Chương 6

Hôm Phó Nguyên An đóng máy, tôi tới sân bay đón cậu ta. Trên đường đi, đột nhiên tôi nhận được cuộc gọi từ Tiểu Viên, cô bé khóc nức nở nói năng lộn xộn:

"Chị Kiều ơi, anh Bạch có chuyện rồi!"

Tôi tấp xe vào lề, hỏi cô bé: "Sao thế?"

Cô bé nức nở nghẹn ngào nói: "Dạo gần đây trạng thái tinh thần của anh Bạch rất tệ, hay đi chơi với Sở Nhân, không cho em đi cùng. Lần nào về cũng say mèm, sau đó bắt đầu giấu bọn em chuyển tiền trong thẻ công ty, hôm qua… Đêm qua cảnh sát gọi điện cho em, báo rằng anh Bạch chơi m.ai th.ú.y bị tóm, sao lại như vậy chị ơi, sao anh Bạch lại sa đọa như vậy hả chị?"

Tôi siết chặt vô lăng, tâm tình phức tạp.

Đột nhiên nhớ ra gì đó, tôi mở danh sách cuộc gọi nhỡ ra, tầm hơn 12 giờ đêm qua tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

Có thể là Bạch Yến Từ gọi, cũng có thể là cảnh sát gọi theo số điện thoại liên lạc khẩn cấp của Bạch Yến Từ.

Trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh Bạch Yến Từ ngồi dưới mưa ngày hôm ấy.

Chẳng trách hôm đó sắc mặt của hắn tệ đến vậy, còn thoáng vẻ tuyệt vọng nữa.

Khi đó hắn đã nhận ra điều gì sao?

Biết mình đã sa đọa đến mức không thể quay đầu nữa rồi phải không?

Điện thoại bỗng rung lên, Phó Nguyên An gọi.

Hiển nhiên tin tức Sở Nhân và Bạch Yến Từ chơi m.a.i th.ú.y đã bùng nổ khắp các trang mạng.

Sau khi tôi nghe máy, Phó Nguyên An trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói: "Chị không cần tự trách, chị không nợ anh ta gì cả."

Tôi: "?"

Phó Nguyên An thấy tôi không nói gì, cho là tôi ngầm thừa nhận, thế là cậu ta nói tiếp: "Đừng nghe thiên hạ nói tào lao, ngày trước nếu chị không dẫn dắt anh ta vào nghề này thì anh ta cũng sẽ phải đối mặt với những cám dỗ khác thôi."

"Tôi không phải loại người thích tự trách đâu." Tôi không nghe nổi nữa, ngắt lời cậu ta, "Con người ai cũng tham lam vô độ, đáng sợ nhất chính là một kẻ có tiền có tự tôn, nhưng lại không đủ tự chủ."

"Kết cục hôm nay của Bạch Yến Từ không liên quan gì tới tôi cả."

"Tôi không bao giờ trừng phạt bản thân mình vì sai lầm của người khác cả, người khác cũng đừng có mơ mà bắt cóc đạo đức được tôi."

Đầu dây bên kia ngừng một lúc, sau đó hờn dỗi: "Chừng nào chị mới tới nơi vậy, tôi đứng chờ ngoài đường được nửa tiếng luôn rồi á."

Tôi: "..."



Tôi nhìn thấy app chỉ đường báo còn ba mươi phút, mặt không đỏ tim không đập nhanh đáp:

"Ba phút nữa là tới."

Bộ phim "Mây khói" giúp Phó Nguyên An giành giải thưởng diễn viên triển vọng tại liên hoan phim quốc tế danh tiếng nhất.

Lúc cậu ta nhận giải, tôi còn đang trên đường tới Vân Nam, hai ngày sau ngồi bên bờ biển hóng gió tôi mới kịp xem chiếu lại.

Trên màn hình, Phó Nguyên An cầm cúp, nhếch môi cười khiến dưới khán đài vỗ tay vang dội.

