàn tay tỏa ra hơi ấm làm nổi sợ hãi trong cô vơi đi chút ít.

Hai người cứ thế không xem ai ra gì, tay trong tay ngang nhiên đi qua mấy con mắt của bọn cẩu độc thân, đúng là tức chết người mà...

Nơi cuối cùng bọn họ dừng chân là một căn phòng bí mật, nơi đó rất bừa bộn, những mảnh vỡ của kiến thủy tinh vương vãi khắp nơi, như là đã xảy ra một hồi tấn công hỗn loạn.

Một vài người tò mò đi khắp nơi tìm kiếm, họ cẩn thận quan sát xung quanh rất sợ mình bỏ qua chi tiết quan trọng nào đó.

Bốn người Trầm Ngôn cũng chậm rãi quan sát mọi thứ.

"A a a a a."

Ngay lúc này, một tiếng la đau đớn thu hút mọi người, cả nhóm cảnh giác nhìn nơi phát ra tiếng kêu đó, nơi đó bây giờ nào có ai, ở dưới đất chỉ để lại một vũng máu to tanh tưởi.

Thần kinh cả đoàn liền căng thẳng, hơi thở khủng hoảng lan tỏa. Không một ai nhìn thấy chuyện gì. Theo bản năng Trầm Ngôn kéo Trầm Yên ra sau mình, chín y cũng không phát hiện là thứ gì đang giở trò.

"Bụp bụp bụp."

Đèn pin trong phòng nháy mắt bị nổ banh, bóng tối bao phủ, tiếng hít thở dồn dập ngày một tăng. Không một ai lên tiếng, chỉ cảnh giác với mọi thứ xung quanh mình.

Bóng tối không cản trở được đôi mắt của Trầm Ngôn, y nhìn về sau, Trầm Yên tuy hơi hoảng hốt nhưng cũng rất cảnh giác mà nhìn khắp nơi.

Cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng ngực y, nó làm tâm trí y đang dần trở nên nóng nảy.

Lúc này đây, một lực kéo mạnh làm Trầm Yên đau đớn buông tay đang nắm với y, Trầm Ngôn hốt hoảng chụp lại nhưng không được, y nhanh chóng đuổi theo hướng Trầm Yên bị kéo đi.

Đuổi đến sau vực thẳm, Trầm Ngôn mới nhìn rõ tên bắt cóc cô, là một nữ nhân, sắc mặt cô ta lạnh băng đang kề dao vào cổ Trầm Yên nhìn về phía này.

" Mau buông cô ấy ra!"

Trầm Ngôn đứng im, quát lên.

Nữ nhân đó lên tiếng :

" Chỉ cần ngươi làm việc cho chủ nhân, ta sẽ thả cô ta."

Trầm Yên hơi bất ngờ trước câu đó, cô cân nhắc làm sao mình có thể thoát thân.

"Chủ nhân ngươi là ai?"

Trầm Ngôn lạnh lùng hỏi.

"Ngươi không cần biết, chỉ cần ngươi đồng ý làm việc cho chủ nhân là được."

Trầm Ngôn nhìn Trầm Yên, thấy sắc mặt cô hơi tái nhợt liền đáp ứng.

"Được, trước tiên ngươi mau thả cô ấy ra."

Nữ nhân đó hơi do dự, rồi nói:

" Ta sẽ đem theo cô ta, ngươi cứ chờ nhận lệnh của chủ nhân đi."

Nói rồi cô ta liền ném qua trái lựu đạn khói, Trầm Ngôn căng thẳng chạy bay tới nhưng nơi đó đã không còn ai.

Như nổi điên, y đấm liên tục xuống đất...

Y lại để cô rơi vào nguy hiểm...

Thật vô dụng...

____hết chương____

Bình Luận (1)

  1. user
    Hắc tà (2 tháng trước) Trả Lời

    👍

Thêm Bình Luận