Chương 6.

Nói chuyện bàn giao công việc một lúc thì Nguyệt Minh rời đi. Còn lại cô và nàng.

“Chị xin lỗi chuyện khi nãy.”

“Không có gì ạ.”

Nàng hít một hơi sau.

“Chị, em với chị có được gọi là bạn không ạ?”

“Là bạn mà.”

“Vậy, chị thấy hành động khi nãy của em…”

“Chị cũng khá bất ngờ đó, em thường hay…”

Sợ bản thân lỡ lời nên Mạn Nguyên ngừng lại.

“Chị đừng nói ai nha.”

“Ơ, ừm. Vậy coi như là bí mật của em nhỉ?”

“Vâng.”

Nói rồi hai người vào trường, tách nhau ra chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

Chiều đó, nàng vừa xong tiết học đã thấy cô đứng trước giảng đường, định sẽ đi ngang qua cô. Cúi đầu đi nhanh thì bị cô nắm cặp lại.

“Chị.”

“Không định về chung sao?”

“Sợ…sợ phiền chị ạ.”

“Không phiền.”

Cô không nói gì mà tiến lên đi trước nàng, nàng đi theo sau.

‘Mình đang làm gì vậy? Đang cố giữ khoảng cách mà.’

Cô đưa nàng về nhà, nàng chỉ cúi đầu chào cô rồi chạy đi.

Trong căn hộ nhỏ.

“Chị hai.”

“Hửm?”

“Sao hôm nay hai đến trường thế?”

“Ừm, trưởng khoa có gọi nhờ chị chút việc.”

“Vậy ạ. Chị hai…cảm nắng và thích có giống nhau không ạ?”

“Em nói xem.”

Cô vỗ vào chỗ cạnh mình bên sofa, mỉm cười.

Nàng ngồi xuống cạnh cô.

“Lúc đầu em nghĩ em chỉ cảm nắng chị Mạn Nguyên, nhưng gần đây…”

“Thích rồi?”

Nàng gật đầu.

“Thích thì tới thôi. Còn được đáp lại hay không thì không biết. Nhưng nó vẫn tốt hơn là không làm gì mà. Hai đứa cũng quen biết nhau hơn 2 tháng rồi.”

“Nhưng…”

“Sợ mất tình bạn à?”

Nàng khẽ gật đầu, hai tay nắm chặt nhau.

“Đúng là không phải ai cũng có can đảm tỏ tình với bạn mình đúng không nào?”

Cô nắm tay nàng, bàn tay lạnh làm sao, mỗi lần cô bé lo sợ tay liền trắng bệch ra, nhiệt độ hạ thấp.

Cô bé ngước đầu nhìn cô.

“Chị hai, lỡ như…”

Nàng ngừng nói, nhìn vào mắt cô, nàng cảm thấy có một sự ấm áp từ cô, ánh mắt đó, dường như luôn khích lệ nàng vào những kì thi, nhưng lần mẹ nàng lớn tiếng với nàng.

Nàng chỉ cười rồi gật đầu.

“Được rồi, tắm rửa ăn tối thôi.”

“Dạ.”

Sau bữa tối.

“Chị hai, hai đi đâu vậy ạ?”

“Đi làm.”

“Nhưng…em thấy thông báo hai nghỉ việc ở studio cũ rồi mà.”

“Ừm, hai nghĩ việc ở studio rồi, hai về nhà tiếp nhận, quản lí kinh doanh của nhà.”

“Kinh doanh? Nhưng hai có bao giờ thích kinh doanh đâu ạ?”

“Không thích thì sao? Không thích thì vẫn phải làm, đó là sản nghiệp của gia đình, của cha để lại.”

“Nhưng… định sẵn là hai 30 tuổi mới nhận mà.”

“Không đủ.”

“Không đủ cái gì ạ?”

“Không đủ thời gian.”

“Cái gì thời gian?”

“Đúng là đứa sau luôn vô dụng hơn đứa trước nhỉ.” “Ôi cái gia đình đó thật vô phúc.” “Chả có lấy một đứa con trai.” Chắc nghiệp lắm thì cha mới mất sớm vậy.”

“Nhà tôi có làm gì các người đâu chứ!”

Tiếng thét của nàng vang vọng khắp không gian tĩnh mịch, bóng đen bao lấy nàng.

“Là vì em đúng không? Nếu em không phải người kế thừa thì chị phải không? Nếu em làm người kế thừa thì chị vẫn theo đuổi đam mê được đúng không?”

“Vậy ước mơ của em? Khoa học em yêu thích? Nó không phải đam mê sao?”

“Đâu nhất thiết phải là người đi trước phải hi sinh chứ!”

“Là hai tự nguyện.”

Nàng giật mình, thoát khỏi giấc mộng, đưa tay bật đèn ngủ.

Hai năm trước, đúng hai năm trước cô rời bỏ ước mơ mình theo đuổi quay về thừa kế công ty của gia đình. Khi ấy nàng chỉ mới 17 tuổi, lứa tuổi nàng được nhiều người theo đuổi, nhưng đối với nàng khi đó, một ai đó, một hình bóng nào đó giống với chị mình, có lẽ nàng sẽ đồng ý.

Nàng mở cửa ra khỏi phòng, nhìn sang phòng của cô, nàng khẽ đẩy nhẹ cửa. Cô đã ngủ, nàng như thói quen đi lại gần chiếc giường, chui vào lòng cô. Cô mớ ngủ ôm lấy nàng trong lòng.

Sáng hôm sau, cô đã dậy từ lâu.

“Chị hai.”

“Hai nhớ đã dọn phòng cho em 2 tuần rồi mà nhỉ.”

“Em…”

Nàng ngồi cạnh cô.

“Chị hai, sau khi em ra trường, có thể vào công ty phụ hai làm không?”

Cô uống ly café nóng trên bàn.

“Nếu em thích.”

“Hai.”

“Chuyện gì?”

“Hai đã từng nghĩ sẽ yêu ai chưa ạ?”

“Không rãnh.”

“Hớ, lúc nào cũng vậy.”

“Ừm.”

“Ừ cái gì chứ?”