Chương 3
Hắn cứ lẽo đẽo theo cô như một đứa trẻ không hơn không kém. Cô thì vì cứ nhìn thấy mặt hắn lại nhớ tới cảnh hôn nồng cháy hôm đó :''Ôi ngại quá'' - cô thầm nghĩ.
Má cô cả ngày cứ đỏ phừng phừng vì bị hắn hôn những hai lần.
Tưởng cô bị ốm nên hắn gặng hỏi:
-Chị , chị ốm ak để em đưa chị về nhá em cũng đang rảnh lắm!
-Tôi không sao đâu tôi chỉ ngủ một lát là sẽ khỏi thôi . Cậu cứ làm việc của mình đi .
Nói rồi cô gục xuống bàn ngủ thϊếp đi mặc kê trời đất.
Hắn thấy cô ngủ say quá nên khẽ khàng bế cô lên giường trên phòng chủ tịch ngủ cho thoải mái ( hôm nay ba hắn đi vắng nên phòng chủ tịch là của riêng hắn ) .
Cô ngủ một giấc ngon lành đến tận chiều tối thì tỉnh dậy . Nhìn ngó xung quanh là quang cảnh phòng chủ tịch và Thần Xuyên thì đang ngồi cạnh mình. Cô khẽ hỏi:
-Thần Xuyên , tại sao tôi lại ở đây?
-Em thấy chị ngủ như vậy không tốt nên bế chị nên đây nằm.
Cô thấy hắn đang cầm quyển sách đọc chăm chú thì cư nhiên hỏi:
-Cậu .... có phải cậu đang đọc sách ...
-Chị nghĩ gì vậy . Em đang đọc ngôn tình mà . Em là phan trung thành của ngôn tình đấy!
-Cậu làm tôi cứ tưởng ! - Cô gãi đầu gãi tai làm vẻ ngượng vì suy nghĩ linh tinh.
Đang yên đang lành thì ĐIỆN ĐỘT NHIÊN TẮT , cả thế giới là một màu đen huyền ảo.
Cô đang từ trên giường lao xuống ôm vội lấy hắn khóc nức nở:
-Thần ... hức ... Thần Xuyên .... tôi ... hức ... tôi sợ bóng tối.
Như đc đóng vai anh hùng giải cứu mĩ nhân hắn vội vàn nói:
- Nhìn chị như đầu đội trời chân đạp đất oai phong lẫm liệt như vậy mà cũng có lúc yếu đuối như vậy hả? Chị không phải sợ đã có em ở đây rồi!
Nói rồi hắn lấy điện thoại tay vẫn ôm chặt lấy cô:
-Alo . Bảo vệ ak . Tôi là con trai chủ tịch đây. Anh hãy bật cầu dao điện lên đi . Vợ tôi đang sợ.
-Tôi xin lỗi . Tại tôi tưởng mọi người về hết rồi . Tôi sẽ bật lên ngay ạ.- Tay bảo vệ kia run run trả lời .