Chương 6

CHƯƠNG 6

Giang Thừa đặt bình nước xuống, xoay người lấy một tờ giấy và cây bút ở trên tủ rượu: “Cháu có manh mối!”

Anh ngồi xuống đối diện chú Giang Bảo Bình, “Tối qua trên đường đi học cháu có đi ngang qua đó, gặp được người bạn cũ liền dừng lại hỏi thăm vài câu, đúng lúc cháu cứu được cô bé ấy. Hình như ở nhà vệ sinh cô bé phát hiện ra điều gì đó nên bị bọn chúng đuổi theo. Cháu đoán cô bé cháu gặp và người các chú đang điều tra là cùng một người!”

Vừa nói anh vừa lấy bút phác họa: “Nhóm người đuổi theo cô bé ắt hẳn là đồng bọn với hung thủ. Cháu bắt gặp người phụ nữ này cầm đầu nhóm ấy!”

Trong chốc lát chân dung người phụ nữ đã được vẽ rõ ràng trên giấy.

Giang Thừa hạ bút, cầm bản phác họa đưa cho chú Giang Bảo Bình: “Người phụ nữ này chắc chắn có liên quan đến vụ án.”

Chú Giang Bảo Bình kinh ngạc, nhưng thật ra chú cũng không quá ngạc nhiên. Chính mắt chú nhìn đứa cháu này lớn từng ngày, từ nhỏ đã có biệt tài gặp được một lần là không quên, những người Giang Thừa từng gặp, quyển sách từng đọc chỉ cần lướt qua là chui tọt vào đầu.

Giang Thừa vẽ không đẹp nhưng đặc điểm trên khuôn mặt đều rõ ràng, “Văn võ” toàn tài thế này đều nhờ công ông nội dạy bảo, kiến thức cơ bản toàn diện.

“Tuy nhiên cảnh sát cũng nên tìm cô bé báo án ấy thêm lần nữa để xác nhận lại, cô bé là nhân chứng mục kích.” Giang Thừa lên tiếng, “Lấy nghi phạm này làm tiền đề, nhân chứng mục kích là Lâm Giản Giản, học sinh vừa chuyển đến lớp 12A8 trường trung học Tùng Thành.”

Chú Giang Bảo Bình cười cười, không nói lời nào, nhân chứng và người báo án là tin tức bảo mật, chú không thể tiết lộ.

Tuy nhiên…

“Này… Lâm Giản Giản là ai vậy?” Ánh mắt chú nhìn Giang Thừa đầy hứng thú, “Làm sao lại trùng hợp là bạn học cùng lớp của cháu, lại vừa hay cháu có mặt ở đó cứu người?”

Giang Thừa đứng lên, liếc mắt nhìn chú: “Chú à, chú đã để lộ cơ mật!”

Giang Bảo Bình: “…”

Ông nội còn đang tức giận Giang Thừa ngay lúc này vẻ mặt vô cùng đắc ý, ông nội nhìn Giang Thừa phá lên cười: “Đúng là đồ đệ của ông!”

Giang Bảo Bình lắc đầu: “Chú xin kiểm điểm!”

Ngày hôm sau chú Giang Bảo Bình đi làm lập tức liên hệ anh cảnh viên hôm qua đến gặp lại Ôn Giản để xác nhận thông tin.

Lần thứ hai Uông Tư Vũ đến tìm Ôn Giản. Lần này Ôn Giản đã không còn vẻ lo âu, gặp được anh ấy còn khẽ nở nụ cười. Uông Tư Vũ cũng mỉm cười, đưa tay ra trước: “Chào em!”

Ôn Giản rụt rè, bắt tay với anh ấy, chạm vào một chút là lập tức rụt tay lại, cười ngượng ngùng.

Hai người vào phòng nghỉ giáo viên hôm qua, bên ngoài là sân chơi được xây một bức tường cao để ngăn với khu lớp học.

“Thế nào, em đã nhớ được tướng mạo người đuổi bắt em chưa?” Vừa ngồi xuống Uông Tư Vũ mở cặp lấy tài liệu, lên tiếng hỏi cô.

Ôn Giản khẽ lắc đầu: “Vẫn còn mơ hồ lắm ạ.”

Khóe mắt chợt trông thấy Giang Thừa đang trên đường vào lớp, cô bỗng nhớ ra là do anh cứu cô, có lẽ anh cũng nhìn thấy. Cô lắp bắp chỉ về hướng Giang Thừa: “Anh ấy… anh ấy…. Có thể anh ấy cũng thấy.”

Uông Tư Vũ quay đầu nhìn.

