Chị Ruột Như Thê

7.2/10 trên tổng số 59 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thể loại: Xuyên thư, giả bách hợp, nữ biến nam, mạt thế, chị em luyến, HE. Nếu một ngày đẹp trời, bạn vừa ngủ một giấc ngon thức dậy đã thấy mình ở một nơi xa lạ. Trầm Ngôn tỏ vẻ không sao. Nhưng mà v …
Xem Thêm

Chương 12: Ghen
Sau 2 ngày vào căn cứ Đế Đô Lam Trạch, Trầm Ngôn đã không thể nhịn được nữa mà lôi kéo Trầm Yên đi dạo phố đêm.

Hai người tay trong tay, chậm rãi bước trong con hẻm tối, Trầm Ngôn cẩn thận nắm tay Trầm Yên kéo cô lần lượt đi qua các gian hàng bán đồ linh tinh.

Lúc đi qua gian hàng của một ông lão gầy yếu, Trầm Yên kéo tay Trầm Ngôn dừng lại, y quay lại nhìn cô, rồi nhìn xuống quày hàng đồ cổ của ông lão.

Ông lão thấy có người dừng trước gian hàng của mình thì liếc mắt nhìn, thấy một cặp nam nữ, cứ tưởng bọn họ chỉ hứng thú nhất thời, ông hơi nhắm mắt lạnh nhạt nói:

"1 món 2 cân gạo! Tùy ý chọn."

Trầm Ngôn khẽ nhướng mày nhìn ông lão, trong mắt y lóe lên chút hứng thú khẽ quan sát gian đồ cổ của ông.

Đến cuối gian y mới nhìn thấy món đồ mình ưng ý, một cây chủy thủ màu đen không chút tạp chất.

Cầm trong tay cây chủy thủ, Trầm Ngôn khẽ chém vài đường vào không trung, đường dao sắt bén, khi dao đi còn nghe tiếng gió rất nhỏ. Trầm Ngôn hơi mím môi, là một cây chủy thủ tốt.

Trầm Yên cũng lựa được một cây tiêu màu xanh lục tinh xảo.

Trầm Ngôn phất tay lấy ra hai cân gạo rồi nắm tay Trầm Yên kéo đi, hành động của hai người bị rất nhiều người chú ý. Mạt thế đến vật tư là thứ không thể thiếu, nhưng hai người bọn họ lại dễ dàng lấy ra hai cân gạo để đổi lấy thứ không không giá trị.

Quả thật khiến cho người ta chú ý.

Trầm Ngôn không quan tâm tiếp tục kéo Trầm Yên đi dạo quanh căn cứ Đế Đô Lam Trạch.

Lúc hai người đi ngang qua con hẻm tối, một cô gái xinh đẹp bỗng cản lại bước chân của Trầm Ngôn. Nàng ta rất xinh đẹp, cái váy màu đỏ bó sát thân thể đầy ma mị của ả, trên người là mùi nước hoa nhàn nhạt, trên môi nở nụ cười quyến rũ bước đến trước mặt Trầm Ngôn.

Trầm Ngôn và Trầm Yên không hẹn cùng nhíu mày, nhưng rất nhanh Trầm Ngôn liền bình thường. Y liếc nhìn Trầm Yên đang khó chịu nhìn cô gái đáng ghét trước mắt, trong mắt Trầm Ngôn lóe lên chút tính toán rồi biến mất.

Cô ả cũng không quan tâm đến ánh mắt của Trầm Yên, ả đưa cánh tay như linh xà khẽ vuốt ve lòng ngực rắn chắc của Trầm Ngôn. Đưa đầu mình sát vào tai y khẽ hà hơi rồi nói:

"Soái ca ~ đêm nay có muốn cùng em không? Sẽ tính thấp cho anh nga~"

Đôi chân mày của Trầm Yên đã nhăn đến độ có thể kẹp chết một con ruồi, không để cho Trầm Ngôn nói gì cô đã kéo y lùi ra sau lưng mình, đôi mắt Trầm Yên như con dao sắt bén đâm thẳng vào cô ả trước mắt, từ kẽ răng phun ra vài chữ lạnh tanh:

"Mau chóng cút!"

Trầm Ngôn khẽ mỉm cười nhìn bóng lưng cô gái trước mắt.

Tức giận sao?

Ghen ghét sao?

Trầm Yên lúc này như mèo con xù lông bảo vệ món đồ mình yêu thích vậy.

Đáng yêu thật.

Trầm Ngôn bỗng cảm thấy tâm tình của mình rất tốt, y liếc cô ả bị ánh mắt của Trầm Yên dọa sợ chạy chối chết phía trước không nói lời nào.

