Chương 8

CHƯƠNG 8

Sắc mặt chú Giang Bảo Bình xầm lại, chú ngồi xuống đối diện Giang Thừa: “Chuyện là thế nào?”

Giang Thừa thuật lại tình huống vừa rồi: “Xe thì giống nhau, nhưng cháu cho rằng không phải cùng một chiếc xe. Nếu như cháu nhớ không lầm bảng số xe khác nhau.”

“Nhưng cháu không dám xác định.” Giang Thừa nhìn chú, “Lúc đó cháu không để ý bảng số xe lắm, chỉ nhìn lướt qua nên nhớ không rõ. Chủ yếu là nó quá trùng hợp, lại cùng một loại xe. Trên nguyên tắc không thể nào xuất hiện sự trùng hợp như vậy. Có lẽ thật sự là anh họ của cô bé, vì cháu giúp cô bé nên hành động đó khiến họ hiểu lầm, lo cháu dụ dỗ cô bé, yêu đương sớm. Họ không yên lòng nên đi theo sau để điều tra. Điều này hoàn toàn hợp lý.”

“Tuy nhiên cháu lo có trường hợp khác. Hai chiếc xe gần như có mặt cùng lúc trước cổng trường. Xe của anh họ Lâm Giản Giản có lẽ đến trễ hơn một chút nên không nhìn thấy cô bé ấy đã ra khỏi cổng. Lúc ấy là giờ tan trường, xe của người anh họ bị chặn ở đằng sau nên cháu không để ý, chỉ lưu tâm đến chiếc xe đang theo dõi cô bé. Sau đó khi cháu cùng cô bé chạy lòng vòng thì bị người anh họ trông thấy, còn bọn chúng sợ bị phát hiện nên vội lái xe bỏ đi. Anh họ không chú ý điều này, chỉ nghĩ cô bé sợ bị phát hiện khi đi cùng cháu nên hiểu lầm cô bé muốn trốn.”

Chú Giang Bảo Bình cau mày: “Tại sao cháu lại nghĩ đến trường hợp thứ hai? Tình huống thứ nhất hoàn toàn hợp logic.”

“Quan trọng là bảng số xe!” Giang Thừa cũng khẽ nhíu mày, “Nếu số xe giống nhau cháu nhất định sẽ có ấn tượng.”

“Dĩ nhiên cũng không loại trừ khả năng cháu nhớ lầm.” Giang Thừa nói tiếp, “Thế nhưng cháu cho rằng nên cẩn thận một chút vẫn tốt hơn, dù sao cô bé chỉ vô tình mà cuốn theo vụ án mạng đó. Nếu bọn chúng nhất quyết tìm cho bằng được cô bé thì vẫn có thể tìm ra được, thật sự dung mạo cô bé quá bắt mắt!”

“Nếu như có thể cháu nghĩ chú nên cho người kiểm tra lại camera để xác nhận lại.”

Chú Giang Bảo Bình: “Việc này để chú xử lý, cháu đừng lo! Cháu và cô bé cùng lớp, cháu cũng nên lưu tâm một chút, có bất cứ chuyện gì hãy báo lại với chú.”

Giang Thừa gật đầu đồng ý.

Khi về đến nhà đã có một người nấu sẵn bữa tối đang ngồi chờ anh.

Ông nội Giang Thừa chỉ nghĩ anh bận việc học nên về trễ, ông dặn dò: “Học tập dù quan trọng thế nào cũng không bằng sức khỏe. Thương tích của cháu vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, đừng quá sức.”

Khi anh trở về bị thương rất nặng, tịnh dưỡng mấy tháng trời mới hồi phục.

Ông nội anh tuy tức giận vì anh không chịu bàn bạc trước với ông, nhưng dù sao anh cũng là đứa cháu ông thương nhất nên ông rất đau lòng.

Chỉ có điều… cháu trai của ông mấy năm nay làm việc gì cũng không thuận, cứ vào thời khắc mấu chốt là xảy ra chuyện, ông sợ anh có bóng ma tâm lý. Anh đang chuẩn bị thi đại học, ông đồng thời cũng làm hồ sơ để anh du học nước ngoài. Ông chuẩn bị kỹ càng nhiều phương án trong trường hợp bất ngờ xảy ra.