Trùng hợp Giang Thừa cũng đang nhìn sang phía bọn họ, trông thấy Ôn Giản ngồi trong phòng nghỉ giáo viên, chỉ tay về hướng anh. Thấy tầm mắt anh nhìn mình, Ôn Giản vội rụt tay lại đặt yên trên đùi. Trong khi đó anh cảnh viên vẫn nhìn Giang Thừa một lúc, rồi mới quay sang Ôn Giản. Sau đó anh ấy đứng dậy tiến về phía Giang Thừa.

Giang Thừa cũng hướng về phía bọn họ, đến gần Ôn Giản thì hỏi cô: “Tìm tôi có việc gì sao?”

Ôn Giản lắc đầu nguầy nguậy, chỉ sang Uông Tư Vũ ngồi đối diện: “Cảnh sát tìm anh!”

Uông Tư Vũ tự giới thiệu mình trước, đưa thẻ ngành rồi đi thẳng vào vấn đề. Anh ấy hỏi Giang Thừa có phải cũng có mặt tại hiện trường vụ án.

Giang Thừa gật đầu, rồi ngồi xuống bên cạnh Ôn Giản.

Sau khi hỏi về những vấn đề liên quan đến vụ án, anh cảnh viên mới lấy ra chân dung nghi phạm mà Giang Thừa vẽ ngày hôm qua đưa ra trước mặt hai người: “Là người này sao?”

Giang Thừa liếc nhìn, gật đầu: “Đúng!”

Ôn Giản dồn tất cả mọi sự chú ý lên bức tranh, khi gương mặt ấy lọt vào mắt thì hình dáng mơ hồ của người phụ nữ kia cũng trở nên rõ ràng hơn, cô kích động chỉ tay vào tờ giấy: “Đúng đúng đúng! Chính là cô ta. Em nhớ ra rồi, giống y như vậy.”

Sắc mặt Uông Tư Vũ nghiêm túc hơn, cẩn thận xác định lại lần nữa: “Xác thực chứ?”

Ôn Giản gật đầu khẳng định: “Em xác định!”

“Được!” Uông Tư Vũ cất bức chân dung đi, lại hỏi thêm một số câu hỏi nhỏ rồi mới ra về.

Uông Tư Vũ vừa rời đi, Giang Thừa cũng đứng dậy, Ôn Giản đuổi theo anh.

“Vừa rồi cám ơn anh!”

Giang Thừa nghiêng đầu nhìn cô: “Cám ơn tôi cái gì?”

“…” Ôn Giản gãi gãi đầu, hình như thật sự đâu cần cám ơn anh.

“Vậy…. vậy… Coi như tôi cám ơn nhầm!” Hơi tức giận, cô vòng qua người anh bỏ về lớp trước.

Giang Thừa nhìn theo bóng lưng của cô trong đầu không hiểu sao lại nhớ đến dáng vẻ khi cô dúi vòng tay hạt đào vào tay anh trước khi đi. Khi ấy cô cũng cong môi như vậy, cũng có vẻ mặt tức giận như vậy; “Vậy … vậy…”, lắp bắp hai lần mới có thể nói tiếp “Vậy ông nội nói hôm nay là sinh nhật của anh, coi như đó là quà em tặng anh được không?”

Khuôn mặt nhỏ hơi ngửa lên, đôi mắt vừa to vừa tròn chất chứa oan ức tựa như chỉ cần một giây nữa là òa khóc… Dáng vẻ ấy bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi.

Anh đi về lớp, tầm mắt vô thức nhìn về chỗ cô ngồi.

Cô nằm nhoài người trên bàn, không biết là ngủ hay do tâm trạng không tốt, mái tóc mềm mượt xõa trên vai.

Ôn Giản mơ, giấc mơ liên quan đến sự việc xảy ra năm 4 tuổi.

Cô mơ mình năm 4 tuổi, ôm balo, thẳng đơ người, ngồi yên trên ghế, nhìn chằm chằm anh trai nhỏ đang làm bài tập trước ánh nến. Mông vừa ê vừa mỏi, cô lén cục cựa một chút, anh đột nhiên quay đầu lại khiến cô giật mình, cô sợ anh phát hiện rồi đuổi cô ra ngoài, viền mắt đỏ au xin phép anh cho được động đậy một chút.

Sau đó hình ảnh trở nên chân thực hơn, cô ôm chăn bông ấm áp nằm trên sàn nhà, bên dưới lót một tấm nệm rất dày, rất ấm. Thế nhưng vừa mở mắt cô liền nhìn thấy gầm giường tối om om. Bà ngoại cô kể sói thường nấp dưới gầm giường, chờ bé nào hư sẽ nhảy ra ăn thịt… Câu chuyện ấy không ngừng xuất hiện trong đầu cô, cô bám chặt chiếc chăn, cả người run lên, rồi hé mắt nhìn anh trai nhỏ đang nằm trên giường, khẽ gọi: “Anh ơi!”

