Chương 11.

Vừa vào phòng điện thoại nàng reo lên.

“Alo ạ.”

“Nguyệt Sở, em ra ban công được không?”

Nàng mở cửa ban công, bước ra ngoài.

Bên dưới ban công là Mạn Nguyên và Chu An. Cô đang cầm một bó hoa còn Chu An đang cầm cái gì đó sáng chói.

Nàng vội ra khỏi cửa chính, xuống sân chung cư.

“Chị Mạn Nguyên.”

“Sinh nhật vui vẻ. Nguyệt Sở.”

Cô đưa bó hoa hồng cho nàng, cảm tưởng như tỏ tình đến nơi.

Nhưng nhìn thấy Chu An nàng có chút khó chịu.

Cô đưa cho nàng một bì thư.

“Gì vậy ạ?”

“Tâm thư.”

Cô nháy mắt với nàng.

Chu An đưa cho nàng một quả cầu đang phát sáng.

“Của em.”

“Em cảm ơn ạ.”

Mạn Nguyên và Chu An đưa quà xong thì vội vàng rời đi.

Nàng lên căn hộ nhỏ, đặt quả trên bàn trong phòng.

Nàng ra ngoài ăn cơm với hai người chị.

“Chị Lam, chị có biết ý nghĩa của hoa hồng và quả cầu tuyết không ạ?”

Như Lam nhìn nàng rồi nhìn Nguyệt Minh.

“Ai tặng em?” – Nguyệt Minh hiểu ý.

“Chị Mạn Nguyên ạ.”

Nguyệt Minh nhìn Như Lam.

“Cục cưng nè, sau này dù là lời tỏ tình từ ai em đều phải nghe chính miệng người đó nói mới đồng ý nhé.”

Nàng gật đầu tuy chưa hiểu ý cô muốn nói.

Hoa hồng được nàng cắm vào bình trong phòng khách.

Quả cầu tuyết nàng đặt trên kệ sách.

Dọn dẹp một chút nàng thấy chiếc phong bì mà cô dúi vào tay nàng khi nãy.

Mở phòng bì.

‘Thân gửi Nguyệt Sở,

Em có tin vào định mệnh không? Dòng chảy của thời gian đưa con người đến với nhau rồi lại xa nhau. Khi gặp em chị đã nghĩ cuộc gặp gỡ này là cho định mệnh sắp đặt. Em xinh đẹp, vui tươi, hồn nhiên, vẻ đẹp của em lay động lòng người. Thời gian trôi qua cũng quá nhanh rồi, chị và em gặp nhau đã hơn 3 tháng. Chị nghĩ chúng ta xét theo tình bạn có lẽ cũng đã thân thiết hơn đúng không? Có lẽ em thấy chị mạnh mẽ, hay đối với em chị là người ít bộ lộ cảm xúc thì chị cũng thú nhận rằng, em mạnh mẽ hơn chị nhiều đó.

Chị có một câu chuyện muốn kể với em, nhưng lại không dám đối mặt, chỉ dám nói qua dòng chữ này. Năm chị 17, chị lần đầu tiên rung động, rung động với một cô gái. Chị cảm thấy nó thật khác biệt, chị cũng không có can đảm để nói, tuy rằng hàng ngày có thể gặp cậu ấy, ở gần cậu ấy, nhưng lại không thể tiến xa hơn trong mối qua hệ. Rồi chị quyết định sau khi thi tốt nghiệp chị sẽ nói ra tấm lòng của chị với cậu ấy, lễ tốt nghiệp diễn ra, cậu ấy ngay cạnh chị. Chị tỏ tình, và rồi, nhận lại chỉ là sự im lặng cùng ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn lo sợ. Và chị đã bỏ chạy, chạy trốn thực tại, chôn vùi đi thứ tình cảm chị cho là không nên có ấy. Cuối cùng thời gian cũng làm giảm đi thứ tình cảm đơn phương xa cách đó. Năm tháng đại học trôi qua tẻ nhạt đến khi chị gặp em, em như mặt trời giúp khu vườn khô héo trong tim chị tươi tốt, ánh sáng le lói qua từng ngọn cỏ.

Nguyệt Sở, sinh nhật vui vẻ.

Thân ái.’

Bên trong bì thư rơi ra một bức ảnh, ảnh bình mình vừa hừng trên ngọn núi.

Nàng đang nhìn bức ảnh thì điện thoại reo lên.

“Alo.”

“Nguyệt Sở.”

“Chị Mạn Nguyên.”

“Em có rãnh không?”

“Có ạ.”

“Có muốn ra ngoài dạo một chút không?”

“Gì cơ?”

Nàng mở cửa ban công nhìn xuống, bên dưới cô đang nhìn lên nàng.

Nàng vội mặc một chiếc áo khoác mỏng rồi chạy xuống.

“Đi nhớ về sớm đó.”

Như Lam nói với theo.

Bên dưới sân chung cư.

Nàng chạy lại chỗ cô.

“Sao giờ chị còn đến đây? Bên ngoài lạnh vậy mà mặc đồ mỏng manh vậy ạ?”

“Không sao, mình nói chuyện một chút thôi nhé.”

“Có chuyện gì gấp lắm ạ?”

Cô nhìn nàng, ánh mắt đó ấm áp pha lẫn chút tiếc nuối.

“Nguyệt Sở, em có tin vào vận mệnh?”

Nàng gật đầu.

“Nếu vận mệnh không ở bên nhau được thì vẫn là không được đúng không?”

“Sao chị hỏi vậy?”

“Thật ra… Chị yêu…”

Giọng nói của cô nhỏ dần và biến mất.

Nàng tỉnh dậy khỏi cơn mơ, dụi mắt nhìn quanh.

“Mình ngủ từ khi nào vậy?”

Định thần lại, trên bàn là bức ảnh và tâm thư của cô, kế bên là cuốn sách nàng mua khi trước.

Có lẽ đọc sách tới ngủ quên?

Vô lí, làm sao có chuyện đó!

Tự trấn tỉnh rồi nàng ra khỏi phòng

1h sáng rồi sao.

Nàng uống nước rồi quay lại phòng, nằm xuống giường ngủ mê man.