Chị Ruột Như Thê

7.2/10 trên tổng số 59 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thể loại: Xuyên thư, giả bách hợp, nữ biến nam, mạt thế, chị em luyến, HE. Nếu một ngày đẹp trời, bạn vừa ngủ một giấc ngon thức dậy đã thấy mình ở một nơi xa lạ. Trầm Ngôn tỏ vẻ không sao. Nhưng mà v …
Xem Thêm

Chương 19: Ha ha ha.
Sâu dưới đáy biển.

Một tổ chức bí mật lớn mạnh đã chiếm lĩnh đại dương rộng lớn.

Nó là viện nghiên cứu lớn nhất quốc gia, cũng là nơi dịch bệnh xảy ra, mạt thế cũng theo đó mà đến.

Trong căn phòng bí mật, mọi thứ đều hòa vào bóng tối u ám, một giọng nói khàn khàn âm trầm phát lên sau bàn làm việc, do cái ghế xoay đi nên không thấy được mặt của người đó.

"Nghe nói ba vật thí nghiệm của ngươi đã bị một tên nhóc nào đó phá hủy?"

Người đàn ông đứng trước bàn làm việc cung kính đáp:

"Vâng, tên nhóc đó là tang thi có ý thức, sức mạnh và dị năng tương tối mạnh, là tôi đã khinh thường nó."

"Ồ là tang thi có ý thức sao? Thú vị đấy."

Ngoài vật thí nghiệm của hắn ta ra bên ngoài cũng có tang thi giữ được ý thức sao, ha hả thú vị, thú vị rồi.

" Đi nói với Tử, ta cho cô ta 3 ngày, mặc kệ cô ta dùng bất kỳ cách gì phải đưa cậu ta (TN) về đây phục vụ cho ta. Còn nếu không được cứ trực tiếp gϊếŧ chết."

"Vâng, tôi đã biết."

Người đàn ông cúi đầu rồi xoay người ra ngoài.

Cái ghế khẽ xoay lại, gương mặt sắc sảo hiện ra, nam nhân đó khoảng 25-26 tuổi, làn da trắng bệch nhưng con ngươi tối đen không một màu sắc khác, hơi thở của hắn rất âm trầm, quanh thân là khí tức u lãnh đáng sợ.

Trầm Ngôn sao? Ha ha, ta thật mong chờ gặp ngươi.

____ngọt đủ? Thế ta ngược đây___

Trầm Ngôn đương nhiên không biết y đang được người khác nhớ thương, hai ngày trước bọn y có nhận được nhiệm vụ đi giải cứu một căn cứ nhỏ nằm sâu trong rừng rậm.

Nghe nói nơi đó là một nhánh nhỏ của sở nghiên cứu, nên rất được chính phủ xem trọng.

Chiến đi lần này của họ bao gồm 40 cùng đồng hành, do nhiệm mang cấp bậc nguy hiểm nên tiền thưởng rất cao.

5 viên tinh thạch cấp 2 trung cấp, 15 viên tinh thạch cấp 2 sơ cấp, 30 viên cấp 1 trung cấp.

Nói xem đủ hậu hĩnh không?

Ha ha..

Nhưng với bọn người Trầm Ngôn thì được xem như bình thường rồi, tinh thạch cao cấp trong không gian y có một đống kìa, hiếm lạ gì mấy thứ đấy, bọn y chỉ đi góp vui thôi.

Đoàn xe cẩn thận di chuyển trong rừng, xung quanh cây cối đều khô héo, mặt đất là một lớp lá khô dầy đặc, tiếng quạ giật mình kêu liên hồi, thanh âm đinh tai nhức óc làm người khác phải khó chịu nhíu mày.

Trầm Ngôn cẩn thận lái xe di chuyển chậm rãi ở cuối đoàn xe, y liếc một vòng xung quanh rồi nhẹ kéo khóe môi.

Trầm Yên cũng cảm thấy không khí không ổn, cảnh giác nhìn quanh rồi hỏi nhỏ:

"Tiểu Ngôn, hình như có thứ gì theo dõi chúng ta phải không?"

Trực giác của cô cho thấy, ở đây không an toàn nhưng bọn cô lại không thể quay về.

