Chương 11: Trà trộn vào Đế Đô Lam Trạch.
Chiếc hummer lại tiếp di chuyển về phía trước. Trầm Ngôn cầm trong tay tinh thạch màu tím lấy được từ trong đầu của bọn quái vật đó nghiêm túc quan sát vẫn không biết chỗ tốt nó nằm ở đâu.
Trầm Ngôn liền mặc kệ việc đó y khẽ nhắm mắt, tập trung hấp thu viên tinh thạch trong tay, trong nháy mắt viên tinh thạch liền hóa thành bột phấn, thân thể của Trầm Ngôn cũng thay đổi rõ rệt.
Sắc mặt y hồng hào lên trông thấy, móng tay cũng khôi phục lại bình thường, Trầm Ngôn khẽ mở mắt đôi con ngươi huyết sắc cũng biến thành màu hổ phách sâu thẳm.
Trầm Yên kinh hỉ nhìn sự biến đổi của Trầm Ngôn, thấy y mở mắt thì nhanh chóng hỏi:
" Tiểu Ngôn đây là...? "
Trầm Ngôn xoa tay cô nói:
"Chỉ che giấu được tạm thời thôi."
Trong nháy mắt Trầm Yên lóe lên sự thất vọng rất nhanh liền biến mất, cô cười nói:
"Ừm không sao, như thế cũng an toàn rồi."
Trầm Ngôn vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền của Trầm Yên, khẽ nói:
"Sẽ ổn thôi! Đừng lo lắng."
"Ừm."
Trầm Ngôn cũng đưa cho Vũ Băng vài viên tinh thạch, cô nàng hấp thu xong liền biến thành bình thường, Quân Nhã mỉm cười, trong mắt có chút cảm kích nhìn Trầm Ngôn rồi chuyên tâm lái xe.
_____
Đế Đô Lam Trạch.
Trầm Ngôn và Trầm Yên nhìn tường thành dài liên miên phía trước mà trong lòng khẽ kích động, nhưng Trầm Yên nhiều hơn là lo lắng, thân phận của tiểu Ngôn thật sự quá mức nguy hiểm cho em ấy.
Trầm Ngôn lại không có gì là lo lắng, y lái xe đến trước cánh cổng lớn rồi dừng lại. Một nam nhân mặc quân trang đi lại xe của Trầm Ngôn khẽ gõ cửa kính, Trầm Ngôn hạ cửa kính xuống người nam đó liền nói:
" Mọi người xin xuống xe làm kiểm tra!"
Trầm Ngôn liếc nhìn Trầm Yên, cả bốn người đều lần lượt xuống xe, ba người Trầm Yên được dẫn vào một cái lều dành riêng cho phụ nữ.
Riêng Trầm Ngôn là dẫn vào một túp lều khác dành cho nam nhân. Sau một lượt kiểm tra sắp làm cho Trầm Ngôn nổi điên muốn gϊếŧ người cuối cùng cũng kết thúc, nhưng phải đợi đến trưa mai mới chính thức thả y ra.
Trầm Ngôn âm u nhìn chằm chằm cửa lều, hai người thanh niên được phân ở chung với Trầm Ngôn đều thức thời tránh xa y.
Trầm Ngôn biết bọn Trầm Yên cũng bị giam giữ như y, nhưng Trầm Ngôn không thể làm gì khác ngoài chờ đợi.
Biết sao được, nếu một mình y thì đơn giản rồi, cứ trực tiếp làm tang thi Vương rồi ở một nơi rộng lớn, nhưng Trầm Yên thì không được, cô là con người không thể ở chung lâu ngày với đám tang thi.
Haiz....
Trầm Ngôn áp chế dòng máu đang dâng trào vì máu tươi ở khắp nơi, y nhắm mắt cố ép mình bình tĩnh tu luyện.
24 tiếng cứ thế ở trong sự áp chế điên cuồng của Trầm Ngôn liền trôi qua.