Người trên giường mơ hồ đáp lại: “Ừ!”

“Em sợ!” Thanh âm rất nhỏ.

Không ai đáp lại.

Cô kéo chăn trùm lên đầu, nhắm chặt mắt lại nhưng vẫn còn sợ. Không thấy bóng tối nhưng trong đầu tưởng tượng ra cảnh chú soi giơ nanh vuốt kéo cô vào gầm giường. Kẽo cà kẽo kẹt ăn hết ngón tay cô, cánh tay cô, rồi đến ngon chân, cẳng chân…

Cô run bần bật, cách lớp chăn cô lại cố gắng gọi hai tiếng “Anh ơi!”, có tiếng đáp lại. Lần này cô to gan hơn, nhanh chân đạp chăn ra, cuống cuồng bò dậy, chạy như bay đến trước giường, hai tay hai chân bò lên giường, muốn trốn vào trong mền. Không ngờ cô đè lên cánh tay anh, khối thịt nhỏ động đậy, rên một tiếng. Cô còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị đẩy mạnh xuống giường, đầu va vào chân ghế.

Đầu hơi đau, có gì đó nóng nóng chảy xuống but cô vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Anh trai nhỏ đột nhiên ngồi bật dậy, anh ấy nhanh chóng vén chăn nhảy xuống giường, mở đèn, ánh mắt nhìn cô kinh sợ. Sau đó anh chạy vù ra ngoài, một lát sau ôm về một đống thứ bao gồm bông băng, thuốc khử trùng và kéo.

Anh ấy ngồi xổm xuống trước mặt cô, cầm cây kéo xoạt xoạt hai cái.

Cô nhìn anh sợ hãi.

“Đầu em chảy máu!” Anh cau mày, “Tôi đã từng thấy thím băng bó vết thương cho người ta. Đầu em bị thương phải cắt đám tóc ở chỗ đó đi, sau đó lấy kim khâu vào.”

Cô e sợ nhìn cây kéo trong tay anh dưới ánh đèn, lùi về sau một chút, nhưng anh nắm được tóc cô, sau đó dọa nếu không chịu xử lý vết thương sẽ bị nhiễm trùng.

Giọng cô lo sợ: “Nhiễm trùng là gì cơ?”

“Nhiễm trùng chính là vết thương từ từ lở loét, rồi thối rữa hết đầu!” Anh nghiêm túc trả lời cô.

Cô thấp thỏm hỏi tiếp: “Vậy nếu khâu đâu lại là đau lắm đúng không?”

Anh mất kiên nhẫn, mãi sau mới đáp: “Dĩ nhiên là đau!”

Cô xoắn xuýt một lúc lâu sau, so sánh giữa khâu và thối rữa hết đầu thì mất đầu vẫn đáng sợ hơn.

“Vậy… Vậy…” Lúng túng một lúc lâu sau mới nheo mắt năn nỉ anh, “Vậy anh làm nhanh một chút, em sợ đau!”

Những sợi tóc một lần nữa rơi vào tay anh.

Anh ấy cầm lấy tóc cô, vừa cầm vừa cắt, tiếng động xoạt xoạt vang lên liên tục.

“Cô giáo đến rồi!” Tiếng thì thầm nhắc nhở, cùng với tiếng nhai khoai tây chiên răng rắc lọt vào tai, Ôn Giản giật mình tỉnh giấc, vô thức sờ sờ vào tóc mình. Mái tóc rất dài, rất mềm, không hề bị kéo cắt đứt một mảng chổng lên như chó gặm như khi còn bé.

Vừa tỉnh giấc nên cô vẫn còn mơ hồ, Ôn Giản nhìn cô bạn Hứa Nhiễm cùng bàn, tay vẫn còn đặt lên vị trí đã từng bị cắt ngày xưa.

Vừa vặn Giang Thừa cũng nhìn cô, ánh mắt hai người giao nhau.

Một giấc mộng… không tên.

“Có việc?” Giang Thừa lên tiếng trước, đôi mắt nhìn vào bàn tay vẫn đang túm tóc của Ôn Giản.

Đầu óc mơ hồ sau giấc mộng đã khôi phục bình thường.

“Không có việc gì!” Cô xoa xoa đầu một chút rồi ngồi thẳng người lại.

- - -

Tác giả có lời muốn nói:

Giang ca, anh nhìn gì chứ. Anh đã làm gì mà không nhớ sao?

Giản Giản, mối thù bị cắt tóc này giao cho em ~~~