Chương 8. Hẹn hò và bạn cũ

Sáng hôm sau.

“Cần chị đưa đi học không?”

Như Lam cầm ly café nóng hổi nhìn nàng.

“Dạ nay em có hẹn với bạn ạ.”

“Vậy đi chơi vui vẻ nhé.”

“Dạ.”

Dưới chung cư.

Nàng chạy đến chỗ Mạn Nguyên.

“Chị chờ em lâu không ạ?”

“Chị mới đến thôi.”

Cô đội nón cho nàng.

“Mình đi ăn sáng trước nhỉ?”

“Dạ.”

Hai người đến quán vỉa hè gần đó.

“Hôm nay em vẫn là không vui nhỉ?”

Cô nhìn nàng rồi nói.

“Dạ? Đâu có ạ.”

“Vậy à.”

Một lúc sau, có một chàng trai đứng sau lưng cô nhìn nàng.

“Hoàng Nguyệt Sở! Phải cậu không?”

Nàng ban đầu ngạc nhiên rồi chuyển dần sang lo lắng.

Cô nhìn nàng rồi nhìn chàng trai kia.

“Có chuyện gì à?”

“À, tôi là bạn cũ của Nguyệt Sở thôi, cô là…”

“Bạn.”

Cô lạnh lùng trả lời.

“Ồ, có thể ngồi chung không?”

Cô nhìn nàng, nàng vẫn không trả lời, nhìn cô ánh mắt cầu khẩn.

“Không, với cả tôi lớn hơn em ấy 4 tuổi đấy.”

“À, em xin lỗi, tại chị bảo là bạn nên em…”

“Tôi cũng không thích ngồi với người lạ, xin lỗi ha.”

Chàng trai ngượng ngùng bỏ đi.

Chàng trai sang bàn bên cạnh ngồi, mắt vẫn chăm chăm nhìn nàng.

Cô đứng lên nắm tay nàng kéo đi.

Cô đến cạnh bàn chủ quán trả tiền rồi kéo nàng đến xe của mình.

“Nguyệt Sở, Nguyệt Sở.”

Nàng nhìn cô, đột nhiên ôm lấy cô, vai nàng run lên, cô vỗ lưng nàng.

“Đừng sợ, có chị đây.”

Một lúc sau nàng cũng rời vòng tay cô.

“Em xin lỗi.”

Cô xoa đầu nàng.

“Mình đến quá café đi ha.”

“Dạ.”

Hai người đến quán café gần đó, sau khi đặt món hai người đến chiếc bàn trống gần góc quán.

Cảm thấy nàng vẫn còn lo lắng, cô xoa tay nàng.

“Có chuyện gì sao?”

“Trước đây..”

Nàng nhìn cô ngập ngừng.

Cô nhìn nàng trìu mến.

“Người đó…theo đuổi em…”

Cảm thấy chuyện không phải dễ, nói cô xoa tay nàng.

“Không cần nói đâu. Em không cần nói khi không muốn nói đâu.”

Nước uống họ đặt được mang đến.

“Khi nãy vẫn chưa ăn được gì nhiều, em muốn ăn chút bánh ngọt không?”

Nàng khẽ gật đầu rồi thở một hơi dài.

Cô vỗ về nàng rồi lên tiếng hỏi.

“Em thích ăn vị gì?”

“Socola ạ.”

Cô đứng lên đến cạnh bàn order, cô đem chiếc bánh nhỏ đến cạnh nàng.

“Chị…”

“Có vấn đề gì sao?”

“Em cảm thấy không tốt lắm.”

Hiểu ý cô gật đầu.

“Ngồi một chút chị đưa em về.”

“Dạ.”

Một lúc sau, cô đèo nàng về.

“Chị…em không muốn về nhà.”

“Về chỗ chị chơi nhá?”

“Không phải chị ở kí túc xá ạ?”

“Không, chị ở trọ, gần trường thôi.”

“Dạ. Nhưng…vậy có phiền bạn cùng phòng chị không ạ?”

“Chị ở một mình à.”

