Chương 9. Hội đồng quản trị

Nguyệt Minh bấy giờ mới lên tiếng.

“Em kể cho nó? Hay nó bắt em nói?”

“Em tự nguyện.”

Nàng vừa dứt câu thì cảm thấy một bóng lớn trước mặt mình, nàng ngước lên thì đã bị Nguyệt Minh ôm lấy.

Như Lam nắm lấy cổ áo Mạn Nguyên.

“Nghe đây, chị không biết em là ai, nhưng con bé đã kể cho em, em dám ra ngoài nói với bất cứ ai, chị không tha cho em đâu.”

Dường như cảm thấy áp lực từ hai người chị này, cô cũng chỉ gật đầu.

Như Lam thả tay, quay sang xoa đầu nàng.

“Không có chuyện gì là tốt. Tối nay em ở lại ăn tối chung không?”

Cô hướng Mạn Nguyên hỏi.

Nghĩ gì vậy? Vậy nắm áo người ta đe dọa, giờ hỏi người ta ăn chung? Nhìn hai cô như con hổ đói khát muốn nuốt lấy Mạn Nguyên.

“Chị ở lại ăn tối với nhà em nha.”

Nàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

Mạn Nguyên nhìn nàng gật đầu.

“Vậy em xin phép hai chị.”

Nguyệt Minh từ nãy đến giờ vẫn ôm nàng không buông.

Nàng cũng không có ý định đẩy cô ra.

“Có thôi ôm đi không hả?”

Như Lam lên tiếng.

“Em tao tao ôm, liên quan mày à?”

“Không cho! Tao cũng muốn.”

Như Lam nhào đến.

Nguyệt Minh liền thả nàng ra, quay sang giữ đầu cô lại.

“Đi tắm đi.”

Nàng cười khúc khích nhìn hai người.

“Không muốn. Ôm cục cưng.”

‘Cục cưng?’ – Mạn Nguyên thầm nghĩ.

Nguyệt Minh kéo cô đi.

Sau khi hai người rời đi.

“Em xin lỗi chị nha, gây phiền phức cho chị rồi ạ.”

“Không sao, mà thiết nghĩ…nếu sau này em có bồ, ban quản trị của em chấm gắt lắm đó.”

Nàng cười khúc khích nhìn cô.

“Nhưng nếu là chị, em nghĩ chị sẽ qua ải đó ạ.”

“Hả?”

Cô ngạc nhiên nhìn nàng.

Nàng đứng lên đi vào bếp.

Lúc sau đem ra một ly nước đặt lên bàn.

“Chị uống nước ạ, hai chị ấy đang nấu ăn rồi ạ.”

“Vậy để chị vào phụ.”

Cô toang đứng dậy thì bị nàng ghì lại xuống ghế.

“Ngồi đây với em.”

Cô cười nhẹ.

Nàng ngồi cạnh cô.

“Có phải thấy hai chị ấy rất khó tính ạ?”

“Không hẳn, chị là chị hai nên cũng hiểu cảm giác đó.”

“Vậy ạ. Từ khi xảy ra chuyện mẹ em thường làm quá mọi chuyện lên. Chỉ có chị hai là luôn thấu hiểu em.”

Bất giác nàng tựa vào vai cô.

“Đôi khi cũng cảm thấy mình thật hạnh phúc ạ.”

Cô xoa đầu nàng.

“A, bắt quả tang.”

Như Lam la lên làm nàng và cô giật mình liền tách nhau ra.

Như Lam cười nham hiểm.

“Hai đứa…”

“Không có.”

Nàng liền biện minh.

“Vậy sao.”

Như Lam cười đắt ý nhìn cô. Cảm thấy mình đang bị khıêυ khí©h, cô đưa tay nắm tay nàng.

“Á à, em…”

Nguyệt Minh gõ lên đầu Như Lam.

“Có thôi đi không hả! Con siscon kia!”

“Sis…siscon?”

Mạn Nguyên ngạc nhiên.

“Chị ấy lúc nào cũng bám lấy em á.”

Nguyệt Sở nói nhỏ với cô.

“Aaaa….Cục cưng có người yêu mà không nói gì sao!”

“Cái gì mà khẳng định dữ vậy chời!”

Nguyệt Minh đầy sát khí kề sát tai cô.

“Còn nói linh tinh tao cắt.”

Như Lam bất động, ngoan ngoãn không nói gì thêm.

“Nấu xong rồi, hai đứa vào ăn tối nào.”

“Dạ.”

Nàng kéo cô vào bếp. Vị trí ngồi như khi vào nhà.

Sau bữa tối, trước căn hộ.

“Chị về đến nhớ nói em nha.”

“Về đến chị sẽ nhắn. Ngủ ngon.”

“Dạ.”

Nàng chờ đến khi cô đi khuất tầm mắt.

“Chị hai, khi nào hai đi công tác ạ?”

“Công tác gì?”

“Ơ! Chị Lam nói chị đi công tác nước ngoài mà.”

Nghe nhắc tên mình cô giật mình, sặc nước đang uống.

“T..tao đi ng…”

Chưa nói dứt câu cô đã cảm thấy lạnh sống lưng.

“Mày nói gì với con bé hả?”

“Tao…tao…”

“Nó ăn chơi quá bị ba đuổi nên mới ở ké thôi.”

“Hả?”

Như Lam đỏ mặt lén nhìn nàng.

“Haha.”

“Thôi mà, đừng cười.”

Hết cười nàng nhìn hai người chị trước mắt cảm thấy ấm áp, chạy đến ôm lấy hai người.

“Sao đấy cục cưng.”

“Em thật may mắn khi có hai chị làm chị của em.”

“Ôi trời.”

Hai cô nhìn nhau rồi nhìn nàng, cùng xoa đầu nàng.

Tiếng tin nhắn điện thoại của nàng vang lên.

‘Chị về đến rồi.’