Chương 56: Viên phòng 2

Người nam nhân này còn có mặt mũi chất vấn nàng thái độ với phu quân sao?

Hắn đúng là phu quân của nàng, nhưng hắn đã từng làm hết nghĩa vụ của mộtngười phu quân chưa? Vào ngày đại hôn liền long trọng nạp thϊếp, đêmđộng phòng lại để cho nàng phòng không gối chiếc cô độc làm bạn với ngọn nến lẻ loi! Hắn vứt bỏ nàng ở biệt viện này, thờ ơ giống như vứt bỏ một con chó hoang mèo hoang. Con trai hắn chết bất đắc kỳ tử, xem nàngthành tội phạm hiềm nghi. Không những lục soát chỗ ở của nàng còn soátngười của nàng. Nhớ tới một màn soát người kia, nàng liền khuất nhụcmuốn chết! Nhớ tới lúc hắn cầm kiếm muốn gϊếŧ nàng ở trước mặt mọi người kia, nàng liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không có Vu Thừa Phong liều mình cứu giúp, sợ rằng mạng nhỏ của nàng đã sớm không còn.Nói không chừng, tang lễ của nàng và tiểu vương gia sẽ cử hành cùngnhau!

Hôm nay hắn đến biệt viện hẳn là do làm theo ý chỉ! Nếu như không có ý chỉ của Hoàng Hậu, hắn căn bản sẽ không đến nơi này. Vìkhông muốn phạm vào tội danh kháng chỉ bất tuân, hắn mới xuất hiện ởđây. Hành vi của hắn tồi tệ như vậy, còn muốn nàng phải để ý đến hắn?Sắc mặt của hắn như vậy, còn muốn nàng xem hắn như phu quân? Nam nhânphẩm chất thấp kém như vậy, còn có mặt mũi chất vấn nàng thái độ đối với phu quân?

Hắn xứng sao? Căn bản không xứng!

Ánh mắt LêThải Nhi không hề né tránh, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Long PhụngNgọc. Trong ánh mắt kia tràn đầy ý chống lại và đấu trí.

Ánh mắtnày kí©h thí©ɧ Long Phụng Ngọc sâu sắc. Trong lòng của hắn bỗng nhiêndâng lên ý muốn chinh phục. Hắn muốn chinh phục nữ nhân cuồng ngạo không kiềm chế này, chinh phục thân thể của nàng cũng như trái tim cao ngạocủa nàng. Chờ hắn chinh phục được nữ nhân xấu xí này, hắn sẽ đẩy nàngvào lãnh cung, để cho nàng nếm thử tịch mịch và không như ý suốt đời.

Nàng dám chậm trễ tiếp đón hắn? Nàng sẽ phải nếm mùi vị bị trừng phạt!

Ngọn đèn ở trên bàn lắc lư theo gió mấy cái, bị dập tắt trong nháy mắt! Mọithứ trong phòng bị bóng tối bao phủ. Hai cánh tay hắn kiềm chế nàng,khống chế nàng ở trong ngực cả hắn. Hắn cúi đầu, hôn lên cổ nàng, mùithơm cơ thể của xử nữ tràn đầy giác quan của hắn. Lê Thải Nhi trong ngực hắn liều mạng giãy giụa. Nàng càng giãy giụa, ý muốn chinh phục của hắn càng mãnh liệt.

Hắn bá đạo hôn lên đôi môi anh đào của nàng,điên cuồng mà mãnh liệt.Chiếc lưỡi linh hoạt của hắn mưu tính cạy mở hàm răng của nàng, tiến quân thần tốc. Nàng khép chặt hàm răng, giữ vữngphòng tuyến của mình. Chiếc mũi thẳng tắp của hắn ngăn chặn chiếc mũicủa nàng. Nàng không có cách nào hô hấp, chỉ đành phải tìm kiếm một cách hô hấp khác. Nàng vừa mới hé hai hàm răng, chiếc lưỡi linh hoạt mangtheo mùi rượu nồng đậm của hắn tiến dần vào dây dưa cùng chiếc lưỡi thơm tho của nàng.

Một cảm giác khuất nhục dâng lên trong tim Lê Thải Nhi. Nước mắt theo gò má của nàng rơi xuống như mưa. Nước mắt kia rơixuống nơi hắn và nàng kề sát. Một thứ gì đó dính dính bám vào mặt củahắn. Hắn mặc kệ không chú ý, chỉ lo cúi đầu chinh phục cô gái trong ngực mình!

Hắn vốn là một nam tử cường hãn, cũng là một cao thủ võlâm thâm tàng bất lộ. Nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, một con dê non mặc cho hắn làm thịt. Giờ phút này, nàng giống như tế phẩm đặt trên bàn,mặc cho hắn khi dễ hưởng dụng. Nàng muốn phản kháng, tiếc rằng bản thânmình quá yếu. Nàng muốn kêu cứu mạng, lại ngại ngùng không mở miệng! Cho dù nàng kêu cứu, làm sao sẽ có người tới cứu nàng chứ? Hắn là phu quândanh chính ngôn thuận của nàng, nàng là vương phi hắn đã cưới vào cửa.Hắn muốn nàng, ai dám ngăn cản? Nàng kêu cứu, chẳng những không có aitới cứu nàng, lại chỉ rước thêm nhục!

Nếu không ai tới cứu nàng,nàng chỉ có thể tự cứu chính mình! Nàng thà rằng ngọc đá cùng vỡ cũngtuyệt không cam tâm làm thủ hạ bại tướng của người nam nhân này! Cho dùchết, cũng phải có cốt khí.