Chương 14: Thức tỉnh dị năng mới
"Ầm"
Lại là tiếng vật thể rơi xuống đất, mùi máu tanh nhàn nhạt tỏa ra xung quanh, Trầm Ngôn ôm lòng ngực đau nhói phun ra ngụm máu.
Y cố gắng đứng dậy, thân thể loạng choạng không vững vàng.
Trầm Ngôn đã bị thương rất nặng.
Mấy người Trầm Yên cũng không tốt hơn được bao nhiêu, vết thương lớn nhỏ đều có đủ..
Nhìn bọn họ thảm hại vô cùng...
Ba tên quái nhân bây giờ chỉ còn lại hai, một trong hai tên đó cười khặc khặc nói:
"Thế nào? Tư vị bị thương vui chứ?"
Trầm Ngôn lau vết máu trên khóe môi, ba người Trầm Yên nhanh chóng chạy đến đỡ y, hai con tang thi cũng đã bị gϊếŧ. Trầm Yên nhìn thân thể bị thương đến không chỗ nào nguyên vẹn của y mà rơi nước mắt.
Tên quái nhân nhìn qua thân xác của hai con tang thi đứt đầu đằng kia, khàn giọng nói :
"Không tệ, không tệ có thể gϊếŧ chúng trong thời gian ngằn như thế thì thật đáng nể. Nhưng ta rất tiếc là phải kết thúc các ngươi rồi!"
Nói rồi hai tên đó lại xông lên, trong tay hai tên đó cùng lúc xuất hiện hỏa cầu đánh mạnh về phía đám người Trầm Ngôn.
Trầm Yên, Quân Nhã và Vũ Băng cùng lúc dùng dị năng tạo ra một lá chắn bao bọc xung quanh bốn người. Không một ai chú ý, thân thể của Trầm Ngôn đang xảy ra biến hóa.
"Ầm"
Hai sóng năng lượng qua vào nhau tạo ra âm thanh cực lớn, ba người Trầm Yên liền bị văng ra xa, riêng Trầm Ngôn chỉ đứng im đó, đôi mắt nhắm chặt, quanh người là những luồng máu tươi cực nhỏ quây quanh.
"Tiểu Ngôn-"
Nhận thấy tình trạng bất thường của y, Trầm Yên không khỏi lo lắng kêu lên, nhưng y không đáp lại cô. Đôi mắt huyết sắt dần dần mở ra, trong đó không còn ôn hòa khi nhìn Trầm Yên chỉ còn lại lạnh lẽo, hung tàn và chết chóc.
Giọng nói khàn khàn không chút nhân tính của y vang lên cũng làm cho lòng người lạnh lẽo :
"Chơi vậy đủ rồi. Đám người các ngươi thật phiền!"
Tiếng nói vừa dứt, luồng máu quanh người y liền điên cuồng bay về phía hai tên kia, nó nhanh chóng quấn chặt lấy hai tên đó.
Nhanh....
Thật sự rất nhanh...
Nhanh đến mức hai tên đó chưa kịp trốn tránh đã bị xiết chặt lôi lên không trung.
Nổi sợ hãi dần dần hiện lên trong đôi mắt của hai tên đó.
Trầm Ngôn bây giờ như ác ma đến từ địa ngục, gương mặt tuấn tú bao phủ một tầng băng mỏng, hơi thở âm trầm bao phủ thân thể y, các luồng máu quanh quẩn bên người y, như một con sủng vật lấy lòng chủ nhân.
Cánh môi y khẽ mở, giọng nói băng lãnh từ từ phát ra:
"Không phải các ngươi rất thích máu sao? Ta sẽ cho các ngươi chết vì máu!"
Nắm tay của y khẽ xiết lại, luồng máu quanh người hai tên đó cũng dần dần xiết chặt. Tiếng kêu đau đớn vang lên liên tục.
"Bụp!"
Máu tươi nhỏ giọt như mưa, hai tên đó cứ thế bị xiết chặt đến đứt từng khúc, thân thể không nguyên vẹn rơi xuống mặt đất.
Hung tàn trong mắt Trầm Ngôn cũng không vì thế mà vơi đi, lí trí của y bây giờ thật mơ hồ.
Bỗng....
Một đôi tay từ phía sau ôm lấy y, đôi mắt hiện lên tia tàn nhẫn, Trầm Ngôn xoay người bóp chặt cổ người phía sau.
"Trầm Ngôn dừng lại!"
"Mau dừng lại!"
Hai tiếng kêu sợ hãi vang lên cùng lúc.
Gương mặt đẫm nước mắt xuất hiện trong mắt y, Trầm Yên chỉ im lặng nhìn gương mặt quen thuộc lại như xa lạ trước mắt mình.
Em ấy từng rất ôn nhu..
Lúc nhìn cô trong con ngươi đó là ý cười dịu dàng (-phắc)))
Bây giờ trong mắt đó toàn lạnh lẽo, tàn nhẫn không chút nhân tính.
Nước mắt lại lần nữa tuông rơi..
Trầm Yên cảm thấy mình rất vô dụng, không thể giúp gì cho tiểu Ngôn. Luôn để em ấy bị thương người làm chị này thật có lỗi..
Gương mặt xinh đẹp vì thiếu dưỡng khí mà từ từ đỏ lại, đôi mắt của Trầm Yên vì khóc mà trở nên mơ hồ.
Thì lúc này....
Cánh tay đang xiết chặt cổ Trầm Yên buông lỏng, trên môi xuất hiện cảm giác ngứa ngáy khó chịu, cô chớp mắt liên tục, rồi từ từ mở lớn.
Gương mặt của Trầm Ngôn phóng đại trong mắt cô, bốn cánh môi đυ.ng chạm tạo nên dòng điện tê dại.
Chưa kịp để Trầm Yên hồi thần thì bản thân đã xuất hiện ở một không gian khác, dưới thân là chiếc giường màu trắng tinh xảo, thân thể bỗng chốc nặng xuống.
Trầm Yên kinh hãi nhìn thân thể đang đè mình dưới thân kia.
Con ngươi mở lớn...
Đầu óc triệt để mất đi tư duy suy nghĩ...
_____hết chương____
👍