Chương 4

CHƯƠNG 4

Giang Thừa: “…”

Anh rút chiếc điện thoại từ trong túi áo, ánh mắt Ôn Giản nhìn theo chăm chú, cô rướn cần cổ, đáy mắt chờ mong.

Giang Thừa bỗng chốc giật mình, chợt nhớ đến buổi tối hôm ấy, cô bé ngồi chờ mẹ mình mãi, còn anh thì buồn ngủ lắm rồi. Cô bé rất sợ bị đuổi ra ngoài nên cứ theo anh sát rạt, thấy anh đang trải giường, cũng rướn cổ y như vậy, cặp mắt chờ mong nhìn giường chiếu êm mịn kia, lúng túng lên tiếng: “Anh ơi, em cũng buồn ngủ quá!”

Anh nhìn chiếc di động trong lòng bàn tay mình, nhàn nhạt cất lời, “Tôi nhớ có người nói là tặng tôi.”

“…” Ôn Giản mím môi, “… vậy… vậy anh trả sim cho tôi là được.”

“Bởi vì…” Con ngươi trong vắt ấy đối diện với anh, “Tôi không nói tặng anh cái sim.”

Giang Thừa: “…”

Bàn tay nhỏ nhắn xòe ra trước mắt anh, đôi mắt to tròn, ngữ điệu cương quyết.

Anh không đưa mà chỉ nhìn cô rồi hỏi: “Ngày hôm nay trong nhà vệ sinh em đã trông thấy gì?”

Ánh mắt lập tức chuyển sang thế phòng bị, cô lắc đầu: “Không thấy gì hết!”

Giang Thừa: “Vậy tại sao đám người đó bắt em?”

Ôn Giản vẫn lắc đầu: “Tôi không biết!”

Giang Thừa: “Tại sao lại giả bộ gọi điện thoại?”

Ôn Giản mím môi không đáp.

Nhìn đám học sinh tan học ùa ra như ong vỡ tổ, cô vẫy tay chào Giang Thừa, rồi bỏ đi.

“Khoan đã!” Giang Thừa gọi cô lại.

Cô quay đầu, chưa kịp chuẩn bị lập tức có một vật bay về hướng mình.

Ôn Giản đưa tay tiếp lấy, là di động của cô.

Cô nhìn anh đầy ngạc nhiên.

Giang Thừa đã đặt chân lên bàn đạp, đạp xe đi.

“Này…” Cô đuổi theo.

Giang Thừa thắng xe lại, quay đầu nhìn cô.

“Trong nhà vệ sinh tôi trông thấy một vũng máu rất lớn, có một cánh tay phụ nữ buông thõng dưới nền nhà, bên trong hình như còn ai đó đang trốn, tôi không biết người phụ nữ ấy còn sống hay không.”

Giang Thừa cau mày: “Báo cảnh sát chưa?”

Ôn Giản muốn gật đầu, nhưng không đoán được thân phận của anh, cô sợ anh cùng một băng đảng với nhóm người ấy nên khẽ lắc đầu: “Tôi không dám nói với bất kỳ ai.”

Giang Thừa bật cười: “Nếu tôi và đám ấy là đồng bọn liệu có khả năng xuất hiện đoạn hội thoại này của chúng ta không. Em có báo cảnh sát hay không cũng có gì khác nhau?”

Ôn Giản: “…”

Giang Thừa khom người, tháo huy hiệu trên ngực áo cô: “Vật này tốt nhất nên vứt đi!”

Rồi đạp xe đi mất.

Câu nói của anh khiến Ôn Giản bất an, tâm trạng thấp thỏm đi về lại khách sạn. Mẹ cô vẫn chưa ngủ, sắc mặt bà cũng không tốt lắm. Bà kéo cô qua hỏi thăm cô có thích nghi với môi trường mới hay chưa.

Ôn Giản khẽ lắc đầu. Cô nhớ đến bóng lưng mình bắt gặp chiều nay, muốn kể cho mẹ nghe mình gặp được ba nhưng nói ra lại sợ mẹ lo lắng, lời chưa kịp ra khỏi miệng đành phải nuốt ngược trở vào.

Bà Ôn Ti Bình cảm nhận được con mình có tâm sự, nhưng bà không gặng hỏi, chỉ vuốt mái tóc của cô hỏi thăm về lớp học mới.

“Cô và các bạn cùng lớp rất tốt mẹ ạ!” Ôn Giản nhẹ giọng đáp lời. Vì không muốn bà quá lo lắng, cô không dám nhắc đến chuyện gặp được ba, cũng không nhắc đến chuyện trong nhà vệ sinh của quán bar chiều nay.

Bà Ôn Ti Bình gật đầu, yên lòng hơn một chút.

Thật ra bà không hề muốn Ôn Giản chuyển trường vào thời điểm này. Gần đến kỳ thi đại học, bà lo việc thay đổi hoàn cảnh đột ngột sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của con. Từ bé Ôn Giản đã cùng bà sinh sống và học tập ở Quảng Đông, bạn bè đều ở hết bên đó, bên này một người bạn cũng chẳng có. Hơn nữa, có những lời đồn đại không hay ở đây, bà sợ những nhân tố này sẽ ảnh hưởng đến con gái. Chỉ vì chưa chuyển hộ khẩu, hai mẹ con bà đành phải quay trở về đây.

Cũng may thành tích của Ôn Giản luôn cực kỳ xuất sắc, trường của tỉnh đồng ý nhận cô, nếu không buộc phải học ở trấn nhỏ quê nội.

