Chương 5

Phó Nguyên An vào đoàn làm phim, có trợ lý đi theo, tôi không đi theo nữa.

Dưới tay tôi có mấy diễn viên trẻ cũng rất khá, có một cậu vừa nhận kịch bản nam chính đầu tay, tôi tới đoàn phim làm lễ khai máy với bạn nhỏ.

Sau khi xong lễ, bạn nhỏ kích động nói với tôi: "Chị Kiều, gặp được chị là chuyện may mắn nhất đời em đó ạ."

Tôi sửng sốt một chút, lắc đầu: "Trước đây cũng từng có người nói vậy với chị."

Bạn nhỏ nghi hoặc: "Sau đó thì sao ạ?"

"Sau đó thì... không có sau đó nữa."

..

Tôi mua đồ ăn khuya cho anh em trong đoàn làm phim, mọi người cùng hô: "Cám ơn anh Trịnh đã mời ăn khuya!"

Bạn nhỏ Trịnh lần đầu thấy cảnh ấy, được thương mà sợ, xấu hổ đỏ mặt.

Làm nghệ sĩ, được fan thích thì dễ lắm.

Khó là làm sao khiến cho những nhân viên đoàn làm phim sớm chiều chung đυ.ng yêu thích, nhất là những người nhìn qua không quan trọng mấy như nhân viên tổ phục trang, chuyên viên trang điểm, quản lý trường quay.

Nhưng danh tiếng đích thực lại xuất phát từ đây.

Là quản lý, tôi chỉ có thể giúp bạn nhỏ đi bước đầu tiên, còn lại phải xem chính bản thân bạn nhỏ.

Học nghề phải học đức trước, làm diễn viên phải biết làm người trước.

Lúc trước tôi đã nhắc nhở Bạch Yến Từ những thứ này, nhưng hắn mãi không nghe lọt lỗ tai.

Lúc tôi rời đi, vô tình nghe nhân viên đoàn phim ăn khuya tám chuyện, không ngờ lại nhắc đến tôi.

Nhưng lần này đã khác.

"Hóa ra Bạch Yến Từ, Phó Nguyên An và cả nam chính đoàn mình đều do một tay chị Kiều Hi dẫn dắt đó."

"Công nhận nể bả ghê ha, ánh mắt chuẩn xác, năng lực nghiệp vụ đỉnh chóp."

"Coi như chị Kiều Hi lăng xê con c.hó chắc nó cũng hot được."

"Bạch Yến Từ đổi người quản lý xong là rớt dài luôn."

...

Tôi hơi cong khóe môi, đi ra bãi đậu xe.

Lúc vào thang máy lên nhà, tôi theo thói quen lướt xem tình hình, giữa mấy chủ đề về Phó Nguyên An, bỗng lọt vào một cái về Bạch Yến Từ.

#Bạch_Yến_Từ_h.ú.t_th.u.ố.c#

Bấm vào xem, là ảnh Bạch Yến Từ mặc áo khoác có mũ trùm, vẻ mặt chán chường ngồi trên xe h.ú.t t.h.u.ố.c.

Hẳn là dạo gần đây sống không tốt lắm, tài nguyên giáng cấp, fan nháo nhào tháo chạy.



Mấy ngày trước còn có người tung ra ảnh hắn cùng Sở Nhân ở Hải Nam, một đám fan bạn gái cũng túm quần chạy sạch không còn một mống.

Bây giờ kịch bản tìm tới hắn và Phó Nguyên An là hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau.

Giả như giờ mà tôi còn là quản lý của hắn, chắc chắn tôi sốt ruột ph.át đ.i.ê.n lên rồi, nhưng giờ tôi chỉ còn là một thanh niên qua đường ăn dưa thôi ha ha ha.

Thang máy mở ra, tôi đang định vào nhà thì sửng sốt ngây người.

Người trên màn hình điện thoại giờ phút này đang ngồi thu lu trước cửa nhà tôi, tay còn cầm đi.ế.u t.hu.ố.c.

Bạch Yến Từ nhướng mắt nhìn sang, giọng khàn khàn: "Nói chuyện chút nhé?"

Tôi đứng trước cửa không nhúc nhích: "Vậy đứng đây nói luôn."

Bạch Yến Từ dập tắt th.u.ố.c l.á, đưa tay xoa mặt, sau đó mới đứng dậy dựa tường nhìn tôi.

Hắn nói: "Chắc là chị thất vọng về tôi lắm, chị đi một cái, là tôi rớt từ đỉnh núi xuống đáy vực."

Chỉ mấy tháng ngắn ngủi mà hắn thay đổi quá nhiều, mặt mày tái nhợt, không còn chút má.u, vành mắt thâm đen, giống như lâu rồi không được ngủ.

Tôi cố gắng đè nén nỗi khϊếp sợ trong lòng, nói thật: "Tôi cũng biết cậu sẽ không thuận buồm xuôi gió như trước nữa, nhưng không ngờ lại rớt nhanh như vậy."

Hắn cười chế nhạo chính mình: "Chị có biết vì sao mấy năm nay tính tình tôi càng ngày càng tệ không?"

Tôi: "..."

Vấn đề này hơi vớ vẩn, tôi không định trả lời.