Đến phòng cô. Nàng bước vào phòng liền thấy trên tường treo những bức ảnh được cô chụp, cạnh đó có một kệ sách nhỏ, đa số là về nhϊếp ảnh.

“Em ngồi đi, chị lấy nước cho.”

“Dạ.”

Nàng đứng ngắm nhìn những bức ảnh trên tường.

“Nguyệt Sở.”

“Dạ.”

Nàng quay lại nhìn cô.

“Thích chúng sao?”

“Dạ, nếu vẽ được vài cảnh thiên nhiên như vậy thì thật đẹp.”

“Chị sẽ tìm và gửi file cho em.”

“Thật ạ!”

“Cuối cùng cũng cười rồi à.”

Cô xoa đầu nàng.

“Vậy chứ, ủ rủ hoài không tốt.”

Nàng đỏ mặt, rồi lại nhìn cô.

“Chuyện khi nãy…”

“Hửm?”

“Em muốn kể chị biết ạ.”

Nàng ngồi cạnh cô bắt đầu kể.

“Cậu ta học chung với em năm em 15 tuổi, cậu ta theo đuổi em, nhưng thật ra khi đó em chưa hiểu vấn đề tình yêu này cho lắm, nên em đã từ chối. Em cứ tưởng mọi chuyện sẽ bình thường nhưng cậu ta bắt đầu có những hành động kì lạ. Vào…”

Cơ thể nàng run lên, cô thuận tay ôm lấy vai nàng, vỗ về.

“Ngày em ôn thi học sinh giỏi về trễ….vừa ra khỏi cổng…cậu ta…”

Nàng che miệng khóc nấc lên.

Cô liền ôm nàng vỗ về.

“Không cần kể nữa, chị không cần nghe nữa.”

“Cũng may…chị em đã đến đón em…chị em đánh cậu ta một trận, hôm đó, chị ấy nhìn rất hung dữ, chị ấy như một người khác, đánh cậu ta thừa sống thiếu chết. Sau đó cậu ta chuyển trường, nhưng đến bây giờ em vẫn rất sợ.”

Cô vỗ lưng nàng, rút khăn giấy cạnh đó lau mi nàng.

“Không sao rồi, chuyện đã qua.”

Nàng vẫn nức nở trong lòng cô.

Khóc đến sưng cả mắt.

Cô bên cạnh vỗ về an ủi nàng.

Chiều đó, cô đưa nàng về nhà.

Vì nàng muốn đi bộ nên cô đã đi bộ cùng nàng.

Đến gần chung cư nàng ở thì đằng sau có tiếng nói vọng đến.

“Cục cưng à.”

Nghe giọng nàng liền quay lại.

Như Lam tiến lại gần, dừng như cảm thấy mắt nàng sưng đỏ, cô vội chạy lại.

“Làm sao đấy? Làm sao lại sưng như vậy!”

Cô xoa má nàng hỏi.

Bên cạnh cô là Nguyệt Minh, Nguyệt Minh nhìn Mạn Nguyên như muốn nuốt sống.

Nàng nhìn Nguyệt Minh liền lên tiếng.

“Chị hai, không phải đâu.”

Nguyệt Minh chuyển tầm mắt sang nàng, ánh mắt dịu dàng pha chút lo lắng.

“Lên nhà hết rồi nói chuyện.”

Cô nói xong liền đi trước, cả ba liền theo sau.

Tại phòng khách.

Nguyệt Minh và Như Lam ngồi cạnh nhau, đối diện là nàng và Mạn Nguyên.

“Mau nói chị xem bé sao mà khóc đến sưng mắt như vậy!”

Như Lam lo lắng nhìn nàng, cô sốt ruột hối thúc.

“Khi sáng em có gặp Minh Toàn.”

Nguyệt Minh tròn mắt nhìn nàng.

Như Lam còn lo lắng hơn cô.

“Nó làm gì em? Mẹ nó, dám đánh em hả?”

Như Lam tức giận đứng dậy.

“Không phải ạ.”

Mạn Nguyên lên tiếng.

“Nó có ý gì thì em không biết nhưng em đã kéo Nguyệt Sở khỏi đó ạ, sau đó em ấy kể với em…nên là em ấy mới khóc.”