Chương 4. Mẹ

“Có một em trai.”

“À, chị nói xem em trai chị làm gì chị sẽ giận ạ?”

“Làm gì sao? Em trai chị thường rất ngoan, cũng rất thương chị, nếu có giận thì có lẽ là không nghe lời chị chẳng hạn. Đôi khi cãi lời chị rồi gây ra hậu quả lớn.”

“À.”

Nàng không nói gì thêm, cô cũng im lặng, đến nhà nàng trả mũ cho cô rồi cúi chào và cảm ơn.

“Nguyệt Sở.”

“Dạ?”

“À…không có gì, tối ngủ ngon.”

“Dạ, chị cũng vậy ạ.”

Nói rồi nàng chạy nhanh vào tòa chung cư. Cô nhìn theo rồi nhìn chiếc nón bảo hiểm trên tay còn vương hơi ấm của nàng.

“Không ngờ em lại là em gái của Hoàng Nguyệt Minh. Lúc nghe tên tôi đã ngờ ngợ.”

Bên trong căn hộ nhỏ.

“Chị hai!”

Nàng đặt dép lên kệ rồi chạy vào bên trong tìm cô.

“Về tới nhà đã om sòm lên.”

Cô vừa nhìn máy tính vừa nói. Nàng chạy lại ôm cổ cô.

“Nè nè. Đi học cả ngày, mồ hôi không, đi về trễ cũng không nói gì.”

“Em xin lỗi ạ.”

“Hai không thích em với chị Mạn Nguyên ở gần nhau ạ?”

Cô quay lại nhìn nàng rồi phẩy phẩy tay.

“Bỏ đi, muốn làm gì thì làm.”

“Chị haiiiii. Tại sao vậy ạ?”

“Lo học đi.”

“Năm nào cũng vậy! Từ cấp 3 đến giờ. Em đã là sinh viên đại học rồi mà.”

Cô nhìn nàng rồi lắc đầu.

“Không tốt.”

“Yêu là không tốt?”

Cô nhìn nàng hồi lâu, có vẻ nàng mất kiên nhẫn.

“Chị…”

Cô đứng dậy nắm lấy một bên tai của nàng.

“Ép chị nói? Em có tin cái mông của em ngồi không được không hả?”

“AAAA, em biết lỗi rồi ạ. Em xin lỗi chị hai.”

“Đi tắm rửa rồi ăn cơm, mau lên.”

“Dạ.”

Cô thả tay nàng liền chạy đi.

Màn hình máy tính của cô hiện lên một khung chat nhỏ.

‘Mẹ mong con không dung túng con bé.’

“Dung túng? Haiz, sao mẹ vẫn không hiểu. Sao mẹ không thử nghĩ tại sao con bé luôn bám con? Lần này, con bé muốn làm gì con sẽ dung túng tới cùng.”

Cô nhìn dòng chữ kiên định nói.

Vài hôm sau, nàng và Mạn Nguyên thường xuyên đi chung hơn, nàng thường kể về chị mình và những câu chuyện trinh thám, cô thường ít nói, nhưng mỗi lần nàng hỏi về những bức ảnh cô chụp thì cô lại như được truyền một nguồn năng lượng, thường luyên thuyên đến khi bản thân thấy ngượng mà ngừng lại.

“Chị Mạn Nguyên, chị nghĩ sao về tình yêu đồng giới ạ?”

“Hửm? Hưm, nếu phải nói là có kì thị không thì là không, còn nếu nói chị cảm nhận như nào thì chị thấy tình yêu nào cũng là tình yêu thôi mà, chỉ là nó đặc biệt hơn chút thôi.”

Nàng nhìn cô, mắt tròn xoe.

“Ờm, chị nói gì sai sao?”

“Không ạ, gần đây chị nói chuyện nhiều với em làm em vui lắm á.”

“Vậy à. Mà, chị có chuyện này muốn nhờ em, mong là em không phiền.”

“Sao ạ?”

“Chị của em á, chị…”

“Chị thích chị em?”

“Hả? Không không, chị chỉ muốn nhờ em, có thể nói chị hai em, chỉ chị một số cách chụp ảnh, chị ấy…chụp rất có hồn.”