Ông thật sự sợ bức tường chắn ma quỷ này trong cuộc đời Giang Thừa. Rõ ràng mọi thứ của Giang Thừa đều rất xuất sắc, không hề tồn tại bất kỳ rào cản, có thể đậu đại học, được đào tạo chuyên sâu, ông không muốn bằng cấp của Giang Thừa chỉ dừng lại ở bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

Về vấn đề này Giang Thừa lại không phản kháng hay tự quyết định, anh đồng ý theo sự chuẩn bị của cả nhà. Cũng may thành tích của anh khá tốt, khả năng tiếp thu rất cao, có trí nhớ hơn hẳn người bình thường nên ông nội không bao giờ nghi ngờ năng lực của anh, ông chỉ mong anh có thể thuận lợi thi đại học, còn mấy chuyện sau này thì vô tư.

Ngồi nghe ông nội khuyên răn suốt bữa cơm nhưng tâm tư của Giang Thừa dồn hết lên chuyện chiều nay và đám người cùng với người phụ nữ to lớn kia chặn đường đuổi Ôn Giản vào tối hôm đó. Anh không thể lý giải được cảm giác của mình, anh chỉ cảm thấy câu chuyện không hề đơn giản như vậy.

Ngày hôm đó sau khi cô bỏ chạy để mình anh lại, anh có quay lại phòng vệ sinh nữ kiểm tra, thi thể đã được xử lý, không còn bất kỳ vết máu nào.

Anh tận mắt nhìn thấy khi Ôn Giản và người phụ nữ kia sượt qua nhau sắc mặt của cô ta rõ ràng biến đổi rất nhanh, anh cũng thấy tận mắt thấy cô ta ở phía sau chỉ huy hai người đàn ông truy bắt Ôn Giản.

Giang Thừa không biết tình huống vụ án là như thế nào, anh lại không phải cảnh sát, không có quyền hỏi đến. Thế nhưng xảy ra chuyện gϊếŧ người ngay tại nơi giải trí công cộng thế này rõ ràng không phải có âm mưu từ trước, phải chăng có liên quan đến “Hắn”?

Theo như những gì anh hiểu về “Hắn”, “Hắn” không vô duyên vô cớ xuất hiện ở một nơi nào đó.

Giang Thừa nghĩ mãi không ra, ăn cơm nghĩ, đi tắm nghĩ, thu dọn sách vở cũng nghĩ, không cẩn thận làm rơi chiếc vòng hạt đào.

Giang Thừa ngẩn ra, đưa tay cầm lên.

Món đồ nhỏ bé treo trên đầu ngón tay đã không còn màu đỏ tươi khi cô bé mới tặng mà đã ngả màu, trông khá cũ, cả hạt đào cũng vậy.

Một món đồ bình thường, nhưng Giang Thừa vẫn còn nhớ như in ánh mắt đau lòng của cô bé khi cô bé tặng nó cho anh, anh thầm nghĩ không biết có nên trả lại cho cô hay không.

Chỉ là món đồ của trẻ con, anh giữ lại chẳng có tác dụng gì.

Trong lòng nghĩ như vậy nên anh thu vòng hạt đào gọn trong lòng tay, đeo balo, xoay người ra khỏi phòng.

Vừa xuống lầu, còn chưa đến bãi đậu lập tức nghe tiếng chó sủa inh ỏi, một chú chó khá lớn cổ vẫn còn đeo dây xích xông về phía anh.

Giang Thừa xoay người, con chó vồ hụt, rồi sau đó lại chạy vòng vòng quanh anh, rướn đầu, lè lưỡi, miệng cố gắng giựt chiếc vòng tay trong tay anh.

Anh nheo mắt nhìn con Rottweiler, trông khá quen mắt, khẽ nhíu mày, ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy Ôn Giản đang lo lắng chạy đi tìm con chó của mình.

Tầm mắt hai người giao nhau.

Ôn Giản: “…”

Giang Thừa: “…”

Ôn Giản vô thức đưa tay gãi gãi cổ.

