Chương 2
Cô vì xấu hổ quá ngồi thẫn thờ trên ghế , khi sực thoát khỏi ảo tưởng thì vội nói:
-Nụ ... nụ hôn đầu của tui lại để cậu cướp đi như vậy hả Giang Ghần Xuyên?
-Tại chị bướng bỉnh quá nên em mới phải làm như vậy thôi. Đã hôn rồi thì em sẽ chịu tránh nhiệm với chị nhé! - Cậu ta nói với giọng như nói câu này cả trăm nghìn lần rồi.
-Không . Tôi không cần cậu chịu tránh nhiệm đâu...
Nói rồi cô chạy thẳng tắp một mạch về nhà mặc dù vẫn đang giờ làm việc, vừa chạy hai má vừa đỏ rừng rực như có thể bén lửa vậy.
Anh ta thì đằng sau cười tủm tỉm nhìn cô chạy mồm khẽ nói:
-Em như vậy lại càng dễ thương . Em mà ở lại thì tôi phải dạy dỗ em thêm mới được !
---------------- sáng hôm sau ----------------
Trên dường đi làm , cô ngó dọc ngó ngang tìm xem cái tên mất dạy cướp đi nụ hôn cô gìn giữ suốt 25 năm ở chỗ nào.
Đang mải ngó dọc ngó ngang không để ý phía trước thì bị ai đó hôn nhẹ ngay vào trán và nói :
-Ngốc ak chị đang tìm em ak.
Lúc cô ngước nhìn lên thì thấy y rằng cái tên thư kí hỗn xược của mình miệng nói nhỏ:'' Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa!''
-Em nghe thấy hết đấy. Đúng là chị đang tìm em rồi. Nụ hôn của e hôm qua có đạt tiêu chuẩn không ?
Cô nghe thấy nhưng giả vờ lạnh lùng:
-Nụ hôn nào? Cậu hôn tôi bao giờ thế?
-Thì em mới hôn chị hôm qua còn gì . Chẳng lẽ nụ hôn ấy chưa làm chị nhớ được sao. Rồi cậu tự nhủ chính mình :''Thế thì phải thể hiện lại mới được . Đó cũng là nụ hôn đầu của mình mà!''
Nói rồi cậu lại hôn cô tiếp . Nhưng lần này như đoán đc ý nghĩ xấu xa của cậu mà cô đã né ra và chạy mất hút.
-Chị còn non và xanh lắm . Chị chạy đằng giời cũbg không thoát khỏi tay em đâu!
Cậu mỉm cười - một điệu cười gian xảo.
------------ tại công ti ---------------------------
Vì hắn là thư kí của cô nên luôn luôn bám sát theo cô ngồi cùng phòn với cô như một người hầu.
-''Ôi ngại quá!''- Cô thầm nghĩ.