“À, vậy để em hỏi chị hai ạ, bình thường chị hai khá bận ấy ạ.”

“Cảm ơn em.”

“Không có gì đâu ạ. Mà tới giờ em về rồi á, em…”

“Chị đưa em về được không?”

“Dạ? Phiền chị không ạ?”

“Không phiền đâu.”

Cô chở nàng về, đường ở đây ít khi tắt đường, bóng cây mát.

“Chị ơi.”

Nàng chạm vai cô khẽ nói.

“Chị có thể dừng chút bên vỉa hè không ạ?”

Cô chạy xe vào lề đường.

“Có chuyện gì sao em?”

Nàng lấy điện thoại chụp cảnh mặt trời khuất sau đám mây.

“Em biết chụp ảnh sao?”

“À, em lấy tư liệu ạ.”

“Tư liệu?”

Nàng vừa lướt vài tấm hình trên điện thoại vừa chụp vừa nói.

“Tư liệu vẽ tranh ạ.”

Nàng nhìn cô cười tươi.

“Về thôi ạ.”

Suốt quãng đường cô không nói gì thêm.

Ở căn hộ nhỏ.

“Dạ, dạ, con bé chăm học lắm, con biết rồi ạ.”

Cô tắt điện thoại xoa thái dương.

“Chị hai?”

“Sao đây nhóc?”

“Mẹ gọi ạ?”

Cô nhìn nàng rồi nhìn quanh phòng.

“Mai mẹ lên.”

“Hả?”

“Thì đó, lo giấu đóng truyện của em đi.”

“Sao đột xuất vậy ạ?”

“Hai cũng không biết.”

Ngày hôm sau, nàng đi học về đã thấy mẹ đang uống nước ở phòng khách căn hộ nhỏ.

“Mẹ con mới về.”

“Ừm.”

Vẫn cách trả lời đó, mẹ nàng thường chỉ trả lời nàng qua loa không hề nói gì thêm, sau lưng nàng truyền đến âm thanh.

“Mẹ con mới về.”

“Ừm.”

Cô xoa đầu nàng.

“Cố lên, vài ngay thôi nhóc con.”

Cô khẽ nói vào tai nàng. Nàng gật đầu.

“Tối nay mẹ cứ ngủ phòng Sở Sở, con bé sẽ ngủ với con.”

“Ừm.”

Cô và nàng vào bếp nấu ăn. Đồ ăn dọn lên bàn nóng hổi, cả ba ngồi ăn cơm.

“Học đại học có thấy khóc không Sở Sở?” Mẹ nàng lên tiếng hỏi.

“Không khó lắm ạ.”

“Ừm, chị hai con tốt nghiệp loại xuất sắc, thủ khoa đấy, con cũng phải noi gương chị con.”

“…Vâng.”

Cô cau mày, nhìn cô bé bên cạnh đang khó khăn nuốt từng hạt cơm, cảm giác cơm hôm nay có chút khô, thật khó nuốt.

Ăn xong hai người rửa chén, dọn dẹp, cô vào phòng làm việc, nàng ngồi bên cạnh đọc sách.

Mẹ cô bỗng mở cửa lên tiếng.

“Tối rồi mà con cứ đọc sách hoài vậy? Ra đây mẹ nói chuyện.”

Cô thở hắt ra.

“Mẹ à! Con đã nói vào phòng con phải gõ cửa mà.”

“Là mẹ con sao mẹ phải làm vậy? Bộ có gì giấu mẹ à?”

Cô cau mày nhìn mẹ mình rồi quay đi.

Nguyệt Sở theo chân mẹ đi ra ngoài.

Bên ngoài, nàng ngồi bên cạnh bà, cách vừa chỗ 1 người nữa ngồi được.

“Có phải con thấy mẹ ích kỉ không? Mẹ chỉ muốn tốt cho con. Mẹ….”

“Không sao ạ, con hiểu mà.”

Nàng nhìn bà cố nặn trên khuôn mặt nụ cười.

Cô cầm ly nước đến gần.

“Trễ rồi, mai Sở Sở còn đi học sớm, mẹ cũng đi đường xa mà, nghỉ sớm ạ.”

“Ừm.”