Bạch Yến Từ thản nhiên nói: "Vì giới này quá thực dụng, tôi không có bối cảnh cũng không có nhân mạch, tôi chỉ có chị, hai chúng ta từng bước trèo lên. Năm đó giành giải diễn viên mới xuất sắc nhất, tôi cứ tưởng là chúng ta hết khổ rồi. Nhưng hóa ra không phải, gặp người mới có bối cảnh, tôi phải nhường đất diễn cho họ, gặp cháu trai đạo diễn tôi cũng phải cúi đầu khom lưng nịnh nọt, tôi chỉ có thể giả vờ kênh kiệu làm mình làm mẩy để giữ thể diện cho chính mình, nhưng mặt nạ đeo lâu quá lại thành quen."

Hắn buông thõng hai tay, bàn tay nắm chặt cũng thả lỏng.

"Tôi thật sự... thật sự không ngờ lại xa lánh cả chị."

Tôi yên lặng nghe hắn nói xong.

Bạch Yến Từ chắc là nổi hứng chạy tới, cả người lôi thôi lếch thếch, tóc cũng không thèm chải.

Không ngờ lúc này tôi lại thấy được một chút bóng dáng.

Của Bạch Yến Từ chân thành, dốc hết gan ruột với tôi năm ấy.

Nhưng Bạch Yến Từ đó đã ch.ế.t từ lâu.

Tôi lạnh nhạt nói: "Cậu đối xử với tôi như vậy không phải là do thói quen đâu, mà bởi vì cậu thấy tôi không thể cho cậu tài nguyên tốt hơn, bối cảnh mạnh hơn. Bạch Yến Từ, cậu thích thì cứ lừa mình, nhưng chớ gạt tôi làm gì."

Tựa như bị chọc trúng chỗ đau, Bạch Yến Từ bỗng nhiên kích động gào lên: "Không phải thế!"

Tôi cười nhạo: "Cậu đòi đổi người quản lý không phải vì lý do này sao?"

Bạch Yến Từ sửng sốt: "Tôi không có yêu cầu... Hi Hi, hình như chúng ta có hiểu lầm đúng không, nói rõ hết ra, chúng ta lại có thể quay về như trước mà."

Hắn vươn tay muốn nắm tay tôi, tôi nghiêng người né tránh.



Có thể là hắn không nói dối, có thể hắn không yêu cầu thật.

Nhưng ông chủ cũng chẳng rảnh hơi bịa chuyện làm gì, khả năng cao là trong lúc tán gẫu Bạch Yến Từ bóng gió nói đến chuyện này, hoặc là có gì đó bất mãn, nên ông chủ để ý.

Nhưng mấy chuyện đó không quan trọng nữa.

Từ lúc hắn đối xử với tôi theo kiểu thích thì gọi tới chán thì đuổi đi, chơi bạo lực lạnh với tôi, bắt tôi nhịn đau làm trò hề cho hắn.

Thì tôi không còn mong chờ gì với hắn nữa rồi.

"Bạch Yến Từ, chúng ta ai đi đường nấy cho rồi."

Tôi đi ngang qua hắn, chuẩn bị vào nhà, đột nhiên hắn kéo tay tôi, như thể kéo cọng rơm cứu mạng cuối cùng, trầm mặt một lát rồi nói:

"Tôi thật sự... chỉ còn có mỗi chị."

Đỉnh lưu một thời, bây giờ hèn mọn níu kéo tôi thế đấy.

Hắn dốc hết kỹ năng diễn xuất tôi luyện bao năm để diễn với tôi.

Ôi chao!

Ánh sao của Bạch Yến Từ tuy ảm đạm đi nhiều so với trước kia, nhưng vẫn còn tương đối sáng.

Tôi gạt tay hắn ra, lần nữa lạnh lùng vạch trần hắn: "Cậu còn có nhiều lắm, tiếng tăm, tài nguyên, chỉ cần khiêm tốn một chút, vẫn sống được trong nghề này. Nhưng cậu coi thường vị trí này, cậu muốn tôi giúp cậu trở lại đỉnh cao, cho nên mới nói câu đó.

Tôi lạnh lùng nhìn hắn:

"Cậu làm tôi buồn nôn thật sự."

Nói xong tôi đi thẳng vào nhà, đóng sầm cửa lại.

Bên ngoài chẳng biết mưa tự lúc nào, tí ta tí tách, tôi tắm xong ra phòng khách đứng bên cửa sổ nhìn xuống.

Bạch Yến Từ đội mưa ngồi trên ghế đá dưới lầu rất lâu.

Lâu đến lúc đèn đường tắt, hắn mới đứng dậy lê từng bước đi xa.

Hắn đang nghĩ gì nhỉ? Oán hận, ảo não, hay nhớ lại chuyện xưa?

Nhưng mà chẳng liên quan gì tới tôi nữa rồi.

Tôi chỉ biết rằng, ngày mai không mưa không gió, là một ngày đẹp trời.

(Còn tiếp)

-------------------

Tác giả: Đừng đùa nữa (Biệt Cảo Tiếu Liễu)

Dịch: Ổ Ẩm Ương

Bản dịch phi thương mại thuộc về Ổ Ẩm Ương. Đã được nhà dịch cho phép đăng lại .