Trầm Ngôn đưa tay nắm lấy tay cô.

"Ừm, không sao đâu có em ở đây mà."

Bất an trong lòng vơi đi một nửa, Trầm Yên mỉm cười nắm chặt bàn tay đang an ủi mình kia.

Đúng vậy, có em ấy ở đây cô còn sợ gì nữa.

(Thương Thiếu : - ừ không phải sợ bọn quái vật ngoài kia, các con là nvc không cần sợ, sợ ta là đủ rồi. Ha ha.)

Đoàn xe tiếp tục di chuyển, lúc này gió bỗng nổi lên, cuống những chiếc lá khô bay khắp trời, che lấp đi tầm nhìn của mọi người, tất cả phải dừng xe lại chờ cơn gió qua đi.

" A a a a a a ."

Tiếng la hét khủng hoảng vang lên làm lòng người run sợ.

"Có chuyện gì vậy?"

"Chuyện gì đang xảy ra? "

"Ai la đấy hả?"

"Có ai thấy chuyện gì không thế?"

"...."

Trong phút chốc cả đoàn xe liền náo loạn. Trầm Ngôn nhíu mày, tầm nhìn bị cản trở y dựa vào tinh thần lực dò xét khắp nơi.

Đang tác quái là một cây Tử Đằng lâu năm, nằm ở phía Tây cách đây 50m.

Do tiếng động bên ngoài quá ồn ào làm y không thể nào xác định được có vật nào nữa không, chỉ có thể vừa đi vừa cảnh giác.

"Tiểu Ngôn em phát hiện được gì rồi?"

Trầm Yên nắm chặt thanh kiếm trong tay, hỏi khẽ.

Trầm Ngôn nhìn đoàn xe hỗn loạn phía trước trả lời cô:

"Là thực vật biến dị, một cây Tử Đằng đang giở trò."

Mắt ba người ngồi trong xe mở lớn, Quân Nhã gấp gáp hỏi:

"Thực vật biến dị? Cậu đùa à?"

Từ lúc mạt thế đến nay, những thứ họ gặp phải toàn là tang thi hoặc là động vật biến dị, bây giờ đến cả thực vật cũng biến dị bảo họ sống sao đây.

Trầm Ngôn liếc nhìn cô nàng với vẻ mặt /nhìn tôi giống nói giỡn?/

Quân Nhã cười khan vài tiếng rồi an phận ngồi im.

Hỏi một câu cũng không được à? Kinh ngạc một chút sẽ chết sao? Hừm tên mặt lạnh đáng chết.

"A a a...cứu....cứu tôi."

"Xạc xạc....xạc xạc"

Lại là tiếng kêu cứu hoảng sợ, và tiếng vật nặng bị kéo trên lá khô, không ai thấy gì cả, gió lớn cuống lá khô bay mịt mù, làm người ta chỉ có thể dựa vào âm thanh và cảm nhận cách tấm kiến xe nhìn về phía trước.

Trầm Ngôn phân tích một hồi, bỗng chuyển tay lái, theo hướng Tây chạy nhanh đi. Ba người trong xe thấy y bỗng chạy nhanh đi thì đều im lặng.

Dần dần, xuất hiện trong mắt bốn người xuất hiện một tán cây Tử Đằng to lớn, những tán hoa nở thành chùm màu tím yêu mị lạ thường, nó liên tục lay động những thân dây hướng về nơi họ vừa đến.

Trầm Ngôn dừng xe cách cây Tử Đằng khá xa, cả bọn nhanh chóng đi xuống, tay cầm chặt vũ khí, nhỏ giọng thảo luận:

"Tôi sẽ tiên phong, Quân Nhã cô tập kích hướng bên phải, Yên chị bên trái, còn Vũ Băng cô tập trung tìm kiếm tinh thạch dưới gốc cây của nó."

Trầm Ngôn nhanh chóng đưa ra kế hoạch, ba người kia liền gật đầu.

__hết chương____ tiểu Ngôn Ngôn chuẩn bị tinh thần chap sau mất vợ đi con____ Ha ha

Bình Luận (1)

  1. user
    Hắc tà (2 tháng trước) Trả Lời

    👍

Thêm Bình Luận