Cậu ta giơ cúp lên nói: "Để có được giải thưởng này, người tôi biết ơn nhất chính là quản lý của tôi Kiều Hi, trong mắt tôi chị ấy chính là siêu nhân vạn năng, luôn vượt kỳ vọng, luôn có thể khiến người ta kinh ngạc không thôi, chị ấy xứng đáng là cô gái vàng trong làng quản lý."

MC hỏi cậu ta, rằng cậu ta thấy mình giống cái gì.

Phó Nguyên An suy nghĩ một chút rồi nở nụ cười gian manh.

Qua màn hình, lại giống như muốn xuyên màn hình mà nhìn vào mắt tôi, nói: "Tôi là món đồ mỹ nghệ hoàn hảo nhất mà ai đó tạo ra."

Tôi không nhịn được mà bật cười.

Cậu ta lại nói tiếp: "Tôi muốn tuyên bố một chuyện nữa."

Phó Nguyên An hít sâu một hơi, hôn chiếc cúp trên tay đầy trân trọng, giống như pháo hoa bắn xong khói dần nguội, hững hờ nói:

"Tôi muốn rút lui khỏi giới giải trí."

Dưới khán đài xôn xao.

Phó Nguyên An nói: "Tôi đã được thể nghiệm cảm giác đứng ở trên sân khấu này rồi, đời người ngắn ngủi, tôi muốn tiếp tục chinh phục những lĩnh vực khác nữa."

Cậu ta tạm ngưng một chút, nở một nụ cười rồi nói tiếp: "Nguyên nhân chủ yếu là vì ai đó đã nói rằng, cô ấy không bao giờ bỏ tình cảm vào sản phẩm của mình, cho nên tôi không muốn làm đồ mỹ nghệ nữa."

Về việc này, tôi chỉ có thể hình dung bằng một từ duy nhất.

Tùy hứng.

Nhớ ra còn chưa chúc mừng cậu ta, thế là tôi giơ điện thoại lên chụp ảnh bờ biển để gửi cho cậu ta.

Còn chưa kịp gõ chữ xong thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc ở sau lưng:



"Tôi nghĩ nếu chị chụp một tấm selfie gửi tôi thì tôi còn khoái hơn nữa "

Tôi quay đầu nhìn lại, Phó Nguyên An đeo kính râm, phong trần mệt mỏi, đang đi về phía tôi, thở ra một hơi rồi nói: "Cuối cùng cũng tới."

Tôi nhìn hắn từ trên xuống dưới: "Cậu đến đây làm gì?"

"Chị còn chưa trả lời cơ mà."

"Trả lời chuyện gì?"

"Thì… chẳng phải chị nói quan hệ lợi ích càng bền vững hơn quan hệ yêu đương còn gì. Vậy thì bọn mình tiếp tục phát triển quan hệ lợi ích thôi."

Tôi nhíu mày: "Cậu chưa đọc tin nhắn xin nghỉ việc của tôi à?"

Phó Nguyên An tằng hắng một cái rồi nói: "Đọc rồi chứ, cho nên tôi đang định hỏi chị, công ty chị sắp mở có nhận thêm người không? Tôi dẫn các nghệ sĩ bên tôi sang nhờ vả chị luôn.

Tôi: "..."

Tôi không thèm để ý cậu ta, thong thả đi dạo dọc bờ biển.

Phó Nguyên An vội vàng lẽo đẽo theo sau, lải nhải:

"Chị cứ suy nghĩ đi nhá, đợi chừng nào quan hệ của chúng ta đủ bền vững rồi, thì hẵng chuyển dần sang quan hệ yêu đương không bền vững."

Tôi: "Tùy tình hình."

"Tình hình nào chị mới chịu?"

Tôi nhìn ánh trời tà phủ xuống mặt biển, lấp lánh như bầu trời sao rực rỡ, chẳng hiểu sao lại mỉm cười.

"Chừng nào những ngôi sao tôi vừa ý tỏa sáng rực rỡ, đường làm ngôi sao bằng phẳng thênh thang."

(Hết)

-------------------

Tác giả: Đừng đùa nữa (Biệt Cảo Tiếu Liễu)

Dịch: Ổ Ẩm Ương

Bản dịch phi thương mại thuộc về Ổ Ẩm Ương. Đã được nhà dịch cho phép đăng lại.