Bởi vậy sau khi liên lạc với trường trung học Tùng Thành, bà đưa con gái quay về. Do thời gian gấp gáp, Ôn Giản còn phải đi học, không thể thong thả tìm nhà nên bà Ôn Ti Bình lên mạng nhờ công ty môi giới giúp đỡ. Yêu cầu của bà rất đơn giản: không được ở quá xa trường, tiểu khu văn minh, đắt một chút cũng được nhưng an ninh, cư dân không quá phức tạp.

Sau khi sàng lọc, Ôn Ti Bình tìm được tiểu khu Minh Loan Thế Kỷ phù hợp với yêu cầu của bà. Đây là tiểu khu cao cấp và lớn nhất trong khu vực gần trường của Ôn Giản, cư dân phần lớn là giới tri thức, chỉ có căn hộ hai phòng ngủ cho thuê. Buổi chiều bà Ôn Ti Bình đi coi nhà, sau đó thuê luôn, ngày hôm sau chuyển sang ở.

Ôn Giản xin nghỉ học một ngày phụ mẹ chuyển đồ. Hai mẹ con bận bịu cả ngày mới thu dọn xong xuôi.

Căn hộ 65m2, hai phòng ngủ, tuy không lớn nhưng vị trí khá đẹp, nằm ở khuất phía trong, rất yên tĩnh và sạch sẽ.

Điều khiến bà Ôn Ti Bình không an tâm chính là cửa sổ không gắn lưới chống trộm. Tiểu khu cao cấp nên muốn thống nhất và tạo mỹ quan cho tiểu khu nên quản lý nghiêm cấm các căn hộ gắn lưới chống trộm, cũng còn may khung cửa sổ khá chắc chắn.

Kiểm tra một lượt khắp căn nhà bà Ôn Ti Bình cảm thấy thỏa mãn, Ôn Giản cũng rất hài lòng. Cô chẳng có yêu cầu gì về việc nhà cửa, chỉ cần mình có một phòng riêng, còn những chuyện khác không thành vấn đề.

Ngôi nhà này thỏa mãn tất cả các yêu cầu của cô.

Ôn Giản và mẹ bận đến sáu giờ tối, cơm nước xong xuôi đã là 6 giờ 30.

Giờ tự học buổi tối bắt đầu lúc 6 giờ 40, Ôn Giản mất mấy phút chạy qua trường. Các bạn đã đến gần đông đủ, nhóm đọc sách, nhóm nói chuyện phiếm. Khi cô vừa bước vào, tất cả mọi người ngưng bặt, quay đầu nhìn cô, ánh mắt rất khác lạ.

Ôn Giản bất thình lình không tìm được nguyên do vì sao, đối mặt với những ánh mắt ấy cô bỗng chốc cảm thấy lo lắng, đưa tay siết quai đeo balo, đi thẳng về chỗ mình.

Giang Thừa vẫn chưa đến, chỗ ngồi phía sau chỉ có một mình Hà Thiệu, cậu ấy cũng đang tròn mắt nhìn cô.

Biểu cảm này của Hà Thiệu khiến Ôn Giản càng thêm hoảng hốt, động tác cẩn trọng từng li từng tí, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cô chỉ mới nghỉ học có một ngày thôi mà.

Hà Thiệu đập nhẹ lưng ghế của Ôn Giản, cô nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy?”

Âm lượng của Hà Thiệu cũng rất bé: “Gần đây cậu xảy ra chuyện gì vậy? Chiều nay có cảnh sát đến trường tìm cậu.”

Đại não Ôn Giản lập tức nhớ đến cánh tay trắng nõn trong nhà vệ sinh và chuyện cô gọi điện thoại báo cảnh sát.

Giáo viên chủ nhiệm đúng lúc bước vào, nhìn bao quát phòng học một lần: “Lâm Giản Giản đến chưa?”

Vừa hỏi xong liền trông thấy Ôn Giản, cô chủ nhiệm vẫy tay ra hiệu: “Giản Giản, em qua văn phòng một chút!”

Ôn Giản chậm rãi gật đầu, bỏ balo xuống. Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, cô từ từ đứng dậy, đi ra ngoài.

Vừa đến cửa văn phòng cô đã trông thấy một anh cảnh viên ngồi quay lưng lại, mặc bộ cảnh phục màu lam nhạt, bóng lưng kiên cường thẳng tắp.

Thấy cô đến, anh cảnh viên quay người lại, đáy mắt anh ấy xẹt qua một tia nghi hoặc, anh ấy đứng dậy.

Anh cảnh viên rất cao, đi về phía cửa bóng người trùm lên toàn thân Ôn Giản.

“Em là Lâm Giản Giản?” Anh ấy lên tiếng hỏi, giọng to khỏe, khóe miệng nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng, tươi sáng như ánh mặt trời, giảm bớt phần nào sự lo lắng trong lòng cô.

Cô nhẹ gật đầu: “Là em!”

“Chào em!” Anh cảnh viên đưa tay bắt tay cô một cái, “Tôi là Uông Tư Vũ, cảnh sát hình sự trực thuộc đồn Công an Hồng Quan.”

Anh ấy đưa thẻ ngành cho cô xem.

Ôn Giản thấp thỏm đáp lại: “Chào anh!”

Ngữ điệu thấp thỏm vang lên: “Xin hỏi anh tìm em có việc gì không ạ?”

Uông Tư Vũ đưa tay hướng về phía phòng nghỉ giáo viên: “Qua phía bên kia rồi nói!”

- - -

Tác giả có lời muốn nói:

Chỉ mang theo một chút hồi hộp, thật sự không đáng sợ một chút nào.

Chuyện về thời đi học không nhiều, chủ yếu kể về thời thành niên.