“Anh… Anh cũng ở đây ạ?”

Ôn Giản lắp bắp nói mãi mới nên lời, cô bước đến, đưa tay cầm dây xích muốn kéo Pudding đi nhưng nó không nhúc nhích, cứ đảo quanh bàn tay của Giang Thừa, muốn lấy gì đó trong tay anh. Ôn Giản sợ hết hồn, tiến đến cầm vòng cổ kéo nó ra, vừa cầm vừa liên tục xin lỗi anh: “Xin lỗi anh, nó luôn biết nghe lời, mỗi lần tôi dẫn nó đi dạo nó đều rất ngoan, không hiểu sao vừa rồi lại vùng ra chạy mất.”

Cô lo lắng nhìn bàn tay anh: “Nó có cắn anh không?”

“Không!” Giang Thừa muốn lấy vòng tay trả lại cho cô, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của cô, hình như cô chẳng có chút ấn tượng gì với anh, anh cảm thấy hành động mình thật thừa thãi, chi bằng ném nó đi là xong.

Thấy Giang Thừa nhìn mình chằm chăm không nói, Ôn Giản không hiểu chuyện gì xảy ra, hỏi anh: “Có chuyện gì sao?”

“Không có!” Bàn tay vốn dĩ còn đang do dự thì bây giờ đã dứt khoát thu về. Giang Thừa nhìn chú chó to lớn ở bên cạnh cô, “Ai tặng chú chó này cho em?”

Ôn Giản muốn trả lời là do ba cô tặng nhưng chợt nhớ ra Lâm Bằng Bằng ở trên lớp đã từng kể ba cô là tội phạm truy nã, nên đành nuốt xuống, đáp đại: “Người trong nhà tặng.”

Không ngờ Giang Thừa lại rất chấp nhất với việc này, truy hỏi: “Là ai trong nhà?”

Ôn Giản chần chừ một lúc, rồi mới nhìn anh đáp: “Ba tôi.”

Cô bắt gặp đáy mắt anh xuất hiện một ánh nhìn khác lạ, cô không hiểu nên e dè hỏi lại: “Sao vậy?”

“Không có chuyện gì!” Vẫn là những câu chữ đơn giản.

Ôn Giản ừ một tiếng, Giang Thừa đã xoay người, đẩy xe đạp ra muốn rời đi.

Cô nhớ đến chuyện chiều nay, hình như cô còn chưa cám ơn anh, chần chừ lên tiếng: “… À…”

Giang Thừa quay đầu lại.

“À…” Ôn Giản muốn nói cám ơn nhưng cảm thấy hai từ đó hình như không có thành ý cho lắm, lại mang đến cho người ta cảm giác không tôn trọng. Cô cố gắng nhớ xem tên thật của anh là gì, nghĩ loanh quanh một hồi mới phát hiện hình như mọi người đều gọi anh là “Thừa ca”. Do vậy, cô lắp bắp: “À… Thừa… Thừa ca, chuyện chiều nay thật lòng cám ơn anh.”

Thái dương Giang Thừa khẽ giật, bình tĩnh sửa lại: “Giang Thừa, tôi tên là Giang Thừa!”

Khuôn mặt Ôn Giản lập tức đỏ lựng, đưa tay gãi gãi đầu, ngữ điệu ngượng ngùng: “Chuyện hồi chiều tôi cám ơn anh nhiều lắm. Tôi cũng không biết làm sao để tỏ lòng biết ơn… Hay là tối nay tôi mời anh một bữa.”

Giang Thừa nhìn Ôn Giản: “Không cần phiền phức, chỉ nhân tiện thôi.”

Rồi xoay người đi.

Rất lạnh lùng.

Ôn Giản vuốt mũi: Thật mất mặt!

- - -

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày hôm ấy, tàu đến trạm, Ôn Giản – người bị nhìn chằm chằm suốt mười hai tiếng nhẹ nhàng đứng dậy, muốn rời đi. Không ngờ người suốt hành trình câm như hến ấy lại đột nhiên luồn chân vào, đá nhẹ, quật ngã cô lên giường, một câu cũng không nói.

Giang Thừa năm đó thật ngầu.