Chương 5. Quá khứ

Vài hôm sau mẹ nàng quay về quê.

“Haiz.”

“Sao lại thở dài?”

“Chị hai, không phải em ghét mẹ đâu, chỉ là mỗi lần nói chuyện với mẹ em có cảm giác không thoải mái.”

Cô cười mỉm không nói. Nàng nắm vạt áo của cô. Thói quen khó bỏ, từ nhỏ mỗi khi nàng có gì đó muốn nói thì sẽ nắm lấy vạt áo của cô, cúi gầm mặt.

Cô khẽ xoa đầu nàng.

“Sở Sở à, dù có chuyện gì, dù có làm gì, mẹ vẫn là mẹ, chăm sóc mẹ sau này là bổn phận của một người con, ơn sinh thành nuôi dưỡng không thể tính được.”

Nàng ôm lấy cô khóc.

“Nhưng mẹ không hiểu em, mẹ lúc nào cũng nói muốn tốt cho em, nhưng từ đó đến giờ em luôn muốn em trở thành ‘chị hai’ thứ hai.”

Cô lặng thinh, chỉ biết xoa đầu nàng.

Phải. Là do cô sinh ra trước, là do cô hiểu chuyện trước, cô biết chứ, cảm nhận được cách thương của mẹ cô khác với những người mẹ khác chứ, vì cha cô mất sớm mà, một mình mẹ cô gồng gánh nuôi hai chị em, áp lực đó mấy ai hiểu được.

Khóc chán chê nàng sụt sịt rời vòng tay cô.

“Em..hức..em đi rửa mặt đây.”

Nói rồi nàng bỏ vào nhà vệ sinh.

Nàng cũng đã kiên cường qua từng năm, đối mặt với nhiều thứ. Đối với cách thương của mẹ, đối với sự mất mát của cha, nàng đã luôn lạc quan qua từng năm tháng, một cô bé vừa ngoan, vừa dũng cảm. Cũng là lí do tại sao cô luôn muốn bảo vệ nàng, đơn giản vì cô cảm thấy bản thân có được sự yêu thương từ cha nhiều hơn em mình. Nói nhiều cũng không nhiều, cha cô là một doanh nhân, việc công tác là thường xuyên, đôi khi ông đi tận mấy tuần liền. Ông cũng đã cố gắng bù đắp tình thương cho hai cô con gái, cũng chính đêm trước ngày sinh nhật Sở Sở, ông lái xe xuyên đêm kịp về sinh nhật con gái, muốn tạo bất ngờ, những không may bất ngờ này quá lớn, tài xế về mất lái khiến cả hai mất mạng, cũng chính ngày hôm đó bé út tròn 1 tuổi, cô bé một tuổi chưa hiểu chuyện đã phải mang tang cha mình. Khi ấy cô cũng chỉ 7 tuổi, mẹ cô vì hai chị em, một giọt nước mắt trong lễ tang cũng không có, bà kiên cường năm qua năm tiếp tục duy trì công ty mà người chồng để lại, nuối nấng hai đứa con, coi như vật báu còn lại duy nhất, dấu ấn của người chồng mà mình yêu thương còn lại trên đời. Có lẽ do áp lực quá nhiều khiến bà nhìn nhận cách yêu thương con mình không đúng cách.

Cô cũng cảm nhận được cách bà thay đổi qua từng câu chuyện bà kể, bà cố gắng hiểu được tâm tình của con mình, nhưng bà lại quên, thời gian là thứ cần nhất để hiểu nhau. Nhưng mong muốn thời gian là thứ xa xỉ đối với bà. Cô cũng đã cố nối hai người với nhau, nhưng Sở Sở luôn là một cô bé cứng đầu, cô bé thường không tự làm điều mình không thích.

Đang suy nghĩ thì nàng đi ra, nằm vật trên sofa, đầu gối lên đùi cô.

“Chị, em có thể…”

Cô đưa bàn tay đến gần miệng nàng, nàng cầm lấy bàn tay cô, đưa ngón tay lên miệng mà cắn. Được một lúc thì nàng ngủ thϊếp đi. Cô rút một mảnh khăn giấy trên bàn lâu ngón tay.

Thói quen này của nàng hình thành từ khi còn nhỏ, khi nhỏ cô thường xuyên ở nhà với nàng, mỗi khi buồn hoặc tức giận nàng sẽ cắn cô. Nhưng cô chỉ nhìn nàng chứ không đánh, cũng không la, dần trở thành thói quen, khiến nàng dựa dẫm vào cô.

Vài ngày sau, ở trường, nàng cùng Nguyên Dương và Mạn Nguyên đang đi thì cậu trai hôm trước đến bắt chuyện cùng Mạn Nguyên. Mạn Nguyên đứng nói chuyện, nàng kéo Nguyên Dương đi chỗ khác.

“Đi ăn đi, mình đói.”

Nói rồi Nguyên Dương dẫn nàng đến một quán ăn trong khi canteen trường. Một lúc sau, đang ăn thì điện thoại Nguyệt Sở reo.

“Alo.”

“Em đang ở đâu vậy?”

“Canteen, khu B ạ.”

Bên kia tắt máy.

Một lúc sau Mạn Nguyên đứng trước mặt nàng.

“Sao hai đứa đi mà không nói chị?”

“Em đói thôi ạ.”

“Nhưng…”

“Em ăn xong rồi.”

Nàng lấy giấy lau miệng và tay rồi nhìn qua đối diện.

“Nguyên Dương…”

‘Nguyên Dương đâu rồi?’

“Em ấy đã đi lúc thấy chị rồi.”

“…Vậy chị ăn trưa đi ạ. Em đi trước chuẩn bị cho ca sau.”

Nàng định rời đi thì cô nắm tay nàng lại.

“Chị đi cùng.”

Nàng cố gắng thoát khỏi tay cô.

“Không cần mà.”

Ngày càng có nhiều ánh mắt nhìn sang phía cô và nàng. Cô cũng nhận thấy liền kéo nàng đi.

“Bỏ em ra.”

“Bỏ con bé ra!”

Hai người quay lại thì thấy Nguyệt Minh.

Cô thả tay nàng ra, nàng liền chạy về phía Nguyệt Minh. Cô cau mày nhìn Mạn Nguyên, có lẻ thấy mình quá phận nên Mạn Nguyên cúi đầu xin lỗi Nguyệt Sở.

“Chị, muốn…”

Nguyệt Sợt liền nằm tay cô cắn vào ngón tay.

“Nhóc con.”

Cô cúi đầu hỏi nhỏ nàng.

“Em sao vậy?”

“Có chút sợ.”

Cô rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay lâu ngón tay.

“Tôi cần nói chuyện với cô.”

Mạn Nguyên tim giật thót, gật đầu.

Cả ba vào quán cà phê.

“Tôi nghe con bé nói em muốn nhờ tôi chỉ chụp ảnh?”

“Dạ.”

“Có phí.”

“Dạ.”

Có chút bất ngờ nhưng Mạn Nguyên vẫn gật đầu đồng ý.