Trầm Yên xoay người lại bắt gặp ánh mắt /luyến tiếc không nỡ/ của y, thì càng tức giận. Nổi nóng nắm chặt tay Trầm Ngôn kéo đi về.

Trầm Yên hầm hầm kéo y đi không nói lời nào, đến khi về tới cửa phòng cô mới ảo não buông tay.

Trầm Yên khó chịu liếc Trầm Ngôn một cái rồi xoay người vào phòng đóng cửa lại, cô nhanh chóng trèo lên giường trùm chăn kín mặt lại. Tiếp tục ảo não.

Hành động như trẻ con của mình là sao vậy nè trời?

Sao tự dưng lại khó chịu vô cớ như thế chứ??

Tiểu Ngôn cũng lớn rồi quan hệ với ai cũng là bình thường mà...

Có vấn đề sinh lý cũng là bình thường...

Nhưng sao....

Khi cô gái đó thân mật với tiểu Ngôn thì mình lại khó chịu???

Ngực như có cái gì đó đè nặng khó chịu vô cùng...

Trầm Yên đưa tay che lại vị trí trái tim.

Tim lại có chút nhói...

Kì quái.... Thật sự rất kì quái...

Trầm Yên nằm trên giường khó chịu lăn lộn.

Cạch...

Tiếng mở cửa vang lên đình chỉ hoạt động trẻ con của Trầm Yên, cô tiếp tục trùng kín đầu.... Giả chết.

Trầm Ngôn vừa bước vào đã bị đống hỗn độn trên giường chọc cho bật cười.

Trầm Yên nghe tiếng cười của y thì càng xấu hổ, rút đầu vào chăn càng sâu.

Trầm Ngôn mím môi cố gắng ngưng tiếng cười của mình, y bước lên giường khẽ kéo con nhộng đang làm ổ trên giường, nói:

"Trong đó rất nóng, ra ngoài nào..."

Nhưng Trầm Yên còn đang xấu hổ nên nhất quyết không ra, cô giữ chặt cái chăn kiên quyết nói:

"Kệ chị, em đi ra ngoài đi."

Trầm Ngôn nhìn hành động trẻ con của cô thì cười khẽ, y xoay người đặt con nhộng dưới thân, chờ đợi.

Trầm Yên nghe tiếng cười của y thì thẹn quá hóa giận, cô chui đầu ra khỏi chăn định quát thì nhận ra tư thế của hai người có chút sai sai.

Sau tư thế này giống như tiểu Ngôn sắp hôn cô vậy?

Trầm Yên ngẩn ngơ, cô chớp mắt nhìn gương mặt yêu nghiệt đến không thể yêu nghiệt hơn trước mắt, hai gương mặt chỉ cách nhau chỉ một xíu.

Hơi thở nam tính phả vào mặt Trầm Yên khiến gương mặt cô nhanh chóng đỏ bừng.

Lúc này trong đầu Trầm Yên chỉ có một suy nghĩ...

Lông mi của tiểu Ngôn thật dài...

Cái mũi thật cao...

Bờ môi thật đẹp...

Thật muốn hôn...

Trầm Yên bị suy nghĩ của mình dọa cho đơ người.

Trầm Ngôn nhìn gương mặt đỏ bừng dưới thân làm cho thân thể nhộn nhạo, cổ họng khô rát làm cho y không tự chủ khẽ di chuyển trái cổ.

Không được...

Bây giờ chưa phải lúc....

Ngộ nhỡ dọa cô ấy ghét mình luôn thì khổ.

Haizz...

Trầm Ngôn nhanh chóng nhảy xuống giường, nhưng trước khi rời khỏi y không chút dấu vết hôn qua trán Trầm Yên một cái.

"Chị rời giường đi, tới giờ ăn tối rồi."

Rồi y nhanh chóng đi ra ngoài đóng cửa lại.

Trầm Yên lấy tay che lại vị trí trái tim đang đập mọi lúc một nhanh của mình.

Cảm giác thật khó diễn tả..

Trầm Yên từ từ mỉm cười, cô kéo chăn che kín mặt tiếp tục lăn lộn.

Cảm giác thật thích. ....

______

Thương Thiếu : / nhớ ta không? Ta hiện đang ở Bình Chánh Long An, ai ở gần chấm một cái cho ta khỏi cô đơn đi. Ở đây buồn quá/

Bình Luận (1)

  1. user
    Hắc tà (2 tháng trước) Trả Lời

    👍

Thêm Bình Luận