Chương 3.

Vài hôm sau, nàng vẫn nhắn tin cho cô nhưng tin nhắn vơi đi từng ngày.

“Chị hai.”

“Hửm?”

“Đi nhà sách, mau lên mau lên.”

“Tự mà đi.”

“Ơ, hai hứa đi với em rồi mà.”

“Hôm nay hai bận việc rồi, không phải nhóc có cô bạn gì đó mới quen à.”

“Chủ yếu là muốn đi với hai mà.”(Nói nhỏ).

Nói rồi nàng chuẩn bị đồ rời khỏi căn hộ nhỏ, đi bộ trên đường, tai nghe nhạc, chân bước một lúc một chậm.

Đến nhà sách nàng chọn một cuốn sách hay đọc, đến một chiếc bàn trong góc nhỏ ngồi.

30 phút sau cô bé thanh toán cuốn sách. Vào một tiệm cà phê trên đường về, sau khi đặt món nàng đến một góc nhỏ, một tay cầm sách đọc, một tay viết nhanh trên cuốn sổ nhỏ.

Cà phê được đặt trên bàn cùng một ly nước trà đá. Nàng đặt sách xuống chỉnh ly nước, ngước nhìn nhân viên đang phục vụ gật đầu cảm ơn.

“Ơ, chị Mạn Nguyên!”

“Chào em, Nguyệt Sở phải không?”

“Dạ.”

Nàng cười tươi, cúi đầu chào cô thêm lần nữa.

Vài tiếng sau, nàng cất tập và sách vào túi rồi tiến về phía cửa ra.

“Nguyệt Sở.”

Mạn Nguyên đứng gần cửa ra lên tiếng gọi nàng. Nàng ngạc nhiên nhìn cô.

“Chị Mạn Nguyên! Chị chờ ai ạ?”

“Chờ em đó. Chú tâm đọc sách quá chị không nỡ đánh động em, tan ca chị ở đây chờ em.”

“Có gì không ạ?”

Nguyệt Sở đi về phía cô có ý muốn cô đi theo mình.

“Chị đi hướng nào ạ?”

“Đi cùng hướng với em. Chỉ là muốn có người về chung thôi à.”

“Chị cũng đi bộ ạ?”

“Ừm.”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện.

“Nghe nói chị sắp đi du học ạ?”

“Ừm, chị đang cố gắng lấy học bổng.”

“Vậy ạ.”

“Việc học em dạo này sao rồi?”

“Vẫn ổn ạ.”

“Nãy thấy em đọc sách rất hăng say, đọc gì vậy?”

“Truyện ạ.”

“Thanh xuân sao? Hay thể loại ngọt ngào gì đó? Chị không hay đọc lắm.”

“Trinh thám ạ.”

Nàng vừa nói vừa nhìn cô, ánh mắt có chút háo hức.

“À.”

“Sao chị có vẻ ngạc nhiên vậy ạ?”

“Vì chị nghĩ tính cách của em chắc phải đọc gì đó như chị đoán, haha.”

Cô cười ngượng rồi quay đi.

“Ai cũng nói vậy, chị hai cũng nói vậy, nhưng mà em thích Trinh thám và kinh dị hơn.”

“Kinh dị sao?”

“Dạ.”

“Đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài nhỉ.”

Hai người đang đi thì nàng bị che mắt, bàn tay che lấy mắt nàng liền bị nàng nắm chặt.

“Chị hai!”

“Ơ kìa, sao hay vậy!”

“Hớ, em định đấm nếu không phải chị rồi đó.”

“Ôi trời ghê vậy đó.”

Mạn Nguyên nhìn nàng rồi lại nhìn cô, mắt dán chặt vào khuôn mặt thanh tú đang cười tươi kia.

“Chị…Chị Nguyệt Minh!”

Nghe có người kêu tên mình cô ngẩng đầu nhìn Mạn Nguyên.

“Ô, Lục Mạn Nguyên!”

Cô cúi đầu chào Nguyệt Minh.

“Em chào chị ạ.”

Ánh mắt cô ánh lên tia sáng nhỏ như nhìn một người mình muốn gặp bấy lâu nay, một người bản thân ngưỡng mộ đã lâu.

Nói chuyện một lúc thì họ tách nhau ra.

Nhà Nguyệt Minh:

“Lại giận dỗi gì đấy?”

Nàng đặt sách cẩn thận lên kệ sách rồi quay sang sơ chế đồ ăn. Cô đến gần nhìn nàng với vẻ khó hiểu.

“Này!”

“Dạ?”

“Em sao đấy?”

“Khó khăn lắm mới có thể đi chung vậy mà bị chị phá hỏng.”

Sau câu nói của nàng, căn phòng im lặng, nàng quay lại thì đã không thấy cô, âm thanh xả nước từ nhà tắm truyền đến.

“Hứ, mình mới phải là người giận chứ!”

Sau khi nàng nấu xong cũng vào nhà tắm, đang tắm, bên ngoài vang vào âm thanh.

“Chị đi chơi đây. Ở nhà ăn cơm ngủ sớm đi, đừng đọc sách khuya quá.”

Nàng tắt nước mở cửa.

“Em đã nấu cơm rồi mà! Còn muốn đi! Em mới phải là người giận chứ!”

“Ai giận?”

Cô từ đâu xuất hiện trước mặt nàng.

“Em nói chị đó!”

“Được thôi. Ở nhà ăn cơm thì ở nhà ăn cơm.”

Một lúc sau, cả hai ăn cơm không ai nói tiếng nào.

“Chị giận gì chứ!”

Khó chịu Nguyệt Sở lên tiếng.

“Không giận.”

“Rõ giận,”

Nàng nhìn cô, cô nhìn nàng rồi thở dài.

“Phiền quá, ăn lẹ đi.”

“Em nấu rồi hai rửa đi đó.”

“Biết rồi, biết rồi.”

Sáng hôm sau, nàng đi học sớm, nấu bữa sáng xong liền đi học.

Tại trường.

“Cậu sao ủ rủ vậy?”

Nguyên Dương nhìn nàng hỏi khẽ.

“Không có gì. Chiều nay mình rãnh, muốn đi học nhóm không?”

“Thật á? Hay quá.”

Nói rồi chiều đó hai người ra quán nước gần trường. Nguyệt Sở vừa học vừa nghe nhạc, thỉnh thoảng lại chỉ bài cho Nguyên Dương. Cứ như vậy 18h.

“Ôi trời học không để ý giờ.”

Nguyên Dương vừa dọn đồ vừa nói.

“Ừm, chúng ta về thôi.”

Nguyên Dương về kí túc xá trường, nàng đi bộ ra bến xe buýt thì gặp Mạn Nguyên. Cô thấy nàng đi bộ thì chạy gần hỏi thăm.

“Nhưng em không có mũ bảo hiểm.”

Cô lấy từ cóp xe ra một chiếc nón bảo hiểm.

“Đây.”

Cô cười rồi đưa cho nàng. Nàng nhận lấy.

“Em cảm ơn ạ.”

Cô đưa nàng về.