Chương 7.

Ở trường.

“Hôm nay thấy em lơ đễnh vậy?”

Thấy nàng không tập trung cô đưa tay nắm lấy tay nàng. Nàng giật mình rụt tay lại.

“A, không có gì ạ.”

“Có gì có thể tâm sự với chị không?”

Nàng lắc đầu, rồi ngước nhìn cô.

“Em….có thể biết về gia đình chị không ạ? Nếu tiện ạ.”

“Hửm, gia đình chị à? Bố chị thì khá nghiêm khắc nhưng vẫn rất thương chị, mẹ chị là một người phụ nữ của gia đình, mẹ hiền lắm. Gia đình chị thì cũng thuộc dạng khá giả trong xã hội đi.”

“Vậy còn ngành chị học ạ?”

“Ý em là sao?”

“Ủng hộ ấy ạ.”

Cô khẽ lắc đầu cười nhạt.

“Vậy chị có muốn chứng minh không ạ?”

“Chứng minh cái gì?”

“Chứng minh ước mơ chị theo đuổi…”

Cô cười nhẹ gật đầu.

“Có chứ.”

Hai người trò chuyện một lúc thì nàng vào tiết học, hết tiết nàng ra khỏi lớp đã thấy cô đứng chờ.

“Em cảm thấy chị rất thích chờ em.”

Nàng vừa cười tinh nghịch vừa nói.

“Em nói gì đấy!”

Cô nhéo má nàng.

“Đau em.”

Vài cô gái thấy cô cúi đầu chào, có vài cô bé lại gần nói chuyện với cô. Vì phép lịch sự cô tiếp chuyện họ. Nàng ngồi ghế đá gần đó nghịch điện thoại.

Lúc lâu sau, cô đứng trước mặt nàng, nàng ngước nhìn.

“Xong rồi ạ?”

“Ừm, em về luôn chứ?”

“Dạ.”

Cô chở nàng trên đường về.

“Chị, có thể vào công viên chút không ạ?”

Cô gật đầu rồi đậu xe ở một công viên gần đó.

Nàng ngồi dưới tán cây, nhìn bầu trời xanh kia rồi mơ màng.

Đến khi tỉnh dậy nàng mới giật mình.

“Có vẻ em mệt lắm phải không?”

Giọng nói của cô ấm áp lạ thường. Nàng nhìn cô có chút bối rối.

“Kh…Không hẳn ạ.”

Nàng vội ngồi dậy thấy cổ có chút nhói.

“Có phải mỏi cổ không? Ngủ đây chỉ có tựa vai chị thôi ha. Tiếc là chị không cao tí để em tựa cho đỡ mỏi.”

Nàng đỏ mặt.

“Không phải đâu ạ. Em…em…”

Nàng cúi đầu, nhưng rồi lại nghe tiếng cười khúc khích của cô. Nàng ngước đầu nhìn.

‘Xinh quá rồi.’

Tim nàng lại hẫng một nhịp.

“Chị…”

Cô nhìn nàng tò mò.

“Hửm?”

“Về thôi ạ.”

“Cũng trễ rồi nhỉ.”

Cô đèo nàng về. Đến chung cư cô nhìn nàng cười.

“Mai em không có ca học đúng không? Có thể cho chị cuộc hẹn không?”

“Dạ, em xem lại lịch sẽ nhắn tin lại cho chị ạ.”

Hai người vẫy tay chào rồi nàng vào tòa chung cư, đợi nàng đi khuất rồi cô mới di chuyển.

Ở nhà.

‘Chị hai chưa về sao?’

Nàng tự hỏi rồi đi rửa tay, nàng mở tủ lạnh kiểm tra một lượt thực phẩm rồi bắt tay vào nấu ăn.

Đang nấu thì nghe tiếng mở cửa.

Nàng rửa tay rồi chạy ra.

“Chị hai…”

Nụ cười trên mặt của nàng tắt đi, nàng cúi đầu chào.

“Em chào chị ạ.”

Cô gái kia không nói không rằng liền nhào đến ôm lấy nàng.

“Chời ơi, cục cưng, lâu lắm rồi không gặp em.”

“Thôi đi, chị đừng kêu em là cục cưng mà.”

Nàng đẩy cô gái kia ra.

Cô gái kia là Lục Như Lam, cô là bạn thân của Nguyệt Minh, vì là con một nên cô được nuông chiều, khi Nguyệt Sở còn nhỏ cô và Nguyệt Minh thường chăm sóc nàng, nên cô thể hiện tình cảm với nàng như một người chị gái.

“Chị hai, cứu em.”

Nguyệt Minh nắm cổ áo Như Lam lôi ra một bên.

“Mày có thôi đi không hả!”

“Ơ kìa.”

“Mà sao nay chị đến chơi thế ạ?”

“Ỏ, cục cưng không nhớ chị hả? Đau lòng quớ, nghe em đang ở với nó chị liền qua thăm em.”

“Thôi đi, em lên đây đã hơn 1 tháng rồi mà.”

Cảm thấy bị lộ tẩy cô liền cười ngượng rồi nói.

“Vậy mà nó nói em mới lên.”

“Mày….”

Nguyệt Minh chưa nói hết câu đã bị Như Lam bịt miệng.

“Cục cưng đang nấu ăn phải không? Chị phụ em nhá.”

Cô kéo Nguyệt Sở vào bếp.

“Ơ chị.”

Sau khi nấu ăn xong cả ba cùng ăn tối.

“Thật ra là chị đến đây làm gì thế ạ?”

“Nhớ cục cưng đó.”

Như Lam nhìn nàng nháy mắt. Nàng thở dài cúi đầu ăn cơm tiếp.

“Thật ra là qua giúp chị hai em chút việc đó.”

Nàng ngạc nhiên nhìn Nguyệt Minh.

“Giúp hai!”

Nguyệt Minh chỉ khẽ gật đầu không nói gì.

“Bộ…có vấn đề gì khó ạ?”

Cô khẽ thở dài đặt đũa xuống. Nàng có chút lo lắng.

“A…thôi bỏ đi ạ, chị ăn thêm đi ạ, còn có sức làm việc ạ.”

Cô đứng lên.

“Không ăn nữa.”

“Chị hai…”

Nàng đặt đũa đứng lên theo cô.

“Em ăn cơm rồi dọn giúp hai nha.”

Nói rồi cô bỏ vào phòng riêng.

Như Lam nắm tay cô bé kéo xuống.

“Nào, ăn cơm đi.”

“Chị Lam.”

“Muốn biết à?”

“Dạ.”

Cô chỉ tay lên má mình.

“Hun một cái chị kể.”

Nàng nhìn cô bĩu môi.

“Thôi ăn xong đi rồi kể em nha.”

“Ừm hứm.”

Sau khi dọn dẹp xong.

Hai người ngồi trong phòng khách.

“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ?”

“Thì…bé nè, thật ra chị qua đây là thay chị em chăm sóc em.”

“Hở? Cái gì mà thay? Cái gì chăm sóc cơ?”

“Haiz, thì chuyện kinh doanh không phải lúc nào ở trong nước được nè, nên là chị em phải công tác sang nước ngoài vài hôm.”

“Vậy thì em ở một mình được mà.”

“Vậy em muốn ở với chị hay với mẹ em?”

Nghe đến mẹ nàng liền nhìn cô rồi lại cúi đầu.

“Ra là mẹ à, nhưng em lớn rồi mà.”

Hai tay nàng bám lấy đầu gối.

Cô đưa tay xoa tay nàng.

“Với cả chị hai em cũng lo cho em nữa.”

“Vâng.”