Khi ba người Trầm Yên gặp lại Trầm Ngôn thì đã thấy sắc mặt của y lạnh tanh như phủ một tầng băng dầy đặc, cả người âm u làm những người gần y tự động tránh xa
Chỉ mỗi tội cho hai thanh niên ở chung với Trầm Ngôn trong 24 tiếng kia, họ đã triệt để bị khí lạnh âm u làm ngất xỉu.
Cả hội trường dành 1 giây mặc niệm cho hai thanh niên xấu số vô duyên kia....
Trầm Yên lo lắng chạy về phía Trầm Ngôn, bắt lấy cánh tay y không tiếng động hỏi han.
Khí lạnh trên người Trầm Ngôn liền biến mất không thấy dấu vết, y trở tay cầm lấy tay Trầm Yên dắt đi, Quân Nhã phía sau sờ sờ mũi cũng cầm tay Vũ Băng kéo đi bỏ lại đám người phía sau thở phào nhẹ nhõm.
Đi đến trung tâm đại sảnh, Trầm Ngôn liếc nhìn Quân Nhã, cô nàng hiểu ý đi lại báo thông tin cả nhóm. Quân Nhã vừa đi Trầm Ngôn đã kéo Trầm Yên lại ghế ngồi chờ, Trầm Yên vừa ngồi xuống đã vội nhỏ giọng hỏi:
"Tiểu Ngôn em có bị làm sao không?"
Trầm Ngôn hơi mỉm cười lắc đầu bảo:
"Không sao!"
"Bọn họ không phát hiện ra thân phận của em chứ?"
"Không phát hiện!"
Bây giờ Trầm Yên mới thở phào, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng về chỗ. Trầm Ngôn buồn cười nhìn biểu cảm của cô, y giơ tay xoa nhẹ sau ót của Trầm Yên, làm cô cứng người tại chỗ, Trầm Ngôn không giấu vết thu tay về.
Trong lòng Trầm Yên nổi lên tia mất mát không hiểu nổi.
Ba người ngồi chờ một lúc thì Quân Nhã cũng đem bốn tấm thẻ thân phận đi lại, cô nàng cười cười nhìn Trầm Ngôn như muốn nói, tôi rất lợi hại nga.
Trầm Ngôn liếc cũng không thèm liếc cô nàng, xoay người kéo Trầm Yên đi tìm chỗ ở.
Sau khi đi vòng quanh một hồi tới tận 5 giờ chiều mới tìm được một căn biệt thự xem như thoải mái, thủ tục rất nhanh được Quân Nhã làm xong, giá thê mỗi tháng là 400 viên tin thạch cấp 1.
Việc đó đối với Trầm Ngôn không thành vấn đề, thứ y không thiếu chính là tinh thạch.
Căn biệt thự xem nhưng cũng rộng rãi, và dĩ nhiên mỗi người 1 phòng rồi, khi nhớ đến vấn đề này sắc mặt của Trầm Ngôn liền đen đi, ba người Trầm Yên không hiểu ra sao nhìn y, chỉ có Quân Nhã như hiểu ra vấn đề. Cô nàng cười nham hiểm nhìn Trầm Yên rồi nhìn Trầm Ngôn.
Còn Trầm Ngôn thì cả gương mặt suốt một buổi tối cứ hầm hầm âm u, đến khi lên giường y cũng không thể nào ngủ được.
Không biết từ khi nào Trầm Ngôn đã quen với sự có mặt của Trầm Yên bên cạnh, hơi thở thanh lãnh tươi mát như có thể áp chế sự điên cuồng trong người y.
Bây giờ bên cạnh thiếu đi hơi thở đó làm cho Trầm Ngôn bứt rứt đến muốn điên, sau một hồi y ngồi bật dậy, đứng lên nhanh chóng mở cửa sổ rồi trèo qua cửa sổ phòng Trầm Yên, khi vào phòng thì y nhìn thấy Trầm Yên đang ngủ say.
Rục rịch trong lòng cũng bình yên trở lại, y nhẹ nhàng leo lên giường rồi ôm lấy Trầm Yên, y nhắm mắt lại hít một luồng khí tươi mát quanh chớp mũi, chính Trầm Ngôn cũng không biết mình đã ngủ từ khi nào.
Một đêm cứ thế bình yên trôi qua.
_______hết chương 11____
👍